Bong bóng mùa hè

Chương đầu

- Mùa hè thật oi bức làm sao...
Tiếng nỉ non nhẹ của cô gái bé nhỏ xinh xắn tựa đầu vào bụng con alaska yêu quý, cô vuốt ve bộ lông xám dày của nó mà yêu thương :
- Lặc Lặc ah. Xin lỗi em nha nhà cúp điện rồi mới không bật máy lạnh được khiến em chịu nóng thế này thật sự chị rất có lỗi với em. Lặc Lặc của chị em gáng chịu chút nha...
Cô bé ôm ôm cái thân béo mỡ của nó rồi lại thì thầm tiếp :
- Sau đợt nóng này em sẽ giảm cân ngay ý mà, để em có một thân hình nóng bỏng đi cua hết đám chó đẹp trai nhất ở Hạ Đảo nha.

Lặc Lặc ư ử thở phì phò nhìn cô. Minh Tâm vui vẻ vuốt ve bộ lông của nó rồi lật đật ngồi dậy nói :
- Lặc Lặc à chị ra cửa hàng mua cho em ít xúc xích, em ở nhà đừng có mà phá phách nếu không chỉ sẽ ăn hết xúc xích đấy.

Lặc Lặc ngồi bật dậy lè lưỡi, Minh Tâm xoa đầu nó rồi cười sau đó vẫy tay nó xoay bước đi ra khỏi nhà.

Nói là cửa hàng nhưng thật ra cũng không lớn lắm dù sao thì cũng bán rất nhiều món, nhà của cô là ở một hòn đảo, ven biển là những cánh rừng hiền lành ấm áp và còn có một số căn nhà sống ở đó cộng thêm cái cửa hàng duy nhất này, mỗi lần ra đây cô đều phải chạy xe đạp gần mười phút là ra tới, Minh Tâm ghé mua hai bọc xúc xích, trong lúc đang đợi tính tiền cô nàng nhìn thấy một ông chú chắc cũng gần ba mươi đang chăm chú ăn mì, gương mặt người đó làm cô bất chợt chú ý, nhìn người đó tự dưng khiến cho cô cảm thấy có cảm giác thân thuộc, lấy xúc xích trả tiền rồi đi về Minh Tâm vẫn cực kì thông dông. Dọc đường trở về cô nàng nhìn thấy ông chú lúc này tự khi nào đã ở trước cửa nhà mình nằm ở đó bên cạnh còn có Lặc Lặc đang ngửi mùi làm cho cô sợ hú hồn cứ ngỡ Lặc Lặc cắn chết người ta, bỏ chiếc xe đạp cô vội chạy lại đỡ người đó dậy, luôn miệng kêu :
- Chú ơi! Chú ơi dậy đi chú ơi!
Thật may là người đàn ông đó đã tỉnh lại ngơ ngơ nhìn Minh Tâm mà hỏi :
- Sao trông nhóc hoảng quá vậy?

- Còn không phải là vì chú nằm ườn ra đây làm tôi cứ tưởng chú bị Lặc Lặc cắn chết.

- Tôi chỉ ngủ thôi.

- What?

- Tôi thường hay như thế này cứ mỗi lần buồn ngủ là liền ngủ ngay tại chỗ.

Tâm suy Tâm nghĩ một hồi liền hỏi :
- Thế không phải nếu như đang đi ỉa mà bị buồn ngủ thì liền ngủ trong nhà vệ sinh luôn sao?

- Yah! Yah!Yah! Một đứa con gái mới có tí tuổi đầu như cô mà lại đang suy nghĩ cái gì thế hả?

- Tôi chỉ hỏi thôi mà. Mà sao chú lại nằm trước cửa nhà tôi mà ngủ thế hả?

- Tôi không biết.

- Aish...cái con người này...chú từ đâu tới vậy tôi ở đây mười mấy năm rồi mà chưa từng thấy chú.

- Tôi là một doanh nhân sống ở thủ đô Bắc Kinh, tôi tới đây chỉ để công tác.

- Thật không biết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này có cái gì để mà công tác. Nhưng mà chú có chỗ ở không vậy?

- Không có.

- Khách sạn?

- Hết phòng.

- Số của chú đúng là...

- Nếu như cô đã có lòng tốt như thế thì hãy cho tôi sống nhờ ở đây đi.

- Cái gì?

- Cùng lắm thì tôi trả tiền nhà cho cô đúng hẹn.

- Dô nhà.

Căn nhà này của Minh Tâm thật sự rất mát àh nha, phía trước là một cái ao cá nho nhỏ xung quanh rải thêm mấy bông hoa, tứ phía vây quanh đều là cây với cỏ, cây to gió mát che nắng rất hảo. Căn nhà bằng gỗ có ba tầng, tầng dưới cô dùng chủ yếu chỉ là chỗ mở ti vi để coi và còn có căn bếp ở đằng sau kèm một nhà vệ sinh, tầng hai có năm  phòng ngủ và tầng ba là nơi không có mái che, chủ yếu là chỗ phơi đồ và cũng là nơi cô tắm nắng ở đây. Minh Tâm cười nói với người đàn ông :
- Chú muốn trả bao nhiêu thì cứ trả dù sao tôi cũng không thiếu tiền, à mà tôi không biết nấu ăn đâu nhé.

- Cô không biết nấu ăn vậy ai nấu cho cô? Con chó đó ư

- Không thể nào. Tôi thường đi ra cửa hàng mua đồ ăn về.

- Ra là vậy.

- Tầng hai là phòng ngủ chú muốn chọn phòng nào cũng được ngoại trừ phòng của tôi, căn phòng chính giữa.

- Được.
Người đàn ông đem hành lý của mình lên rồi lựa chọn một căn phòng thích hợp, lát sau người đó đi xuống nhìn Minh Tâm đang cho Lặc Lặc ăn xúc xích, cô ngước mặt lên nhìn. Hai mắt đối nhau một lúc Minh Tâm bình thản vừa cho ăn vừa hỏi :
- Tôi chưa biết tên chú.

- Đình Kiệt.

- Ah...Đình Kiệt

- Chú đói bụng chưa?

- Có một chút.

- Đi ra bếp nấu gì đi, theo trí nhớ của tôi thì trong tủ lạnh vẫn còn cà chua, trứng và ít rau đấy.

- Cả đời này có mỗi cô là dám kêu tôi đi ra bếp phục vụ đồ ăn cho cô đấy!

- Vậy thì chú dọn ra rừng ở đi.

- Dạ thưa bà chủ nhỏ tôi đi ngay đây ạ!

Minh Tâm đang cho Lặc Lặc ăn thì liền suy nghĩ một chút. Thật không biết cái ông chú to xác đẹp trai ấy có nấu được cái gì không nữa.

Minh Tâm đứng lên bước đi ra bếp, nhìn thấy người đàn ông ấy đeo cái tạp dề con thỏ rồi chăm chú thái từng miếng cà chua tỉ tỉ làm cho cô nàng mới có mười sáu này lòng bất chợt dợn sóng, nhìn Đình Kiệt vừa ấm áp vừa giản dị. Chỉ một chút sau anh ta đã bưng ra hai tô mì nóng hổi có trứng, có cà chua rồi có cả ít rau trong đó, mùi hương phất lên thơm ngất, cả hai ngồi xuống đất vừa ăn vừa coi ti vi Minh Tâm nhai nhai nói với Đình Kiệt - Hơn bảy năm rồi tôi mới được ăn với người khác như vậy.

- Cha mẹ cô đâu?

- Đi cả rồi.

- Cô ở đây với con chó này.

- Chuẩn cơm cha nấu.

- À mà này, đồ ăn gần hết chiều nay cô ra cửa hàng với tôi đi.

- Chú lại muốn nấu sao? Cũng tốt được thôi chiều tôi sẽ dẫn chú đi.

Ăn xong cô liền nằm lên sàn nhà như muốn ngủ, Đình Kiệt cũng nằm bên cạnh nhưng giữa họ không có sự ngại ngùng gì, chỉ nằm một chút là cả hai liền ngủ ngon lành, cô nằm lên bụng Lặc Lặc còn Đình Kiệt nằm ở kế bên tạo ra một hình ảnh trưa hè ấm áp giản dị. Họ ngủ một giấc cho tới tận khi mặt trời đang có dấu hiệu sắp lặn xuống thì Đình Kiệt thức dậy vội đánh thức Minh Tâm, cô nàng lười biến uốn éo quanh bụng Lặc Lặc rồi đứng dậy vỗ vỗ vai :
- Đi thôi.
Đình Kiệt nhìn Minh Tâm trong mắt có mang theo ý cười vội đứng lên mỉm cười cất bước ra ngoài cùng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top