Chương 9 : Hoa anh đào và Lửa

Sakura đưa ánh mắt thích thú nhìn chàng Thái tử đang quỳ gối trên sàn. Thái tử Touya Kinomoto,vua tương lai của Katakana,theo cô biết,hai nước này vốn quan hệ thù địch,chỉ vì Lễ hội hoa tử đằng nên Thái tử Touya mới qua đây,tuy nhiên,kết thúc luôn cuộc chiến đang bị tạm hoãn thì càng tốt!

-Thưa Đức vua,cô gái đó... - Touya lia mắt qua Sakura - Có thể cho cô ấy đưa tôi đi thăm Hoàng cung không?

Thái tử Syaoran nhíu mày,thể hiện sự không bằng lòng,tuy nhiên Sakura cúi đầu đầy cung kính:

-Cảm tạ ngài,Thái tử Kinomoto. Xin hãy đi theo thần.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi Chính cung,Syaoran xoa hai bên thái dương của mình.

Sắp rồi sao?

-Đây là vườn Thượng uyển ạ.

Thái tử Touya liếc quanh vườn đầy thờ ơ,quay lại nhìn chăm chăm vào Sakura. Cô nhìn thấy ánh mắt đó,tâm tư giao động. Trước giờ,nhiều tên Thái tử thú tính đã nhìn cô chằm chằm,nhưng với ánh mắt của chàng trai này,Sakura không thoát khỏi cảm giác bình an.

-Tôi... có một câu chuyện. Cô sẽ nghe chứ?

-Vâng,thưa Thái tử. - Sakura cúi đầu.

-Tôi... từng có một đứa em gái. Kì lạ thật,nhưng... nó giống y chóc cô vậy. Ngay lần đầu gặp cô,tôi còn giật mình. Mái tóc,đôi mắt,giọng nói,gương mặt,... không sai vào đâu được. Tên con bé... là Sakura Kinomoto. Cô thì sao?

-Thần là Sakura Amimaya ạ.

-Con bé mất tích lúc 9 tuổi,nó vào rừng chơi,không cho vệ sĩ riêng đi theo. Rồi sau đó,nó mất hút. Không trở lại. Đó là lý do,Katakana tuyên bố tạm chiến với CLOW.

Sakura im lặng,năm cô được Thái tử Syaoran nhặt về,cô 9 tuổi.

-Ừm... chỉ là nghi ngờ của tôi. Đừng để ý.

-Hẳn Thái tử đây rất yêu em gái người ạ? - Sakura cười hỏi.

Mặt Touya đỏ bừng lên,anh ấp úng một hồi:

-À... ừm. Với ta,con bé rất quan trọng. Chậc,ta chả biết đã "xử" bao nhiêu tên tính cưa cẩm nó nữa. Mặc dù lúc nào,ta cũng gọi nó là "Quái vật" cả.

Sakura khúc khích cười,tuy nhiên,một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô:

-Thưa Thái tử,liệc ngài qua đây là để lập lại hòa bình chăng?

Touya nhìn cô bằng ánh mắt dành cho sinh vật lạ,anh hỏi đầy nghi ngờ:

-Bộ... bộ cô không biết mối thù truyền kiếp giữa Li và Kinomoto sao? Cuộc chiến này đã đi hàng thế kỉ,bây giờ,nó vẫn chưa chấm giứt! Và thậm chí,còn có thứ để nhắc nhở những người mang máu Hoàng tộc cơ...

-Dấu hiệu nhắc nhở?

-Ở bả vai của người Kinomoto,có một vết chàm hình hoa anh đào,đó là một dấu hiệu ngẫu nhiên từ xưa. Cô là người hầu riêng của Thái tử,hẳn là phải biết chút đỉnh về...

-Vết chàm ở vai anh ấy... có hình một bông anh đào,nằm trong lửa...

-Nghĩa là vậy đó. - Touya nhún vai - Hoa anh đào - Kinomoto,sẽ bị lửa - Li.

-Vùi lấp...

-Sakura.

Cô quay lại,là Thái tử Syaoran. Anh đang đứng dựa lưng vào tường,vẻ mặt kiêu ngạo quen thuộc.

-Yuuichirou. Đưa Thái tử Touya Kinomoto đi thăm Hoàng cung đi.

Yuuichirou bước ra,cúi đầu hành lễ và đưa tay ra dấu cho Touya đi theo mình. Thái tử Katakana chỉ kịp ném cho Syaoran cái nhìn tỏa sét rồi cũng quay lưng bước đi.

Khi cả hai đi khuất,Syaoran tiến lại gần Sakura:

-Anh ta nói gì với em thế?

-Ừm... một số chuyện ấy mà...

-Vậy thì... em đi chuẩn bị đi,tối nay có lễ hội hoa tử đằng rồi đấy. - Syaoran nói xong,quay mặt bước đi.

Sakura níu vạt áo anh lại.

-Em... vai của em... có vết chàm hình hoa anh đào... đó là... dấu hiệu đặc trưng của gia tộc... Kinomoto...

Syaoran vẫn im lặng,mặt hơi cúi xuống.

-Nếu... nếu em là hoa anh đào... còn anh là lửa... Syaoran,anh sẽ vùi lấp em,... sẽ đưa em thành tro tàn sao...?

Sakura cảm thấy cổ họng mình khô khốc,nghẹn đắng. Nếu đó là sự thật,cô sẽ làm gì? Để yên cho anh giết mình sao?

Syaoran gỡ tay Sakura ra khỏi tay áo mình,cô chợt cảm thấy hụt hẫng... Syaoran,anh sẽ làm vậy sao?

-Nếu... - Thái tử đưa mặt sát với mặt cô - Nếu em là hoa anh đào,còn anh là lửa,anh sẽ bảo vệ em,cho dù... phải dập tắt chính mình.

Sakura tròn mắt nhìn Syaoran,cô không thể tin được,những lời đó,là từ miệng Syaoran phát ra ư?

-Thật... thật sao? - Sakura thì thào hỏi.

-Tất nhiên rồi. - Syaoran nhoẻn miệng đáp lại - Bây giờ,đi chứ? Lễ hội hoa tử đằng sắp bắt đầu rồi đấy!

-Vâng! Syaoran!

Sakura tươi cười hạnh phúc,nắm lấy tay Thái tử kéo đi.

Cô không hề biết,ở một cây cột gần đó,một người con gái,mái tóc đen dài đến eo,con mắt ngọc thạch sáng ngời,cay xót nhìn cô.

Sakura...

Sắp rồi...!

Tớ... tớ xin lỗi...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: