Chương 26 : Câu chuyện của họ
Sakura bước tới một bước,âm điệu trong trẻo như không:
-Sejya?
Im lặng.
-Không,Seiza?
Sejya quay lưng lại,đôi mắt xám nhìn thẳng vào con ngươi ngọc lục bảo kia. Mái tóc đỏ dài tung bay trong gió,nhuốm lấy màu sắc tang thương của hoàng hôn. Anh mỉm cười.
-Sakura.
Sakura không trả lời,đôi mắt chợt trở nên ảm đạm.
-Anh biết đúng không?
Thanh kiếm giắt ngang eo Công chúa được rút ra,ánh lên cả khung trời đỏ ối.
-Anh là người dân Katakana. Anh phạm tội phản quốc.
Sejya gật đầu,nhẹ nhàng như vừa đón một thông tin thú vị.
Thanh kiếm của Sakura chĩa thẳng về phía anh như thách thức.
-Tôi,Công chúa Sakura Kinomoto Amimaya,tuyên bố anh,Seiza,phạm trọng tội.
Tử hình.
Sejya vẫn mỉm cười,thanh kiếm lao đến.
-Công chúa,cám ơn em.
Anh không bao giờ hối hận vì đã gặp cô.
Anh không hối hận,không bao giờ hối hận...
... vì đã yêu cô...
Sakura Kinomoto...
-Từ bây giờ,em sẽ là gia đình của anh!
Bản thân anh cũng không biết,từ khi nào mà đôi mắt anh luôn dõi theo cô. Từ khi nào,nhiệm vụ mà Thái tử Syaoran Li đã không còn tí trọng lượng nào trong đầu anh. Từ khi nào mà,anh luôn rút kiếm mà chém thẳng tên nào muốn hại cô...
Từ khi nào mà...
Anh,Seiza,một kẻ gián điệp,lại...
Yêu đối thủ của chủ nhân mình chứ...?
Cô ấy cho anh một cái tên...
Cô ấy cho anh một gia đình...
Và quan trọng hơn hết,cô ấy đã mang cho anh thứ gọi là "tình yêu"...
Anh không bao giờ hối hận,vì đã yêu cô...
Công chúa Sakura Kinomoto...
Thân ảnh Sejya ngã xuống,như một vòng cung tuyệt đẹp...
Sakura nhẹ nhàng cầm tay anh lên,áp lên má mình.
-Sakura...
Im lặng.
-Tôi... yêu em...
Thịch.
Sakura nhìn Sejya chăm chăm,ánh mắt bi thương.
-Em... cũng yêu anh... em xin lỗi...
-Không sao.
Một nụ cười thanh thản.
Một cái chết ập đến.
Một nỗi đau xâm chiếm.
-Hy vọng kiếp sau,anh sẽ gặp được hạnh phúc... Seiza...
Xin lỗi...
Nước mắt không mặn,mà đắng lạ thường...
Nếu có kiếp sau,hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc...
Nhưng mà... xin đừng yêu em...
----------------------------
Công chúa Tomoyo đứng ngoài vườn Thượng uyển,ngắm mặt trời dần lặn.
Đỏ như máu.
-Chắc có ai vừa mất.
Tomoyo nói một mình,quay lại.
Syaoran đứng đó,trong ánh chiều hắt hiu,cô đơn lạ thường.
-Anh đã biết?
-Ừ.
-Tôi không phải em gái của anh.
-Ừ.
-Tôi là người của Công chúa Sakura Kinomoto.
-Ừ.
-Tôi cả đời phụng sự Sakura Kinomoto Amimaya,cả đời.
-...
Syaoran im lặng. Tin này anh biết cũng chưa lâu,chỉ là không đau,không hối tiếc,chỉ là nhẹ nhõm vì giải quyết sự nghi ngờ bấy lâu.
-Cô không sợ chết?
Thanh kiếm được Syaoran đưa ra trước mặt,phản chiếu sắc lạnh của con ngươi hổ phách,trộn với sự đau thương của hoàng hôn,như một bức tranh tượng hình.
-Không.
Tomoyo đáp,thản nhiên như không.
-Tôi không sợ.
Mái tóc đen cuộn vào làn gió đậm mùi âm khí,đôi mắt thạch anh tím không ngại ngần mà nhìn thẳng vào Syaoran.
-Tôi... hy vọng cậu sẽ nể tình anh em lâu nay...
Mà để Sakura được sống.
Syaoran im lặng không đáp.
Thanh kiếm nhanh chóng được đưa lên.
Máu thấm cả hoàng hôn,nhuộm lên cả nụ cười trên môi cô ấy...
-Tôi hứa...
Mạng người thật sự quá nghèo nàn...
Ở Katakana,trên ngọn đồi xưa,Sakura chợt giật mình dáo dác...
Tomoyo?
--------------------------
Rạng sáng hôm sau.
Mặt trời dần nhú,những vì sao còn đang luyến tiếc bầu trời cũng dần bị che lấp.
Trong một khu rừng rậm rạp,có hai con người,họ cùng đứng dựa vào một thân cây,quay lưng lại với nhau.
Người con trai với mái tóc đen ngắn,đôi mắt đỏ thẫm và cơ thể săn chắc khẽ thở dài.
-Mật khẩu?
-Hãy dừng nhiệm vụ nếu cần thiết,hạn chế thương vong ở mức tối đa.
Kurogane quay lại,người kia cũng thế. Anh ta có mái tóc vàng màu nắng bồng bềnh,đôi mắt xanh lưu li sắc sảo và ngũ quan hoàn hảo.
Cả hai đứng cạnh nhau,đẹp mà lạnh như ma vương tối cao,khiến người ta hiểu ngay từ không rét mà run,cả thú vật cũng hoảng sợ.
-Mọi chuyện sao rồi Kurogane? Công chúa ổn chứ?
-Ổn. Sejya bị giết rồi,và cô ấy đã cho tôi một cái tên.
Fye lập tức vùng vằng.
-Hứ! Quên tôi rồi! Công chúa xấu quá đi!
-Cô ấy nói tên cậu là Yuii.
Kurogane thoa trán chán nản. Có cần trẻ con vậy không?
-Tốt! - Fye đập tay bồm bộp - Nói với cô ấy là tôi cám ơn nhé!
Đột nhiên,Fye túm lấy gáy Kurogane mà kéo xuống,từ bờ môi mỏng khẽ đưa vào tai Kurogane những câu từ nhẹ nhàng.
Tomoyo Daidouji đã chết.
Kurogane gật nhẹ đầu,quay lưng định bước đi.
Fye kéo cổ áo anh lại,cả thân áp vào lồng ngực rộng lớn.
-Hình như anh quên cái gì?
Kurogane cười nham hiểm,thuận tay túm luôn gáy ai kia.
-Tất nhiên là không!
-----------------------------
Kobato ngồi phịch xuống bãi cỏ,vòng tay ôm lấy đôi chân đang co lại,trông như một quả bóng nhỏ.
Gió thổi hiu hiu,đưa theo những cánh bồ công anh mỏng manh. Mơn man những lọn cỏ xanh,xì xào qua hàng lá.
Một buổi trưa yên bình.
Cả đời Kobato cũng không tin nổi là Công chúa Sakura lại giết Sejya,càng không tin Sejya lại là gián điệp.
Đôi mắt lục bảo đó đã lạnh lẽo hơn,cô độc hơn,bi thương hơn...
Và ác độc hơn...
-Kobato?
-Fujimoto...
Anh ngồi xuống bên cạnh cô,khẽ hỏi.
-Lại có chuyện gì nữa sao?
Kobato lắc đầu,mớ tóc mai cũng theo đó mà bay.
Khóe mắt bất chợt lại cay xè.
-Khóc đi.
Fujimoto ôm cả thân người bé nhỏ vào lòng,kèm theo cả những tiếng nấc.
Nhóm hộ vệ... chỉ mình Kobato là sống...
Thật tội lỗi...
----------------------
Sakura nằm trên giường,mắt lia về bầu trời đen kịt với những ngôi sao lẻ loi.
Tomoyo đã chết.
Cắn môi,chính Sakura không ngờ là sẽ có ngày này.
Bản thân cô vốn biết,cô không thể quên đôi mắt hổ phách mạnh mẽ của anh,không thể quên được hương bạc hà đó...
Càng không thể quên...
Tình yêu như nỗi hận mình dành cho Li Syaoran.
Sakura chán nản ngồi dậy,bây giờ là cuộc họp Hoàng gia...
o0o
-Công chúa đã không dự Lễ hội Hoa tử đằng!
-Như thế chúng ta không thể cầu hòa CLOW được!
-Chiến tranh mà bắt đầu lại,sẽ có bao nhiêu thương vong đây?
-...
Sakura chán nản,bọn chúng muốn cầu hòa? Coi thường cô sao?
"Rầm".
Cả phòng họp giật mình,đưa mắt nhìn. Công chúa Sakura vắt chéo hai chân trên bàn,hoàn toàn quang đi thứ gọi là "cách hành xử".
-Ta là Công chúa Sakura Kinomoto,chủ trì tương lai và là Chủ tướng của Katakana. Ai cho các ngươi làm loạn mà ra ý kiến?
Mọi người im phăng phắc,không dám thở.
-Từ bây giờ,Katakana sẽ chuyển sang chiến tranh xâm lược CLOW!
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top