Chương 15 : Mất mát

Sakura ngồi trên ngựa,nhìn đoàn quân đối địch trước mặt,ánh mắt chợt động.

Thái tử Eriol Hiragizawa.

Có vẻ quân cô bất lợi rồi.

-Chiến.

Một từ,nặng nề,đau đớn.

Sẽ có bao nhiêu mất mát đây?

Hai cánh quân,hai màu cờ,hai đất nước,một mối thù.

Con quỷ mang tên chiến tranh...

Đang gặm nhấm vùng đất này!

Công chúa bất động,cô cúi gằm,nhắm tịt mắt. Mùi máu tanh,những cái xác đổ xuống,tiếng la hét,ngựa hí.

Và tiếng gươm đao.

Sejya luôn đứng cạnh,ra tay xử hết những kẻ có ý lại gần Sakura,cố gắng để máu không dính vào cô,nhưng điều đó vô tác dụng.

Cơ thể Sakura run bần bật. Cô không muốn ai phải chết,cô không muốn vùng đất này bị nhuốm máu,...

Cô không muốn giết người.

Sakura không hề động thủ,tuy nhiên đoàn quân không vì thế mà suy chuyển. Với sự bày bố chiến thuật hợp lý,Katakana đang giữ thế cân bằng.

Thấm thoắt,một tháng đã trôi qua.

Cô vẫn chưa thể quen với mùi máu tanh nồng xông thẳng vào mũi,với những mất mát sau mỗi trận đánh,và cả những tiếng la hét đau đớn.

-Anh Sejya. - Công chúa níu áo người hộ vệ - Anh mau qua phía Tây Bắc tiếp viện. Em nhận được tín hiệu khẩn cấp.

-Nhưng...

-Em ổn. - Sakura khẳng định - Và anh cũng phải như thế.

Sejya đấu trí trong vòng nửa phút,gật nhẹ đầu rồi chạy về phía Tây Bắc. Sakura mỉm cười.

-Tấn công cô ta!

Công chúa quay chậm đầu lại. Là binh lính CLOW và,hẳn là có cả Hunter,đang lao đến. Sakura xuống ngựa,cô rút thanh kiếm ra.

Con người,luôn luôn phải thay đổi.

Cô nhẹ nhàng tiến đến. Chỉ với một đường kiếm,Sakura tước hết vũ khí của giặc,khiến chúng rối loạn.

Đi thêm vài đường,Công chúa khiến bọn chúng bị thương,tê liệt.

Quả nhiên liều thuốc Sejya pha chế không tầm thường.

-Công chúa Sakura Kinomoto.

-Thái tử Eriol Hiragizawa?

Sakura nhìn người đứng trước mặt mình chăm chăm. Eriol trông vẫn thế,đôi mắt xanh đen hút hồn ẩn sau cặp kính vuông,và mái tóc ngắn hơi rủ xuống trán.

-Eriol được rồi.

-Anh không đến đây chỉ để bàn chuyện tào lao đâu nhỉ,Eriol?

Thái tử trông có vẻ khá khó xử.

-Tôi... cô có thể chết,vì Tomoyo không?

Sakura lặng người,chết vì Tomoyo?

-Tôi sẵ...

Tim Sakura đập cái thịch như muốn phản đối.

-Chii rất nhớ Công chúa Sakura!

-Ngày xưa,đôi lúc Công chúa còn gọi thần là "Dobato" cơ!

-Công chúa Sakura! Đi tập kiếm nào!

-Sakura,em không muốn giết người đúng không? Bôi cái này vào kiếm,chỉ cần khiến họ bị thương,là cơ thể sẽ tự tê liệt.

-Đó là mẹ con,bà ấy rất xinh đẹp đúng không?

-Ê Quái vật!

-Sakura,cậu mặc bộ tớ mới may này nha? Nha?

-Tôi... sẵn sàng chết,vì Tomoyo. Nhưng,có rất nhiều người cần tôi sống,và trong đó,có cậu ấy.

Eriol cười khổ. Quả nhiên,cô gái này rất đặc biệt.

-Nhưng. - anh siết nhẹ cây kiếm của mình - Tôi... tôi muốn sống,bên cạnh... Tomoyo...

Sakura im lặng. Cái này gọi là ích kỉ khi yêu nhỉ?

-Xin lỗi.

Eriol lao đến,thanh kiếm chĩa thẳng về phía Sakura.

Máu.

Máu nhuộm đỏ con mắt ngọc lục bảo trong veo.

Máu nhuốm lên mái tóc nâu trà mềm mượt.

-Không... Eriol...!!!

Sakura kinh hãi nhìn xuống : tay cô,đang cầm thanh kiếm,đâm xuyên bụng Thái tử. Máu nhuộm đỏ cả tay,lưỡi kiếm thích thú liếm láp chất lỏng tanh nồng. Eriol ho ra máu.

-Phản ứng vô điều kiện. Nó sẽ giúp em phản kháng,ngay cả khi bản thân không cố ý làm.

Syaoran,có phải anh đã biết mọi chuyện sẽ như thế này không?

Sakura run rẩy tay chân,đỡ lấy Eriol đang ngã xuống.

-Tôi... không... Eriol... đừng chết...

-Tôi... biết. Tomoyo... cần cô... sống,Saku... ra...

Mắt Eriol nhắm chặt,Sakura hoảng hốt,rối loạn,đau đớn.

Lần đầu tiên,cô giết người.

Người mà cô giết,chồng,của người bạn mà cô yêu thương.

-Công chúa Sakura! Xin đừng hoảng loạn! - Nokoru vỗ mạnh vào bờ vai đang run rẩy của cô,trấn an.

Sakura nhìn Nokoru,run rẩy.

-Anh ta chưa chết đâu!

Như bắt được ánh sáng cuối đường hầm,Sakura cười,nhưng vẫn rất run.

-Làm ơn,cứu Eriol...

"Phập"

Cổ họng của vị Thái tử trẻ bị một mũi tên xuyên qua.

-A...

Nokoru hốt hoảng,đẩy Sakura ra sau lưng mình. Cô ôm đầu,run rẩy.

-Thái tử Li Syaoran? Anh ta... anh ta giết đồng minh?

Đầu Sakura ong lên,cô cố gắng nhìn đến nơi Syaoran đang đứng.

Trên tay anh ta,là một cây nỏ.

Trong đầu cô,nụ cười vô tư của Tomoyo hiện lên.

Lần đầu tiên,Sakura hiểu "hận" là gì.

Cô đẩy Nokoru ra,đứng bật dậy,lao về phía Syaoran.

Lần đầu tiên,Sakura muốn giết người.

Mất mát của cô đã đành,anh ta còn muốn em gái mình chịu mất mát?

Tomoyo...

Sakura lao nhanh về phía Syaoran,nhanh đến mức cô còn chẳng tin được. Những tên lính cứ áp sát,cô không sợ nữa.

Công chúa vung kiếm,giết vài tên. Cô nhảy lên vai tên trước mặt,lấy đầu tên đó. Sakura đạp mạnh vào thân xác hắn,nhảy lên cao,chạy lên đầu những tên lính. Tiện thể,tên lính đó và tên nào đứng gần,đều không giữ được cái mạng quèn.

Chẳng mấy chốc,Sakura đã đứng đối diện Syaoran.

Máu trên người cô loang lổ,thanh kiếm vẫn còn thèm khát mùi thịt người,đôi mắt ngọc lục bảo chìm trong oán hận.

Thanh kiếm lao đến,lạnh lẽo,vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: