Chương 23 : Lần đầu gặp mặt
Sakura trùm áo khoác cho kín mặt,bước đi giữa phố chợ nhộn nhịp. Đột nhiên,tà áo bị níu lại.
-Chị gì ơi... - một giọng nói trong trẻo vang lên - Chị có thể cho em ít tiền không?
Cô quay lại nhìn. Đó là một đứa trẻ,trông ốm nhom ốm nhách và quần áo bẩn thỉu,mái tóc màu ngà rối bù khô xơ dài quết đất nhưng đôi mắt thì lại khá kì lạ. Nó mang sắc hổ phách.
-Tên em là gì?
-Tên ạ? Nó là cái gì thế?
Sakura ngạc nhiên nhìn đứa trẻ trước mặt,nhẹ nhàng hỏi:
-Vậy... cha mẹ em đâu?
-Em là trẻ mồ côi ạ!
Cô mỉm cười,xoa nhẹ mái tóc xơ xác đó.
-Từ bây giờ,em là Elda. Từ bây giờ,chị sẽ bên cạnh em! Chị là Công chúa Sakura!
~~
Sakura đang ngồi dưới gốc cây anh đào,đọc sách. Đột nhiên,một giọng nói vang lên:
-Thưa Công chúa Sakura! Biết kiến người!
Cô ngước lên. Đó là một người con "trai",tóc hồng,dài,đôi mắt đá ruby sáng,ăn mặc đơn giản.
-Thưa Công chúa,xin người cho thần gia nhập nhóm hộ vệ!
-Eh? Ừm... tên chị là gì?
-Công chúa Sakura! Thần là con trai! Và tên thần là Nokoru!
-A.. ha ha ha... anh Nokoru à? Nhưng khi vào nhóm hộ vệ,anh phải xài tên giả đấy.
-Nokoru sẽ là tên giả của thần. Công chúa Sakura,xin người hãy ban cho thần một cái tên!
-Anou... Nakuru thì sao?
-Tuyệt!
~~
Haru ni sasu hana Natsu hina su dasu dayo...
Ko noto sasu nahi...
Sakura nghe thấy tiếng hát thánh thót liền ngóc đầu ra xem. Thì ra là một người hầu mới,cô gái này được vua cha cô đưa về. Tóc cô ấy màu hồng phấn khá dài và đôi mắt nâu vàng to tròn của cô luôn khiến Sakura có cảm tình.
-Anou...?
Cô gái đó nghe tiếng,đột ngột ngừng hát,hốt hoảng luống cuống thế nào mà té luôn xuống hồ nước.
-Á! Chị có sao không? - Sakura vội chạy ra.
-Thần ổn... khụ... - cô gái ho sù sụ,vỗ vỗ ngực.
Sakura ngắm nhìn cô gái này,quả thật,cảm tình dâng cao.
-Tên chị là gì?
-Thưa Công chúa,thần không có tên.
-Vậy... em sẽ cho chị một cái tên!
-Dạ?
-Tên chị là Kobato! Chị sẽ gia nhập nhóm hộ vệ! Chị sẽ sống bên em!
~~
Sakura bước ra khỏi cổng thành,ngâm nga hát. Đột nhiên,âm thanh chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ:
-Khốn nạn! Mau! Mày mau lên!
Đó là hai người khách lữ hành. Một là ông béo ú,vung vẩy chai rượu gào thét. Người còn lại là một cậu bé,hơn tuổi Sakura,có mái tóc đỏ thẫm ngắn nổi bật và đôi mắt màu khói cương nghị,cả thân người gầy gò đang xách một vali lớn nặng nề.
-Khoan đã! - Sakura bước tới.
-Con ranh! Mày là ai?!
-Công chúa Sakura Kinomoto của Katakana. Và ta yêu cầu ông dừng ngay hành động bóc lột sức lao động này!
Ông ta nghe thế,mặt trở nên xám ngoét,co dò chạy thẳng. Sakura đưa tay đỡ lấy cái vali,hỏi chàng trai đó:
-Tên anh là gì vậy?
-Tại sao Công chúa lại giúp tôi?
-Gia đình anh đâu?
Chàng trai cúi gằm mặt,lí nhí:
-Tôi... không có tên. Tôi không có gia đình. Tôi là một nô lệ.
-Vậy... từ bây giờ,tên anh là Seiza! Em sẽ là gia đình của anh!
Chàng trai ngước lên,nhìn Công chúa với vẻ mặt không - tin - được.
-Công chúa...
-Hãy gọi em là Sakura!
~~
Sakura bước đi trong cái hang nhỏ phủ đầy rêu,ngó quanh quất.
-Nơi này hay thiệt!
Mãi một lúc sau,cô mới ra khỏi cái hang,nhìn xung quanh đầy thích thú.
Một nơi to lớn,những cái cây tỏa bóng xanh mát,ngân nga cùng gió,hòa vào tiếng hót ngân nga. Trên một tảng đá phủ rêu xanh rì,hình như có người...
Sakura tiến lại,ngó lên,chỉ thấy mái tóc nâu rối xù bóng mượt của vị chủ nhân đang nằm ườn ra hưởng thụ. Đột nhiên,một cánh tay thò xuống.
-Lùn lắm hả? Đưa tay.
Cô bất mãn nhìn tên đó. Lùn gì mà lùn? Cơ mà kệ.
Sakura đưa tay nắm lấy bàn tay người con trai đó,chợt nhận ra đôi mắt hổ phách sâu hun hút,đẹp mê hồn.
Khi cả hai đã ở trên tảng đá. Cô mở lời:
-Tên em là Sakura Kinomoto,là Công chúa Katakana. Anh tên gì?
-Li Syaoran,Thái tử CLOW! Coi bộ chúng ta có duyên ghê! Cơ mà... màu mắt em đẹp đấy!
Sakura đỏ mặt.
~~
Cuộc đời đưa họ lại gần nhau,và xây dựng những mối liên kết cho ngau.
Để rồi một ngày,mối liên kết đó...
Trở thành con dao sắc nhọn,cứa vào trái tim họ...
Những vết cắt không bao giờ lành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top