Bong bóng mùa hè
Chương hai
Ánh hoàng hôn chiếu sáng qua khe lá, bước chân lẹt xẹt mang hơi hướng dép lào của hai người họ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều ven biển, Lặc Lặc hứng khởi đi theo hai người họ, Minh Tâm yên lặng hồi lâu rồi hỏi :
- Tại sao không đi xe đạp hả chú?
Đình Kiệt vẫn bình thản nhìn Lặc Lặc
- Đi xe đạp thì con chó này phải làm sao đây?
Minh Tâm nhạy cảm hiểu ý liền cười :
- Cũng phải. Đến lúc cho nó giảm chút mỡ rồi.
Rồi họ yên lặng cùng nhau bước tới cửa hàng mua những món cần thiết cho bữa tối.
Tiếng xào xào ấy thật kích thích dạ dày quá đi mà. Minh Tâm ôm Lặc Lặc cả hai cùng nhau chờ đợi Đình Kiệt, khi hắn bưng ra mấy món thì Minh Tâm đã chạy lại ăn lấy ăn để, Đình Kiệt cho Lặc Lặc ăn rồi mới ngồi xuống vừa ăn vừa xem ti vi với Minh Tâm, cứ mỗi lần ăn xong hắn đều chủ động đi thu dọn chén dĩa rồi cũng tự mình rửa bát, nhờ có Đình Kiệt mà Minh Tâm lại có dịp làm biếng, tối ấy họ lại cùng Lặc Lặc coi ti vi bất chợt Đình Kiệt hỏi cô :
- Cô...có đi học không?
- Có chứ! Tôi mới mười sáu tất nhiên là phải đi học rồi.
- Ở đây cũng có trường học sao?
- Chú! Chú nói chú đi công tác mà lại chẳng thèm tìm hiểu gì về địa phương chú công tác hay sao? Ở đây tất nhiên là có trường học rồi.
- Cô học ở trường nào?
- Trường Va Văn Hoa.
- Có phải vì được nghỉ hè mà không đi học?
- Ừm.
- Ai trả tiền học phí cho cô?
- Cha mẹ.
- Chẳng phải cô nói là họ đi rồi hay sao?
- Thì là đi làm chứ có phải là đi chết đâu.
- Ah...
- Haizz...sống ở đây thật là thoải mái quá đi.
- Cô nói đúng lắm.
- Chú bao nhiêu tuổi vậy?
- Ba mươi.
- Lập gia đình chưa?
- Chưa.
- Sao vậy?
- Không có cô gái nào thích một người như tôi cả.
- Ây...tự hạ thấp bản thân mình là không tốt đâu chú đẹp trai như vậy lại rất đảm đang làm sao mà không có người thích cho được?
- Họ thích một người đàn ông giàu có.
- Thế chú không phải là người đàn ông giàu có hay sao?
- Không biết nữa.
- ???
- Nhà cô không có bàn ghế để ngồi ăn đàng hoàng hay sao?
- Không có nhu cầu. Tôi thích vừa ăn vừa xem ti vi ở chỗ này hơn!
- Ra vậy.
Bọn họ lại tâm sự đêm khuya cho tới khi cả hai ngủ quên luôn ở phòng khách, hai người một chó cùng nhau ngủ.
Buổi sáng có mấy chú chim hót ầm hót ĩ ngoài sân Đình Kiệt thức dậy rất nhanh rồi mau chóng đánh răng rửa mặt đánh thức Minh Tâm dậy, cả hai lại đem con Lặc Lặc ra ngoài tập chạy bộ, ánh sáng líu ríu đi theo hai người bọn họ. Bữa sáng cũng đã được Đình Kiệt làm xong, Minh Tâm lại ăn rất nhanh và để chuyện chén bát cho Đình Kiệt lo còn cô chỉ có mỗi việc đi ôm Lặc Lặc ra phơi nắng hấp thụ vitamin D, tới gần trưa cô nói với Đình Kiệt :
- Tôi đi mua ít xúc xích chú ở nhà trông nom cho Lặc Lặc.
- Được.
Cô nghe xong liền xách xe đạp chạy đi, đến cửa hàng cô lại lấy hiệu xúc xích cô thường mua, mua ba bọc xong rồi chạy về, trên đường chạy về đột nhiên trời lại mưa to. Trong khi Đình Kiệt lật đật lấy quần áo mới phơi vào nhà và lo lắng khi cô lúc đi không có đem dù hay áo mưa theo còn cô thì ngoài việc bất chấp dầm mưa chạy về thì chẳng còn phương án nào khác nhưng mà đang chạy thì lại xắn vào một thanh niên trước mắt cả hai té nhào ra đất, cô vội vã bối rối nói :
- Xin lỗi, xin lỗi anh! Thật sự rất xin lỗi tại trời mưa nên tôi không có thấy đường mới xắn vào anh!
Anh chàng đó nhẹ mỉm cười cốc vào đầu cô một cái đầy sủng dịch :
- Đã không biết chạy xe mà con ham hố, nhóc đây là cô tiên nữ nhà nào thấy tôi đẹp trai quá mới xắn vào phải không?
- Ây...Cái tên điên này nếu đã không bị gì thì tôi đi đây!
Anh ta nắm lấy cổ tay Minh Tâm nhẹ nói với cô :
- Trời mưa rồi còn muốn đi đâu?
- Về nhà chứ đâu.
- Trời mưa như vậy thì vẫn nên đi tìm chỗ trú.
- Trú kiểu gì?
Cô vừa hỏi anh vừa dang tay ra lấy chiếc áo khoác sơ mi của mình chùm lên đầu cô rồi dựng chiếc xe lên, leo lên tay lái quay đầu nhìn cô mà nói :
- Lên xe tôi chở cô về nhà.
- Cái gì?
- Cô nghe không hiểu hả lén xe tôi chở cô về.
- Ờ ờ để tôi chỉ đường.
Hai người chạy xe trong mưa đi theo chỉ dẫn của cô mà trở về nhà, cơn mưa mát lạnh mang theo mùi hương của rừng lá cây xanh đi dọc theo lối đá đã mòn có mang bóng dáng một chiếc xe đạp chở đôi nam nữ trong mưa, cơn mưa cứ thế mà châm dần chậm dần cho tới khi ánh mặt trời đang dần hé lộ sưởi ấm cho cây rừng đường đá thì cũng chính là lúc cả hai đã tới nhà, anh chàng nhìn ngôi nhà rồi hỏi :
- Nhà đẹp thật nhưng có hơi cô đơn, cô sống ở đây một mình sao?
- Không có tôi sống ở đây với Đình Kiệt và Lặc Lặc.
Vừa nói xong thì đã thấy Đình Kiệt ôm Lặc Lặc ra cổng đón cô, anh đưa cho cô một cái khăn tắm để lao đầu và hầu như không quan tâm gì đến người đàn ông đang ở đây, lát sau anh ta lấy dũng khí hỏi :
- Hai người là vợ chồng sao?
Minh Tâm vội vàng phụ định :
-Không có đâu! Àh, chú à đây là cái người mà lúc nãy tôi chanh đi lỡ xắn trúng lát sau anh ta liền trở tôi về nhà mà anh tên là gì nhỉ?
- Phát Trần.
- Àh Phát Trần, Phát Trần đây là Đình Kiệt, chú ấy thuê nhà của tôi nên ở cùng với tôi cũng được một thời gian rồi. Con chó này tên là Lặc Lặc.
- Cô là chủ cho thuê nhà sao?
- Ừ.
- Vậy tôi có thể thuê nhà ở đây sống được không tôi cũng vừa chuyển tới Hạ Đảo mà chưa có nhà cửa gì cả, bố tôi muốn tôi sống tự lập nên chỉ quăng cho tôi ít tiền rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.
Mặt cô lại lộ ra nét bối rối :
- Ờ...vào nhà cái đi rồi hãy tính.
Cuối cùng cũng thương lượng xong xuôi kết quả nhà lại có thêm mmột anh trai khác vào đây sống, chuyện bếp núc vẫn là Đình Kiệt nấu nhưng ăn xong thì Phát Trần phải là người lau danh chén dĩa và rửa chúng, công việc nhà hai người dán ông chia nhau ra làm, buổi sáng Minh Tâm lại chạy tập thể dục và phơi nắng nhưng lần này có tới hai người đàn ông cùng tham gia với cô, buổi trưa vẫn cứ như vậy ba người một chó vừa ăn vừa coi ti vi rồi lại lăn đùng ra ngủ trưa hết cả đám tuy nhiên Đình Kiệt và Phát Trần vẫn thường hay cãi cọ lẫn nhau lẵm vì Đình Kiệt là người thích sự ngăn nắp nhưng Phát Trần thì thích bày bừa nên họ cứ suốt ngàu cãi nhau và còn bắt Minh Tâm phải đi làm trọng tài cho bọn họ tới chiều cô cùng Đình Kiệt Phát Trần Lặc Lặc đi ra cửa hàng mua bốn gói xúc xích và đồ ăn cần thiết cho bữa tối,cùng nhau ăn rồi lại cùng nhau xem ti vi và ngủ hết luôn cả bọn ở phòng khách...quãng thời gian này sao mà thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top