Chương 7: Tìm lại ấm áp

Đinh Sơn, Đinh An Chi, Đinh An Chiên, và có thêm Đinh An Chiêu.

Tuấn Khải về đơn vị trước, còn Đinh Sơn đi cùng An Chi đến thú y để kiểm tra và tiêm phòng cho mèo mới. Loay hoay một buổi đến khi trời tối hai anh em mới về đến nhà. Đinh Sơn đặt một đống đồ bên góc, ngồi phịch xuống ghế sô pha nhìn An Chi bận bịu với mèo con.

Giống như năm đó mang An Chiên về nhà, lần này An Chi cũng ôm An Chiêu đến trước bàn thờ ông bà, sau khi thắp nén nhang, cô thủ thỉ:

"Ông bà ơi, đây là An Chiêu, từ nay em ấy sẽ ở với chúng ta, ông bà nhớ phù hộ và chở che em ấy với nhé ạ."

Cô cũng giới thiệu ông bà với mèo con, để nó thấy rõ di ảnh trên bàn thờ.

Sau đó An Chi lại ôm An Chiêu đến ra mắt Thổ Địa và Thần Tài, rồi mang mèo con đến cúng ông Táo dưới bếp.

Đinh Sơn dõi theo một người một mèo đi khắp căn nhà, lúc cả hai dưới bếp, anh rời khỏi sô pha phụ em gái mình sắp xếp chút đồ dành cho mèo. Anh mang thùng cát đến chỗ từng là nhà vệ sinh của An Chiên, và bước chân khựng lại khi thấy đồ cũ của con mèo đã chết vẫn còn đó. Anh nhìn quanh, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, như thể An Chiên vẫn còn sống.

"Thế dùng đồ cũ hay đồ mới?" Đinh Sơn hỏi.

An Chi đặt mèo xuống, nói nhỏ: "Đồ mới ạ. Cái này để em cất."

Nhưng cô chỉ dọn mỗi thùng cát vào kho, những vật dụng khác vẫn để đó. Đinh Sơn cũng chẳng hỏi, anh không đặt thùng cát mới vào vị trí cũ mà nhích sang một bên, sau đó đổ cát vào trong.

An Chiêu nửa sợ hãi nửa tò mò ngôi nhà mới, nó chậm chạp đánh hơi từng ngóc ngách, có lẽ mùi hương của An Chiên vẫn quanh quẩn nơi đây, nên thi thoảng mèo con lại xù lông cảnh giác.

Thấy Đinh Sơn đã chuẩn bị nhà vệ sinh cho mèo xong, An Chi ôm An Chiêu đặt vào trong chậu, cô nắm hai chân trước của mèo con vừa làm động tác đào cát vừa dặn dò: "Sau này muốn đi vệ sinh thì phải vào đây nhé, đầu tiên là đào cát này, đi xong thì phải lấp kín lại, nhớ chưa?"

Đinh Sơn khoanh hai tay trước ngực, người tựa vào tường nhìn An Chi dạy mèo đào lấp cát, anh không khỏi lắc đầu: "Anh nói này, phải mà dạy nó đi vào nhà vệ sinh của cô và xả nước thì còn hợp lý đấy."

An Chi không buồn trả lời Đinh Sơn, khi đã chắc chắn mèo con quen mùi và vị trí, cô để nó tiếp tục làm quen với môi trường mới.

Mọi thứ cũng đã đâu vào đấy, Đinh Sơn đứng thẳng người, chẳng ngại ăn nhờ một bữa cơm nhà An Chi:

"Nhà cô có gì ăn không? Cho anh ké một phần với."

Ấy thế mà An Chi lại chẳng phản ứng gì, cô vẫn ngồi xổm bên chậu cát. Đinh Sơn tưởng mình nói chưa đủ lớn, anh gọi: "An Chi!"

So với một bên tai không nghe được của em gái, Đinh Sơn lại vô cùng thính tai, dù An Chi cố kìm nén nhưng anh vẫn nghe được tiếng sụt sịt. Đinh Sơn bước lại gần, nghiêng người nhìn, chẳng biết vì lý do gì mà An Chi lại khóc, hai mắt cô đọng đầy nước, có lẽ vì Đinh Sơn ở đây nên không dám vỡ òa.

Đinh Sơn thở dài, anh với lấy hộp khăn giấy trên bàn, ngồi bệt xuống sàn nhà đưa cho An Chi, khẽ hỏi: "Sao thế?"

An Chi rút đại vài tờ, vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Anh nghĩ An Chiên có giận em không? Em ấy rời đi không lâu em đã mang mèo mới về rồi."

"..."

"Làm như cô phải để tang chồng chết không bằng..."

"Em nói nghiêm túc đấy."

"Anh cũng có đùa với cô đâu? Ai lại ép mình vào khuôn khổ tục lệ giữ đức hạnh của con người vào con mèo? Chẳng lẽ nhận nuôi An Chiêu là để lấp đầy khoảng trống An Chiên để lại à?"

"Không phải!" An Chi vội phủ nhận, nếu nghĩ thế thì cô có lỗi với An Chiên lẫn An Chiêu.

"Thế cô nghĩ nhiều làm gì." Đinh Sơn cũng hết cách với An Chi, bụng anh đói cồn cào, đành tự lục bếp kiếm đồ ăn.

Đinh Sơn hâm lại nồi thịt kho tàu, bới chút cơm còn lại trong nồi cơm điện, anh vừa ăn vừa nhìn An Chi ôm An Chiêu vào lòng thủ thỉ gì đó không khác gì mẹ và con gái, cảnh này chẳng còn lạ gì với anh. Đồng hồ tích tắc từng nhịp kim, hình ảnh trước mắt Đinh Sơn dần thay thế bằng một chiều âm u, khi ấy An Chi ôm An Chiên vào lòng, khóc òa như một đứa trẻ.

Từ khi nuôi An Chiên, mỗi lần đến nhà anh đều thấy An Chi vui vẻ hơn hẳn, nụ cười tươi hơn, đôi mắt sáng hơn. Anh biết An Chi cảm nhận được hạnh phúc giống như hồi còn bé. Ngày xưa, khi ba mẹ nhẫn tâm bỏ rơi cô ngay giữa đường và được ông bà mang về chăm sóc, phải hơn một năm sau anh mới thấy đôi mắt ấy bừng sáng lên vì được yêu thương. Cũng chính điều đó đã định nghĩa thế nào là dáng vẻ của người hạnh phúc trong đầu Đinh Sơn.

Nhưng vòng lặp đớn đau lại diễn ra thêm một lần nữa, cảnh An Chi khóc vì An Chiên chết giống hệt cảnh An Chi khóc vì bị ba mẹ bỏ rơi, khi ông bà qua đời.

Đinh Sơn vẫn nhớ cái hôm mình ghé nhà An Chi, vừa mở cổng đã nghe thấy tiếng gào khóc thương tâm sau vườn. Anh hốt hoảng chạy đến, bắt gặp An Chi ngồi bệt xuống nền cỏ ôm lấy An Chiên nức nở không ngừng. Đinh Sơn lại gần hỏi đã xảy ra chuyện gì, cô vừa khóc vừa nói đứt quãng:

"An Chiên chết rồi."

Anh cũng hẫng đi một nhịp, chiếc mèo cam béo ú có phần đanh đá nhưng rất thích quấn lấy anh, bộ lông mềm mại ấy bằng cách nào đó lại dễ khiến người ta vui lòng. Cách đây không lâu anh còn cưng nựng, chơi đùa cùng nó.

Đinh Sơn chẳng biết phải nói hay làm gì, tiếng khóc của An Chi khiến anh hơi nghẹt thở. Cô ôm chặt lấy An Chiên, chỉ ôm thật chặt và khóc nấc. Nếu nói trái tim con người có bốn ngăn nhưng không hiểu theo nghĩa khoa học mà hiểu theo ý ẩn dụ, thì hẳn bây giờ ba trong bốn ngăn của An Chi đã chẳng còn sự sống, khi những điều cô trân quý cất giữ đã lần lượt rời đi: ngăn dành cho người sinh ra cô, ngăn dành cho người nuôi nấng cô, ngăn dành cho điều bé nhỏ đã ôm ấp tinh thần cô.

Mọi việc sau đó Đinh Sơn đều làm cùng An Chi.

Cô nén nước mắt gọi điện cho dịch vụ hỏa táng thú cưng, nhưng khi nhân viên hỏi thông tin, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, lời nói trong miệng cũng chẳng thể hoàn thành. Đinh Sơn chỉ đành nhận máy tiếp tục cuộc gọi.

Lúc chuẩn bị đưa An Chiên đến nơi hỏa táng, An Chi quấn mèo cam vào chiếc áo khoác mà hôm đầu tiên cả hai gặp nhau dưới cơn mưa, cô nhét vào bộ lông một vài món đồ chơi nó yêu thích, một vài gói súp thưởng nó hay thèm thuồng, rồi vừa ôm vào lòng vừa khóc trong thầm lặng. Suốt dọc đường, thi thoảng Đinh Sơn thấy An Chi ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, sau đó lại lặng lẽ rơi nước mắt, cứ như thế lặp đi lặp lại đến khi tới nơi.

Trước khi đưa vào lò, nhân viên để An Chi bên cạnh Anh Chiên một một lúc, cô lại òa khóc, có lẽ lòng cô đã tan vỡ thành từng mảnh, nước mắt thấm ướt một mảng lông cam. Làm sao để chấp nhận chú mèo mà cô xem như con của mình chỉ vài phút nữa thôi sẽ hóa thành tro bụi? Làm sao để chấp nhận sau hôm nay sẽ không còn thứ mềm mại xoa dịu tâm hồn khô cằn bên trong cô?

An Chiên được trả về bên cạnh An Chi trong một chiếc hũ xinh xắn. Nhân viên giữ lại một nhúm lông, đặt chung với một mảnh vải của chiếc áo khoác. Một phần tro cốt được ép chung với hạt giống lưu trên loại giấy nảy mầm – ý nghĩa rằng khi gieo mẩu giấy này xuống, khi hoa nở là khi An Chiên trở về thăm nhà, hay báo tin rằng nó đã vui vẻ ở một xinh đẹp nào đó.

Từ chỗ hỏa táng trở về, lúc mở cửa nhà, An Chi lại không kìm được mà nức nở, cô quỳ bên tủ giày – nơi mỗi ngày An Chiên ngồi sẵn để chào đón mình, giờ đây chỉ còn sót lại một vài sợi lông, mùi hương của của mèo cam cũng chẳng còn nghe rõ. Dẫu biết nuôi thú cưng sẽ có ngày phải đối diện với việc chúng rời đi, nhưng điều đột ngột này không một ai có thể giữ lòng mình không sụp đổ. Ngay cả Đinh Sơn cũng thấy trống rỗng dù số lần được mèo cam quấn quýt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Căn nhà hôm ấy lạnh lẽo và xa lạ đến tột cùng.

Tiếng cười giòn tan đưa Đinh Sơn trở về thực tại, An Chi của thời gian trước khóc đến lả người giờ đây đã cười thành tiếng, nhưng liệu...

"Anh biết cô đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, nhưng cô có nghĩ đến một ngày nào đó, cô lại một mình trong căn nhà này, nhớ thương đến cả hai đứa chưa?"

An Chi dừng lại động tác trêu chọc chiếc bụng mèo, quay đầu nhìn sang Đinh Sơn. Làm sao cô không nghĩ đến chuyện này, nhưng cô không phải người vì chuyện gì đó trong quá khứ mà chẳng dám bước tiếp trong tương lai.

"Lúc trú mưa ấy, An Chiêu đã liếm tai trái của em. Khi ấy em đã nghĩ em thiếu một bên thính giác, còn em ấy thiếu một mái nhà."

Đinh Sơn không hỏi thêm gì nữa, anh hiểu được rằng không phải lý trí mà là lòng trắc ẩn khiến con người thật sự trở nên con người, cảm thông là cầu nối giữa hai linh hồn với nhau, như thể An Chi gắn kết tâm hồn mình với con mèo An Chiên, rồi với An Chiêu.

Chắc hẳn cũng là duyên số với nhau.

Đinh Sơn chén gọn bát cơm, rửa sạch sẽ và đặt lên kệ cho ráo nước rồi chuẩn bị về đơn vị. Trước khi rời khỏi nhà bếp, mắt anh vô tình chạm phải món đồ chơi của An Chiên, Đinh Sơn chợt nhớ lại cảnh tượng chiếc thang sụp đổ, suýt nữa biển lửa đã nuốt lấy anh. Đinh Sơn nhìn về phía An Chi, may sao hôm nay anh ở đây bằng da bằng thịt để thấy một người một mèo trở thành một gia đình, chứ không phải là một linh hồn lửng lơ nhìn cô em khóc đến ngập nóc vì cảnh còn người mất.

Anh không vội đi nữa mà ngồi lại gọi một tiếng An Chiêu, mèo con mới đó đã biết tên mình, nó bỏ mặc An Chi chạy đến chỗ anh, hết dụi đầu vào tay lại cạ người vào chân anh, trông như đã thân quen tựa khi nào.

An Chi nheo mắt nhìn Đinh Sơn, khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao, mắt sâu, mày rậm, góc nào cũng thấy có điểm cộng, cô không khỏi cảm thán trong lòng: đúng là dùng nhan sắc để thu phục mọi chúng sinh. Ngày trước An Chiên hung dữ với tất cả mọi người nhưng gặp anh lại trở thành con mèo hiền dịu, dù anh chẳng cố lấy lòng loài lắm lông.

Đinh Sơn để An Chiêu leo khắp người mình, cục lông cam trông đáng yêu vô cùng, cảm giác mềm mại tựa như An Chiên khiến anh mềm lòng. Thiết nghĩ giờ nhóc con này cũng là thành viên trong gia đình, theo vai vế phải gọi anh một tiếng cậu, Đinh Sơn nhẹ nhàng bế mèo cam vào lòng, nhỏ giọng dặn dò:

"Phải ngoan nhé, phải nghe lời, phải ăn nhiều vào cho mập, không được phá phách, biết chưa?" Sau đó anh ép mèo con vào ngực trái, lúc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của An Chi, anh giải thích:

"Không phải cô bảo là người một nhà cả à? Con cháu trong nhà cả mà, để nó nghe quen nhịp tim của anh, lỡ ngày nào đó anh không thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ, mọi người biết anh đã ra đi, nhưng một con mèo như nó liệu có biết không? Đến lúc đó đặt nó lên ngực anh, nó sẽ biết anh không còn nữa." Anh tin động vật có linh tính và cảm nhận riêng, mấy đứa lắm lông này có cách hiểu riêng về sự ra đi của con người.

Hai đầu mày An Chi bỗng giật giật, cô hỏi: "Hôm nay anh gặp nhiệm vụ không an toàn à?"

Đinh Sơn thẳng thắn gật đầu: "Ừ, lát anh phải thắp nén nhang cảm ơn ông bà gánh anh một mạng."

An Chi căng thẳng nhìn Đinh Sơn, cô biết nghề nghiệp của anh phải đối đầu với nguy hiểm, nhưng trước giờ hai anh em không nói đến chuyện "lỡ như không thể trở về". Thi thoảng anh cũng kể cô nghe mình đã cùng đồng đội dập tắt đám lửa ra sao, giải cứu ai đó trong hoàn cảnh như thế nào, nhưng mọi thứ qua lời anh nói luôn dễ dàng, mọi thứ luôn được anh thể hiện rằng với sự chuyên nghiệp của mình công việc này chẳng có chút gì khó khăn. Nên khi nghe những lời nói này, An Chi cảm thấy vừa đột ngột vừa như được gõ một cái vào đầu để cô nhận ra từ trước đến giờ mình đã xem nhẹ sự đánh đổi về nghề nghiệp của anh. Dù sống ở thời bình nhưng vẫn những cuộc chiến âm thầm mà khốc liệt, những người lính cứu hỏa như Đinh Sơn vẫn phải chiến đấu giữa mặt trận không súng đạn bom rơi.

Đinh Sơn cũng thấy mình làm không khí trở nên ngột ngạt, nhưng không muốn né tránh chủ đề này, An Chi là người nhà của anh, cô nên biết và phải chuẩn bị tinh thần trong trường hợp xấu nhất. Nhưng cứ nói đến cái chết thì tự nhiên sẽ thấy nặng nề, anh đành chuyển hướng tích cực hơn:

"Tồn tại là một hữu hạn, và chính hữu hạn ấy khiến đời sống có giá trị mà. Anh không xem cái chết là bi kịch, mà xem nó là tấm gương soi rõ nhất cho sự tồn tại. Cũng như cô biết chính xác tuổi thọ của mèo là bao nhiêu năm, và cô trân trọng từng khoảnh khắc đếm ngược ngay từ khi cô mang nó về nhà. Còn anh biết rõ giá trị nghề nghiệp của mình, nên càng phải làm cho nó xứng đáng."

Hai tay An Chi siết chặt, chẳng biết trả lời như thế nào khi đây là một điều hiển nhiên trong cuộc sống.

Đinh Sơn lại nói: "Nhưng cô yên tâm, với nhan sắc này thì anh nhất định sẽ giữ gìn toàn vẹn, không lại phí sự ưu ái của tạo hóa."

"..."

Sau khi thắp nhang cảm tạ ông bà, An Chi tiễn Đinh Sơn về đơn vị, trước khi đóng cửa, cô gọi anh lại: "Anh phải cẩn thận nhé."

Đinh Sơn cười cười, phất tay tỏ ý cô cứ yên tâm: "Đừng nghiêm trọng thế, bao năm vẫn ổn mà. Anh còn chưa truyền sử sách vang dội của nhà Đinh cho con mèo đâu, cô lo gì chứ! Đóng cửa đi." Nói rồi anh đưa tay đẩy cánh cửa kín lại mới quay người đi.

Nhà cũng không tính là rộng, quanh năm chỉ mỗi An Chi ở, cứ hễ mỗi lần Đinh Sơn đến rồi đi, cảm giác trống trải lại vây kín con người cô, dù bản thân thích ở một mình. Nhìn quanh không gian yên ắng, An Chi không khỏi thở dài.

Bỗng, dưới chân truyền đến cảm giác mềm mại, An Chi cúi đầu nhìn, An Chiêu thân thiết quấn lấy cô "meo" một tiếng nhỏ xíu. An Chi cảm thấy tim mình như tan chảy, cô ngồi xuống ôm lấy mèo con vào lòng, thơm lên đỉnh đầu nó mấy cái liên tục. Cảm giác cô đơn chưa kịp hình thành rõ ràng đã tan biến khi bộ lông ấy chạm vào cô.

Một người một mèo cứ thế sưởi ấm cho nhau, căn nhà tự nhiên trở nên vun đầy.

Cảnh này lọt vào mắt một nhóm người thân hình trong suốt, bao gồm cả loài bốn chân An Chiên và Bình An. Ông bà của An Chi ngồi nhâm nhi tách trà cùng Thổ Địa, Thần Tài, và Táo Quân, mấy người già cười tít mắt đón nhận thành viên mới vào nhà. Cặp chó mèo ngồi cạnh nghịch vài quả quýt, Bình An liếc nhìn sang An Chiên, khẽ hỏi:

"Cậu không vui à?"

"Con mắt nào của cậu thấy tôi không vui?"

Bình An nghiêng đầu nhìn mèo cam, muốn nói rằng cả hai mắt nó đều thấy, làm gì có ai vui vẻ bình thường mà mặt mày ủ rủ, hai mắt đượm buồn, cả tai và đuôi đều cụp lại thế kia.

"Cô ấy nuôi một con mèo mới như ý cậu muốn rồi còn gì, vui lên chứ!"

An Chiên chẳng thèm đoái hoài đến lời nói của Bình An. Nó liếc nhìn chiếc ô được dựng tuỳ ý bên góc tường, nếu không có An Chiêu, giờ phút này chắc hẳn An Chi đang ngẩn ngơ về người đàn ông kia. Đúng là nên vui mừng, nhưng cảnh cô ấy yêu thương An Chiêu khiến An Chiên có phần... chạnh lòng. Nếu nó vẫn còn sống, mọi cái thơm, cái ôm đều sẽ dành cho nó. Lắng nghe tiếng cười cười đùa và lời âu yếm bên góc phòng, mèo cam mơ hồ lo lắng, liệu có khi nào An Chi quên mất cái tên An Chiên khi đã có một con mèo mới hay không?

Tối, sau khi làm nốt một vài phần công việc, An Chi bế mèo con về phòng chuẩn bị đi ngủ. Cô để An Chiêu khám phá khắp nơi cho quen mùi trước, sau đó mới ôm nó vào lòng, vớ lấy khung hình có An Chiên đưa đến trước mặt, giới thiệu:

"Đây là An Chiên, chị gái của em đấy."

Không biết An Chiêu có hiểu gì hay không, nhưng mèo con tỏ vẻ tò mò trước tấm ảnh, đưa chân khều lấy, còn đùa nghịch rất vui vẻ. An Chi lấy thêm hũ đựng tro cốt của An Chiên, thủ thỉ:

"Chị An Chiên ở đây nữa nè, vẫn ở cạnh chúng ta."

An Chiêu rướn người ngửi ngửi, sau khoảng vài phút đánh hơi, bỗng nhiên mèo con liếm lấy chiếc hũ, có lẽ là một lời chào dành cho người chị chẳng còn thấy trong căn nhà này nhưng nó vẫn có thể nghe thấy mùi hương.

Trước hành động của An Chiêu, An Chi thấy lòng mình như bị sóng biển đánh vào, mọi thành lũy sụp đổ và nước mắt tràn khóe mi. Cô ôm ấy An Chiêu, ôm lấy hũ tro cốt lẫn khung ảnh khóc nấc.

An Chiên và Bình An ngồi cuối giường, lúc An Chi khóc cũng là lúc Bình An sụt sùi, loài husky không ngăn được cơn cảm động mà dùng chân ôm lấy đồng lông bên cạnh. Nếu là thường ngày, hẳn Bình An đã bị An Chiên chửi xối xả, nhưng An Chiên chẳng để ý, nó vẫn trưng bộ mặt lạnh nhạt nhìn cô ấy ôm ấy ôm mèo mới, thầm nghĩ, thật tốt quá, cô ấy vẫn giữ mình trong lòng.

Đêm đó An Chi mơ một giấc mơ, cô thấy mình nằm dưới tán cây giữa cánh đồng xanh ngát có điểm xuyến vài khóm hoa vàng, bên cạnh là An Chiên và An Chiêu đùa giỡn rồi chui vào lòng cô ngủ một giấc thật ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top