Chương 12 : Khóc trong im lặng
Sakura thẫn thờ,ánh mắt mông lung nhìn về phía Cung điện CLOW dần khuất,lòng đau như cắt.
Cô không quan tâm,cô không muốn nghĩ đến Syaoran.
Nhưng những người khác lại làm Sakura đau lòng.
Tomoyo khóc gào,ôm cô chặt cứng khiến Touya phải đập mạnh vào gáy cho Tomoyo ngất đi. Yuuichirou cứ nhìn cô như muốn nói "hãy ở lại",trông cậu ấy khá hốc hác. Đức vua và Hoàng hậu thì trông sốc nặng. Phải thôi,là người trong cuộc mà Sakura còn sốc cơ mà...
-Sakura! Xin cậu! Đừng đi!
Cô gục đầu,những lời nói của Tomoyo như dao,chém vào tim Sakura những nhát đau điếng. Cô ấy đã khóc,Sakura đã từng cười,từng nói rằng.
"Nhất định,tớ sẽ khiến Công chúa Tomoyo luôn cười khi ở bên tớ!"
Cô là đứa không giữ lời.
Tomoyo đã khóc,rất nhiều.
Sakura chỉ biết,lúc đó,trái tim cô quặn lại,đau khó tả.
-Em còn nghĩ về họ sao?
Sakura quay ra,Thái tử Touya nhìn cô đầy uẩn khuất.
-Cô bé tên Tomoyo đó,có vẻ quý em. Con bé rất tốt.
-Và em đã phản lại lòng tốt của cậu ấy.
Sakura co người,vòng tay ôm chân,gục đầu vào đầu gối,trông như một quả bóng.
-Có lẽ,nếu không gặp nhau sẽ tốt hơn.
-Nếu gặp nhau trên chiến trường,anh đoán em sẽ mong gặp cô bé đó ở hoàn cảnh khác.
-...
Sakura im lặng. Đúng rồi nhỉ,gặp nhau trên chiến trường.
Kinh khủng hơn như thế này nhiều...
~~~~~
Chỉ 2 ngày sau,Sakura đã trở về Katakana.
-Thưa Phụ thân,con đã về. - Touya đẩy cái cửa lớn của Chính điện,bước vào - Và...
-Và? - Đức vua trông hơi lo lắng.
-Con... con chào... cha. - Sakura cúi đầu - Con... con là Sakura Kinomoto ạ...
Dấu ấn trên tay Đức vua rơi xuống đất cái "cộp",ông bàng hoàng,bước xuống ngai vàng,nhìn Sakura chăm chăm.
-Con... con là Sakura? - Đức vua hỏi.
-Là con ạ. Con xin lỗi vì đã đi quá lâu...
Mắt Đức vua sẫm nước,là con gái ông. Ông nhớ,nhớ rõ,mái tóc nâu trà ngắn ngang gáy,hai đôi mắt to tròn màu ngọc lục bảo,long lanh như một viên pha lê. Giống,giống lắm,con bé giống y như người vợ của ông vậy.
Ông ôm chầm lấy Sakura,khóc như một đứa trẻ,ông đã tìm thấy rồi,con gái ông,đứa con gái mà ông yêu thương,cuối cùng,ông cũng thấy rồi...
Sakura đáp lại cái ôm của Đức vua,khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Cô để mặc nước mắt cứ chảy. Ấm quá,giống như Touya vậy...
Ngày hôm đó,cả nước ăn mừng,tiệc linh đình,khắp nơi đều nhộn nhịp. Công chúa Sakura,cô Công chúa đáng yêu của họ đã trở về. Nàng Công chúa gần gũi,lúc nào cũng tươi cười,cô luôn đối nhân xử thế một cách ấm áp,gần gũi. Họ đều biết,bản thân suy sụp thế nào khi Công chúa mất tích,bây giờ,trên môi họ là nụ cười khanh khách,rộng đến tận mang tai,luôn nói một câu:
-Cô ấy đã trở về,Công chúa Sakura trở về rồi bà con ơi!!!!
Sakura ngồi trong phòng,ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp,không khí thật ồn ào,nhưng niềm vui luôn len lỏi.
"Cạch"
Cánh cửa phòng mở ra,bốn người bước vào. Một trong số đó lao đến ôm Sakura chặt cứng.
-Công chúa Sakura! Người đã trở về! Công chúa ơi! Hu hu hu hu...
Sakura tròn mắt nhìn cô bé đang bíu lấy mình,rồi nhìn qua ba người còn lại : họ đang cười rất tươi.
-Các ngươi là ai?
-Chúng thần là nhóm hộ vệ Công chúa từ ngày người còn bé. Hẳn đã quá lâu,người không nhớ.
-Ta trúng thuốc. - Sakura lắc nhẹ đầu - Giới thiệu nhé?
Cô bé ôm Sakura nãy giờ ngước lên,mái tóc ngà mềm mượt rủ xuống đôi mắt hổ phách to tròn.
-Em là Chii! - cô bé cười tươi.
Một cô gái khác trong bốn người cũng cười,mái tóc hồng phấn dài đến chân khẽ bay,con mắt nâu vàng cũng to tròn nhưng trông khá trưởng thành.
-Thần là Kobato,hân hạnh được gặp lại Công chúa!
Sakura tươi cười với Kobato,quay qua hai "anh chàng" còn lại,nghiêng đầu khó hiểu. Một người với mái tóc dài hồng,mắt ngọc đỏ thẫm đáp:
-Thần là Nokoru. Công chúa Sakura trông không khác xưa mấy!
-Sejya. - anh chàng còn lại lỏn lọn,đưa con mắt màu khói ngắm nhìn Sakura từ đầu đến chân,mái tóc đỏ dài bù xù được để xõa.
-Rất vui được gặp lại mọi người. - Sakura cười tươi - Hãy ở bên cạnh nhau nhé!
Mọi người đều gật đầu cười đáp lại,Sakura thấy Sejya nhìn mình hơi... lạ.
-Công chúa uống trà không? - anh hỏi.
Chưa kịp trả lời,Nokoru la toáng lên:
-Bộ tính giết người không dao đấy à?! Mang cho địch uống ấy!
-Ngon thế mà. - Sejya thản nhiên,để mặc Nokoru tức xì khói.
-Công chúa Sakura cẩn thận nha,trà Sejya pha,chỉ có anh ấy uống được mà không phải đi giải độc thôi! - Kobato thì thầm vào tai cô.
Sakura bật cười,thiệt là thú vị nha~~
Tối
Sakura ngồi co người trên giường,đôi mắt nửa thực nửa mơ,đầu óc không ở mặt đất.
Cô ghét chính bản thân mình. Thật tệ.
Tại sao cô lại nhớ anh ta chứ?
Cô ghét anh ta,đúng không? Anh ta đã đưa cô đi khỏi gia đình,anh ta lấy đi kí ức của cô,đưa cô ra khỏi những người thân yêu cơ mà?
Yêu ư?
Sakura cười nhạt,sao bây giờ cô mới nhớ chứ?
Cô yêu anh ta cơ mà...
-Thái tử Touya hôm nay cười rất nhiều,quả thực,sau khi Công chúa mất tích,bây giờ ngài mới cười.
Cô hận.
Sakura hận chính bản thân,cô quá ngu ngốc,quá vô dụng,mù quáng.
Nhưng,...
Tim cô rất đau,đau lắm.
Những giọt lệ nhẹ rơi,trong suốt,nhưng nặng sự đau thương.
Tim cô quặn thắt,những giọt nước mắt cứ rơi.
-Sya... Syaoran... em... nhớ anh...
Sakura cắn môi,gục mắt vào gối,chí ít,chỉ nên khóc trong im lặng.
Cô không biết rằng,bên ngoài cửa,có một người đang đứng đó,lắng nghe,lo lắng,với trái tim quặn đau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top