Chương 14 : Trước ngày ra trận
-Công chúa Sakura! Sáng rồi ạ!
Chii nhảy tót lên giường của Sakura,vùng vẫy đầy thích chí. Công chúa cười lẻn,đẩy chăn lên trùm kín cả người cô bé lại. Thành ra,khi chui được ra ngoài,tóc Chii rối xù.
-Công chúa Sakura,người dậy rồi sao không xuống? - cô bé vừa vuốt lại mái tóc màu ngà cho mượt,vừa hỏi.
-Chị đợi em! - Sakura tươi cười.
Cô vòng tay ôm chầm Chii vào lòng,rúc mũi vào mái tóc dài mượt,khẽ thì thầm:
-Đó là một cách chào ngày mới dễ chịu.
-Công chúa hạnh phúc sao? - Chii hỏi.
-Đúng,điều đó làm chị hạnh phúc.
Cô bé tươi cười,vòng tay ôm lại Sakura:
-Vậy thì Chii sẽ ôm Công chúa Sakura vào mỗi buổi sáng khi chị dậy! Bởi vì điều đó làm Công chúa hạnh phúc! Như vậy,Chii cũng sẽ hạnh phúc!
-Chỉ cần em luôn ở bên chị thôi,cô bé ạ. - Sakura cười.
Khi ở bên Chii,Sakura có cảm giác như ở với Tomoyo,luôn tươi cười,luôn rạng rỡ,và rất hồn nhiên. Đột nhiên,cô thấy có lỗi. Chii là một đứa trẻ,một đứa trẻ ngây thơ,thế mà chỉ và ngày nữa thôi,cô bé phải đối diện với chiến tranh.
Sakura ghét chiến tranh,nó quá tàn nhẫn,nếu không nói là vô cùng tàn nhẫn. Nó là một thứ đáng khinh bỉ mà con người nghĩ ra để bôi bẩn thế giới đang tốt đẹp này. Mọi người,mọi hoàn cảnh,họ phải chém giết nhau,để chiến thắng đưa một trong hai phe lên vinh quang,tôn danh vị trí đứng đầu,những con người tầm thường ngã xuống,tan thành cát bụi.
Thế giới quả thật,rất rất tàn nhẫn.
-Công chúa nghĩ đúng. - Kobato đưa chân khuấy khuấy làn nước,đáp.
-Em không hiểu. - Sakura lắc lắc đầu - Tại sao trên đời lại có thứ đó tồn tại.
Kobato hờ hững nhìn lên bầu trời xanh trong vắt,những đám mây trắng trôi chầm chậm,trông thật yên bình.
-Bởi vì cuộc sống,là một con quỷ...
Quỷ...
Con quỷ mang tên chiến tranh...
Sakura thở dài thườn thượt,nghe mấy cái chiến lược cho chiến tranh từ Thái tử Touya quả là nhọc óc.
-Tại sao em lại phải làm Chủ tướng chứ? - cô bất mãn lên tiếng - Không phải anh hợp hơn sao?
-Công chúa Sakura à,người biết cách cách đánh mật của CLOW,điều đó khiến Katakana có lợi nếu người ra trận. - Thần quan Yukito lên tiếng.
Công chúa vươn vai đầy chán nản.
-Công chúa Sakura ơi! - Nokoru thò đầu vào - Đi tập kiếm với thần đi!
Sakura tươi tỉnh lên ngay:
-Tất nhiên rồi!
Cả hai ngay lập tức vọt đi,để lại cho Thái tử Touya cục tức ngang cổ họng.
-Ngày mai là bắt đầu ra trận rồi nhỉ,Công chúa? - Nokoru khoanh tay hỏi.
-Vâng,em chả ưa nó chút nào...
-Tại sao thế?
-Em không muốn giết người...
-Rồi Công chúa sẽ thay đổi thôi,thần cam đoan đấy. Có lẽ còn có biệt danh "Thần Chết" nữa cơ!
-Tại sao chứ?
-Chiến tranh nổ ra,bộ Công chúa không nghĩ rằng một trong nhóm hộ vệ sẽ chết ư?
-...
Tại sao... mình lại quên mất chứ...?!
Ngu ngốc!!!
-Không có vụ đó đâu! - Sakura hét lên.
-Sakura,em ổn chứ?
-Anh Sejya...
Sejya,người duy nhất trong nhóm hộ vệ,gọi cô bằng tên,và điều đó làm cô thấy ấm áp. Bây giờ,cả hai đang ngồi dưới gốc cây đào trong vườn Thượng uyển,cô co chân,vòng tay ôm lấy nó,trông như một con mèo nhỏ đáng yêu,nhưng đang buồn.
-Một chút thôi ạ,cơ mà,em...
-Em nhớ anh ta sao?
"Anh ta"...
-Một chút...
-Nói thật đi nào.
Sakura không biết,tại sao cô lại yếu đuối như thế? Anh ta là đối thủ,đối thủ của cô đấy!
-Thật ngu ngốc khi yêu người mình cần phải giết... - Sakura thì thào.
-Nhưng em đâu có ngu ngốc?
-Em rất ngu,anh Sejya ạ,quá ngu ấy. Thật ngu,yếu đuối,em,... em không muốn ra chiến trường... ngay từ đầu,không gặp sẽ tốt hơn...
Sejya nhìn cô chăm chú.
-Em có biết định mệnh của trái tim không?
-Em biết. - Sakura đáp - Gặp người đó,nảy sinh quan hệ,yêu người đó...,gọi là định mệnh của trái tim.
-Sakura này...
Công chúa ngửa mặt lên,cô nhìn vào con mắt màu khói đó,quả là,nó có một sức hút đặc biệt.
-Em,có thể trốn định mệnh của bản thân,nhưng em không thể trốn chạy khỏi định mệnh của trái tim mình đâu.
Sakura gật nhẹ đầu,Sejya trước giờ chưa nói gì sai.
-Vâng...
-Thái tử Li,sao rồi?
-Không cần vội vã,Thái tử Hiragizawa,sắp rồi mà.
-Chậc,tại sao tôi lại phải ra trận với CLOW chứ?
-Chúng ta là đồng minh,không đúng sao?
-Vậy đi,phiền quá.
-Sakura.
Chúng sắp gặp nhau rồi,sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top