Chương 7 : Trở về
-Thưa Đức vua,có thư báo từ đất nước Hunter.
-Nơi mà con gái ta đang làm dâu?
-Đưa cho ta.
Đức vua mở cuộn giấy ra,ông hơi sững lại.
-Ngày mai?
-------------------------------------
Một chiếc kiệu đang đi thẳng vào Cung điện CLOW,chiếc kiệu,ngựa,đều khá bình thường. Không có gia nhân chào đón,lính gác chỉ đơn giản mở cửa theo lệnh. Không giống cách đón khách tí nào.
Từ trong kiệu,những ngón tay thon dài thò ra,vén cái màn lên,để lộ một người con gái,tuyệt sắc giai nhân. Cô tiến bước vào trong Đại sảnh,nơi Đức vua và Hoàng hậu đang ngồi. Cô gái cúi đầu hành lễ:
-Kính chào Vua cha,Mẫu hậu. Con về rồi.
-Ngẩng đầu lên đi,Tomoyo. Ta không hiểu tại sao con lại không muốn tổ chức lễ đón về. - Đức vua nói.
-Bởi vì nó quá ồn ào ạ. - Công chúa mỉm cười - Hoàng huynh và Sakura đâu ạ?
-Ta đoán hai đứa nó ở ngoài vườn Thượng uyển. - Hoàng hậu cười thích thú.
-Vâng thưa Mẫu hậu. Con xin cáo lui.
-------------------
Tomoyo bước đến vườn Thượng uyển,cô mong gặp lại anh trai và người bạn thân của mình. Cô cười thầm khi nghĩ đến cảnh Sakura mặc mấy bộ đầm do mình may. Sakura thật sự rất đẹp. Chỉ mặc đồ thường cũng đẹp,thuần khiết như một thiên sứ. Không trách sao...
Công chúa không muốn nghĩ đến đoạn tiếp theo. Cô rảo bước nhanh hơn. Khi đến nơi,cô thấy Thái tử đang ngồi bệt trên cỏ. Vui mừng,đang định tiến lại gọi anh,thì cảnh tượng tiếp theo làm cô im bặt.
Thái tử đang cười rất khoái chí,vì trong tay anh,là Sakura. Cô nằm hẳn trong người Thái tử,mặt áp vào ngực anh. Hai má cô rất rất đỏ,và càng đỏ hơn khi nghe thấy tiếng cười của Syaoran. Sakura ngửa đầu dậy,nhìn Thái tử đầy giận dỗi. Ánh mắt anh nhìn cô,dịu dàng,ấm áp,pha chút "đen tối"(chậc chậc,tuổi trẻ...).
Anh xoay cô lại,sao cho người cô ngả hẳn vào vòng ngực mạnh mẽ của mình,chống cằm lên đỉnh đầu cô,anh giở nhẹ phần tà bộ kimono lên. Mặt Sakura trở thành một cái nồi,đỏ và nóng,khói xì ra từ hai mang tai. Thái tử cười thích thú trước thái độ đáng yêu đó,xem xét kĩ cái chân trắng nõn.
Ở đó có một vết xước,không dài,nhưng chảy máu khá nhiều. Syaoran chậc lưỡi:
-Thật là hậu đậu. Đang đi mà cũng bị gai rạch vào chân.
-Tại... anh gọi em mà! - Sakura bĩu môi giận dỗi.
-Lý do hợp lý ghê nhỉ?
Cô im luôn. Thái tử nhanh chóng đi lấy bộ đồ nghề của ngự y rồi sát trùng vết thương. Cách anh làm rất dịu dàng,nhẹ nhàng và đầy quan tâm. Cô chỉ biết rằng cái mặt của mình càng lúc càng đỏ hơn,đến mức cái cổ mảnh mai cũng trở nên đỏ chét. Thái tử thì trông gian chết được,ai mà biết anh ta nghĩ cái quỷ gì trong bộ óc "trong sáng" đó chứ???
Tomoyo đứng ngoài,ngắm nhìn tất cả. Cô nở một nụ cười chát đắng. Cô không hận,không căm ghét. Chỉ đơn giản là chúc phúc.
Hạnh phúc của bản thân,chỉ đơn giản là ngắm nhìn người mình yêu thương có được hạnh phúc.
Đau thì đau đấy,nhói thì nhói đấy. Nhiều nước mắt đấy,nhưng rồi sẽ qua,chỉ cần nụ cười vĩnh cửu của người đó thôi. Tomoyo mỉm cười.
Syaoran,Sakura. Hãy hạnh phúc.
Mặc dù điều đó thật sự khó khăn... rất nhiều...
-Công chúa?Sao người lại đứng đây?
Tomoyo quay lại:đó là Yuuichirou,trên tay anh là một quyển sách dày cộp.
-Đọc sách chung với Sakura?Chậc chậc... Hy vọng Hoàng huynh không chém cậu ta...
-Người không chào Thái tử sao?
-Không. - Tomoyo lắc đầu.
-Ừm,vậy thần đi trước nhé. - anh mỉm cười,bước đi.
-Này,nếu có chuyện gì xảy ra,cậu sẽ bảo vệ Thái tử và Sakura chứ?
Thoáng chút tĩnh lặng.
-Tôi sẽ bảo vệ Sakura,bằng cả tính mạng.
Yuuichirou bước về Thư viện,Công chúa cười đắng.
-Cậu không bảo vệ được cô ấy đâu. Bởi Thái tử đã gánh hết từ lúc nào rồi.
Tomoyo cũng quay lưng bước đi,hướng thẳng về phòng của mình. Đang đi,cô bắt gặp Thái tử Hunter. Trông anh khá ngạc nhiên:
-Em sao thế?Trông có vẻ mệt,ốm à?
-Em không sao. - Công chúa cười lảng tránh.
-Đừng tốt với em như thế,em rất có lỗi...
-Em về phòng đi.
-Vâng,chào anh,Thái tử Eriol.
Tôi yêu em,nhưng em không yêu tôi.
Tôi thấy sự buồn bã trên gương mặt xinh đẹp đó vào đêm động phòng.
Vì thế,đến bây giờ,ôm em tôi còn chưa được.
Nhưng tôi sẽ cố gắng,để em hạnh phúc.
Bởi vì... tôi yêu em.
Tomoyo Li.
Công chúa... trong trái tim tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top