PHẦN 3
Trở về hiện tại, tại 1 tiệm ăn gần nhà Linh Nhi.
Cả 3 người họ bước xuống xe rồi bước vào tiệm ăn, bong bóng và mimi đi trước, mẹ thì đi sau 2 đứa.
Ba người ngồi vào bàn ăn, nói chuyện ríu rít. Mới đó mà 1 đứa trẻ đã tròn 16 tuổi rồi, tuổi mới lớn. Người ta thường nói tuổi 16 là tuổi trăng tròn, tuổi mới lớn. Bà cứ nhìn 2 đứa rồi ngẫm nghĩ đủ điều.
- " Mama ơi, vài bửa cho con với mimi tự đi học nha?" Bong bóng nói
Không hiểu sao hôm nay mẹ của bong bóng lại có 1 cảm giác khó tả,sự vui mừng hay sự lo lắng cho đứa con khờ khạo của mình đây.
-" Để mama đưa 2 con đi học, xe cộ tấp nập mama không yên tâm"
-"Con tự đi được rồi ạ, cô cứ đón đưa con như vậy con thấy ngại lắm." Linh Nhi thẹn thùng
-" Mama ... mai con với mimi tự đi học nha, một lần thôi!" bong bóng nói
-" Như vậy cũng được " người mẹ mỉm cười nhìn 2 đứa
- " Dạ" Cả mimi và bong bóng lên tiếng.
@@@@@@
Cuộc trò chuyện kết thúc, cả 3 cũng đã ăn xong. Họ lại lên xe và ra về.
- " Bong bóng, mama nghe người ta bảo đoạn đường này nguy hiểm lắm, con phải cẩn thận nha." Mama dặn dò bong bóng.
- " Dạ mama."
Không khí trong xe lúc này vô cùng tĩnh lặng không còn náo nhiệt như trước nửa...người mẹ thì đang suy nghĩ 1 điều gì đó liên quan đến cô con gái của mình...@@@
- " Bong bóng mai 7h mình qua nhà cậu nha?"
-" Ok luôn nè...hí hí"
Phút chốc cả 3 đã về đến nhà. @@@@
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6h30
Tại nhà bong bóng
- " Bong bóng ơi!" Mimi gọi
- " Mình đây, ra liền nè."
Bong bóng ngồi lên xe của mimi và 2 người họ đi đến trường. Quãng đường từ nhà bong bong đến trường cũng khá xa nên họ đi sớm hơn thường ngày.
30' sau, mimi và bong bóng đã có mặt tại trường.
- " Hạ Mây, cậu đi với mình xuống cantin nha?" Mimi nhìn bong bóng rồi nói
-" Ừ..." bong bóng cùng mimi xuống cantin.
Lúc ở lớp Linh Nhi gọi bong bóng là Hạ Mây còn những lúc khác thì họi là bong bóng, và bong bóng cũng gọi Linh Nhi như cách Linh Nhi gọi mình vậy.( không hiểu tại sao-.-)
Full time
1 tuần sau
-" Cháu chào cô cháu về ạ " Hoài Nam nói
- " Tạm biệt cháu , hôm nào lại đến nhà cô chơi nha "
- " Dạ cháu chào cô "
- " Về cẩn thận nha cháu " mẹ bong bóng nhìn Hoài Nam mỉm cười nói
Vừa lúc đó bong bong về đến nhà gặp cậu ngoài cửa , hai người họ nhìn nhau , Hoài Nam nở nụ cười tươi nhìn bong bong , họ chạm mặt nhau 1 hồi bong bong e thẹn 2 bên má đỏ như quả cà chua rồi hốt hoảng chạy 1 mạch vào nhà
- "Mama .... ơi .... "
- " Mama đây " mẹ bong bong từ trong bếp đi ra
- " Mama ơi .... nảy con gặp cái anh kia ngoài cửa rồi con cảm thấy mình anh kia lấy mất cái gì đó ... cảm giác lạ quá ... " bong bóng lo sợ nói với mẹ của mình
- "Anh nào ? Có phải anh mà mặc áo sơ mi trắng không con "
- " Dạ ... cái anh cao cao ... con sợ quá mama ơi "
- " Bong bóng sợ gì , anh đó là con của bác Nguyệt bạn mama hay sang nhà mình mà " Bà nhẹ giọng nói
- Dạ , con vào phòng thay đồ nha " nói rồi cô đi vào phòng
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tối hôm đó hình ảnh của Hoài Nam lúc trưa cứ hiện trong đầu cô , nụ cười của anh làm tim cô đập nhanh hơn thường ngày
22:00
22:30
23:15
23:50
00:10
Cô không thể chợp mắt được , nụ cười đó , khuôn mặt đó sao đó thể lúc hiện lúc ẩn trong đầu cô, cảm giác quái lạ ... bong bóng không hiểu là mình bị làm sao nửa , từ trước đến nay cô chưa hề bị vậy nhưng sao bây giờ lại như v @@@@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top