Nghìn năm | Xiao.

Liyue giờ thật đẹp.

Bóng dáng thiếu niên tóc đen pha chút xanh lục đậm ngẩng đầu ngồi nghỉ ngơi 1 chút trên đồi nhìn bầu trời,rồi lại nhìn Liyue của hiện tại,nơi mà anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ.


''Y/n..''Xiao thở dài, quay đầu nói''sao em lại ở đây?''


Bạn lấp ló phía sau gốc cây giật mình vì câu nói gọi của người thiếu niên,nhưng rồi cũng mỉm cười tươi chạy đến cạnh người thương.


Xiao cao hơn bạn nên dễ dàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của người kia, chẳng dấu diếm sự nhung nhớ mùi hương cùng cái ôm đầy mùi của bạn.

Mặt bạn hơi đỏ,nhưng nhìn người thương có vẻ đã mệt nên cũng nén sự ngại ngùng ngồi yên để Xiao ôm.

Mắt bạn hướng về phía trước, giờ cảng Liyue ngày càng nhộn nhịp,tuy nham vương đế quân vừa băng hà nhưng vẫn giữ được cái đẹp đủ điều của Liyue,chứng tỏ các thất tinh đã làm rất tốt.


Xiao nhìn cô người yêu suy tư ngắm nhìn cảng biển ,gió biển lồng lộng ,hơi mặn chát phà thẳng vào khuôn mặt em.

Xiao búng trán nhẹ ,cất giọng''em đang nghic gì mà không quan tâm đến sức khỏe luôn vây?Nào,về nhà trọ Vong Thư thôi,em sẽ ốm mất''

Xiao dỗ ngọt bằng sẽ có bệnh,cộng thêm ở đây cũng rất lạnh nên em đồng ý về ngay.


Uy nghi của Xiao,sự lạnh lùng của kim bằng đại tướng quả thật càng tôn thêm vẻ đẹp của vị dạ xoa nghìn năm bảo vệ Liyue.

Nghìn năm cô đơn.

Nghìn năm dằn vặt

Nghìn năm dường như vô định.

Và em đã đến như 1 tia sáng.


Xiao đắp chăn lên người thiếu nữ vừa ngủ,rồi lại vụt đi chiến đấu với mọi thứ để bảo vệ Liyue và...em.

Cành thanh tâm ở lại cùng cái dĩa bánh vương vấn mùi hạnh nhân nồng.


____

16/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top