Chương 16 : Cái tên người đặt cho
Thanh kiếm của Sakura lao đến,lạnh lẽo,vô tình.
Cô hận.
Li Syaoran.
Anh ta cướp đi kí ức của cô,anh ta lấy đi rung động đầu lòng trong sáng,anh ta tước đoạt nụ cười của cha và anh trai cô.
Bây giờ,anh ta còn muốn cướp đi mạng sống của chồng bạn thân cô sao?
"Thịch"
Khi lưỡi kiếm nhuộm màu máu tiến tới sát cổ Syaoran,bỗng nhiên tim cô đập mạnh,khiến thanh kiếm dừng lại.
Sakura bàng hoàng,cô đang sợ.
Một nỗi sợ sẽ mất đi ai đó rất quan trọng đối với mình.
-Tại sao em lại dừng? - Thái tử cười hỏi,nụ cười quá đỗi vô tư.
-Có thể... dừng lại không...? - Công chúa đau đáu trong lòng.
Dừng lại? Cô đang nghĩ cái gì vậy?
-Cuộc chiến này... chỉ là nghĩa vụ! - Sakura cảm thấy mắt mình nặng trĩu - Chúng ta không có mối hận! Syaoran! Hai chúng ta không có mối hận!
Thanh kiếm đã hạ xuống. Sakura tin rằng mình điên rồi.
Nhưng cô không quan tâm.
Mối hận truyền kiếp làm sao? Hận như thế nào?
Kí ức?
Cô quá yêu anh để bỏ qua mọi thứ rồi.
o0o
Dừng lại,cô ấy vừa bảo anh dừng lại sao?
Có phải cô suy nghĩ quá đơn giản không vậy?
Mối thù truyền kiếp,cô nghĩ mình có thể chống lại cả gia tộc sao?
Hoa anh đào và lửa.
Bảo vệ.
o0o
-Chiến tranh không thể kết thúc khi cả hai tướng lĩnh đều sống! - Syaoran nhếch mép.
Lần này,thanh kiếm của anh vung lên.
-Công chúa Sakura! - Nokoru hốt hoảng chạy lại.
-Công chúa,chạy đi! - Chii la lên,cô bé cố gắng chém hết đầu mấy tên gần đó,hướng mắt chăm chăm vào Sakura.
-Chết tiệt! Công chúa Sakura! - Kobato đỡ đòn của mấy tên lính tinh nhuệ cùng tấn công,hét lớn.
-Khốn nạn! - Sejya nhăn mặt,bằng một thứ sức mạnh kì lạ,anh xử lý hết đám lính vướng đường chỉ trong một nốt nhạc,bỏ chiến trường Tây Bắc,chạy lại.
Sakura đứng chết trân. Thanh kiếm đang lao đến,gần hơn.
Là do cô ngu ngốc.
Li Syaoran,anh ta đã từng yêu cô?
Lưỡi kiếm vốn yên vị dưới lớp vỏ,nay được thoát ra,nếm mùi máu tanh,thèm khát thịt người.
Nó đâm xuyên qua trái tim,làm máu bắn lên mái tóc óng mượt,nhuộm đỏ làn da trắng hồng.
Con ngươi ngọc lục bảo của Sakura dán chặt vào người trước mặt,máu,màu máu đậm đặc.
-Công chúa Sakura...
-Công chúa Sakura,đi tập kiếm nào!
-Công chúa Sakura,cái này là bánh gạo đấy!
-Công chúa Sakura,...
-Công chúa Sakura,...
-Không... không không...!!!!! NOKORU!!!!!
Syaoran rút mạnh kiếm,máu từ vị trí tim Nokoru bắn ra,dính cả lên Sakura,rất nhiều.
Công chúa đưa tay đỡ lấy thân hình đang ngã xuống bằng đôi tay run rẩy. Syaoran nhanh chóng nhảy ra sau.
-Công chúa Sakura... - Nokoru nói,giọng rất yếu.
Cứ như một sợi chỉ,sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên,Sakura thấy Nokoru như vậy.
Cô sợ,rất sợ.
Nokoru rất trẻ con,nhưng rất gần Sakura. Anh lắng nghe những gì cô nói. Mặc dù câu trả lời quá sức thẳng thắn gây nhói lòng,nhưng Nokoru rất tốt.
-Không... đừng đi...
Sakura khẩn khoản,cô ôm chầm lấy thân hình đầy máu của Nokoru,chỉ biết lắp bắp "đừng đi",cả người như bị thấm nước lạnh,run rẩy.
Cơ mà thấm nước lạnh còn đỡ hơn thế này.
-Công chúa... Sakura... - Nokoru khó khăn nói - Tên... hiện tại... của nhóm hộ vệ... là tên giả... tên thật... do Công chúa đặt... vì tất cả... là trẻ mồ côi...
-Không... Nokoru,đừng nói nữa... máu...
-Tên thật... của thần... là... Nakuru...
Anh lấy hết sức để mỉm cười,lần cuối cùng.
-Thần... thật sự... rất thích... cái tên... người đặt cho... Công chúa Saku... r...
Đôi mắt màu ngọc ruby trở nên đờ đẫn,Sakura thấy đất dưới chân mình sụp xuống,không...
-Nakuru... ngươi không được chết!!!
Công chúa đưa hai bàn tay lên.
Nó dính đầy máu.
Là cô sai,ngay từ đầu,là cô sai!
Nếu cô quyết đoán hơn,nếu cô giết Syaoran ngay lúc đó,Nokoru đã không chết!
Chỉ vì cô yếu đuối,chỉ vì cô nhỏ nhen,tất cả là do cô,tội lỗi là của cô!
Sakura run bần bật,đưa hai tay nâng thân hình quen thuộc ấy lên. Cô ôm chặt lấy nó,cố tìm mùi hương của cỏ dại quen thuộc,nhưng xốc vào mũi cô,là mùi máu tanh nồng,là mùi lạnh tanh của xác chết.
-Nakuru... không... dối trá... tất cả là dối trá...
Sejya đặt tay lên bờ vai gầy của cô:
-Sakura,Nokoru... chết rồi!
Cơ thể Công chúa run lên dữ dội,cô lắc mạnh đầu,cô không tin,không tin đâu...
Sejya đưa mắt nhìn Chii và Kobato : trên người họ toàn máu,và nét mặt thì lo lắng,Chii còn đang khóc nức nở.
Nokoru và Sejya lúc nào cũng đấu khẩu,kẻ thù không đội trời chung,nhưng cũng là bạn thân nhất.
Công chúa Sakura tuy tiếp xúc Nokoru chưa lâu,tuy nhiên đã rất có cảm tình.
Đau lòng là chuyện đương nhiên.
Sakura dương đôi mắt ngọc lục bảo ngấn lệ về phía người kia,khuôn mặt bình thản,thanh kiếm vẫn đang liếm mút máu đỏ.
Li Syaoran,cám ơn anh cho tôi biết hận là gì.
Một ngày nào đó,tôi sẽ trả vốn lẫn lời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top