Bong bóng mùa hè

Chương ba

Thời gian nghỉ hè cuối cùng cũng đã kết thúc, Minh Tâm phải bắt đầu với những bài học chán trường của thầy cô, đồng phục ở trường rất đơn giản, áo sơ mi và váy của cô được Đình Kiệt ủi thẳng táp rồi còn đeo giúp cô cái cả vạt trắng sọc, Phát Trần soạn lại tập vở, chuẩn bị hộp cơm trưa cho cô và còn đánh bóng giày cho cô nữa, Đình Kiệt cho Lặc Lặc ăn sáng rồi cùng ăn sáng với Minh Tâm Phát Trần, sau bữa sáng người đàn ông ấy trở cô từ xe đạp cho tới trường, khoảng cách từ nhà cô tới trường cũng không xa lắm, đám bạn của cô nhìn thấy cô được môt ông chú soái ca bảnh bao trở đi học liền tò mò hứng thú không thôi, nếu lũ học sinh ấy mà biết được cô đang sống chung với hai anh thành thị đẹp trai ngày ngày cung phụng cô như bà hoàng nhỏ nhất định sẽ ghen tị chết mất. Trưa cô lại ngủ cùng bọn họ ở phòng khách, bốn nhân vật này sống quả thực nhàn nhã quá rồi, chiều chiều hoàng hôn xinh đẹp lại đến thăm, lá thu rơi nhè nhẹ nhè nhẹ, Phát Trần nổi hứng khoác vai Minh Tâm để mặc Đình Kiệt dắt con Lặc Lặc theo, hình bóng ấy càng ngày càng rõ, dáng người nhỏ bé và đáng yêu của cô gái cùng chú chó cộng thêm hình bóng cao to của hai người đàn ông đi kè kè bên cạnh thật chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh này thật khiến cho người ta tâm tình nhẹ nhàng giản dị đến lạ. Đình Kiệt rất thông minh thường hay dạy Minh Tâm làm bài tập còn Phát Trần là làm dùm luôn chứ chẳng thèm dạy cũng vì điều này mà khiến Đình Kiệt không vui thường la Phát Trần quá nuông chiều Minh Tâm đến cả việc học cũng không để cô tự làm, Phát Trần cãi lại khiến cho hai bọn họ có thêm một phen máu lửa ở nhà.

Hôm sau ánh mặt trời gay gắt chiếu sáng, cô nàng nóng bức ngồi ở trường đợi tới giờ ra chơi liền đem cà vạt áo ngoài và váy cởi ra chỉ mặc lại áo phong mỏng kèm theo quần đùi ngắn, haizz cũng đỡ được phần nào cái nóng, hôm ấy như ma xui qủy khiến cô đi theo đám con trai trốn học, cô cùng tụi nó leo tường rồi cả đám chạy ra biển cùng nhau hùng tiền lại thuê chiếc thuyền trở năm đứa ra ngoài biển hóng gió, biển xanh mây trắng thật là rất đã ah...chỉ là không biết từ khi nào mà Minh Tâm bắt gặp được bóng dáng thân quen ở cửa hàng khi cô nhìn từ ngoài biển vào, người đó là Đình Kiệt! Chắc chắn là Đình Kiệt! Chính hắn! Cô bé hoảng sợ định trốn sau lưng đám bạn thì đã bị ánh mắt vô tình của hắn liếc ngang qua, khuôn miệng hắn còn mấp mấy hai chữ Minh Tâm. Cô nàng vội vã kêu gọi lũ bạn chèo thuyền vào nhanh lên rồi hai chân hai cẳng chạy đi, Đình Kiệt không biết từ khi nào cũng đã đuổi theo cô nàng, Minh Tâm hồng hộc chạy nhìn về phía trước rõ là có anh trai dễ thương đang ngồi chơi với bé chó nhỏ ở ngay bãi cát sát biển quay đầu lại nhìn thấy Minh Tâm đang bị mất trớn té nhào vào người anh, Đình Kiệt hốt hoảng chạy lại vô duyên vô cớ dấp cục đá té đập đầu vào người Minh Tâm, hai người nằm trên đè bẹp chàng trai bé nhỏ nằm ở dưới cát vàng, hồi sau dần tịnh tâm Định Kiệt lôi cô về nhà, cô nàng lôi luôn anh chàng đó về, anh ta ngơ ngơ ngác ngác cuốn đồ đi theo bọn họ về nhà. Ở nhà là không khí căng thẳng ngột ngạt, Đình Kiệt cất giọng trầm ổn :
- Sao lại trốn học?

- Chú đang hỏi tôi sao?

- Ngoài cô ra trong nhà này còn ai đi học?

- Ah...thật ra là vì trường cho nghỉ sớm!

- Nói dối nhịn ăn còm tối, tôi sẽ điện hỏi thầy hiệu trưởng.

- Lạy chú thật ra là do bọn con trai đó dụ dỗ tôi đấy thôi chứ thật ra tôi mê học lắm, ở trường rất tuyệt tất cả là do tôi trẻ người non dạ bị tụi nó dụ dỗ cúp học ra ngoài chơi.

- Phát Trần lấy cây cho tôi.

- Cậu định đánh cô ấy thật sao tôi không cho phép cậu làm như vậy đâu đừng có đụng dô bảo vật của tôi.
Không biểu tại sao khi nhìn cảnh tượng này y chang như Đình Kiệt là một ông bố nghiêm khắc đang muốn dạy dỗ đứa con gái của mình còn Phát Trần là người mẹ cưng chiều con bé vô bờ bến ra sức bảo vệ con gái mình. Hai người họ đùn đẩy qua lại hồi lâu Đình Kiệt hâm dọa :
- Nếu cậu không đi lấy roi cho tôi thì tôi sẽ đánh luôn cả cậu.

- Dạ thưa lão đại Đình Kiệt tiểu đệ đi lấy ngay ạ.
Cuối cùng Phát Trần đi lấy roi cho Đình Kiệt, cô bị đánh hai hay ba cây còn Đình Kiệt liếm mắt nhìn sang Phát Trần :
- Cậu cũng qua đây cho tôi đi.

- Gì chứ tôi đi lấy cây rồi mà vẫn bị đánh hay sao?

- Tôi không đánh cậu vì chuyện đó nhưng tôi sẽ đánh cậu vì cậu cứ nuông chiều con bé làm cho nó hư hỏng, tôi nhịn cậu hơi nhiều rồi qua đây mau lên!

- Gì chứ...haizz
Phát Trần cắn răng chịu đựng mười roi vào chân của Đình Kiệt hồi sao hắn ta lại quay vào chàng trai bị lôi đi :
- Cậu là ai?

- Tôi là Bá Phúc.

- Sao cậu lại tới đây?

- Tôi bị cô ấy lôi đi.

- Cậu cũng lại đây đi!

- Ơ...

- Nhanh!
Chàng trai lảo đảo đi đến chỗ Đình Kiệt bị hắn quất một cây vào chân liền nhảy dựng lên :
- Sao anh lại đánh tôi?

- Đã lỡ đánh rồi thì đánh cả ba luôn chứ!

- Ơ...
Con Lặc Lặc nhìn Đình Kiệt ngơ ngác liền bị hắn liếc :
- Nhìn cái gì có muốn ăn đòn giống họ không ?
Nó hoảng sợ phủi đít đi chỗ khác, rồi cũng từ đêm hôm đó không biết vì sao mà Bá Phúc tự nhiên ở nhà Minh Tâm như đúng rồi vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top