Chương 11 : Kí ức bị mất

-Syaoran,tại sao anh lại gọi em ra đây vào đêm thế này?

Sakura nhìn người con trai đứng trước mặt,trong lòng vô cùng bối rối.

Trời vẫn còn tối om,mọi người đều đang say ngủ. Tiếng gió rít qua các kẽ lá thật rùng rợn.

Ánh trăng đổ xuống. Bóng dáng vị Thái tử Điện hạ,vua tương lai CLOW,trong màn đêm thanh tĩnh,cô đơn lạ lùng.

-Sakura.

Cô cảm thấy tim mình đập bình bình trong lồng ngực,đôi mắt màu hổ phách đó,đang chiếu thẳng vào cô,đôi mắt đó,dưới ánh trăng,trong,nhưng... thật lạnh.

-Anh... anh có thể... ôm em không?

Sakura thấy ngạc nhiên trào lên trong mình,nhưng cũng bước đến. Cô để Syaoran vòng tay qua eo,gục đầu vào vai mình.

Mùi hương bạc hà chạy vào mũi cô,bây giờ,cả hai đang ở gần,rất gần,nhưng Sakura không cảm thấy ngại ngùng.

Cô có cảm giác rất xấu,sự bất an,sợ hãi,nhấn chìm cô.

Bánh xe của vận mệnh,chính thức đổi hướng...

Cuộc đời của cả hai...

-Sakura. Làm ơn,nghe rõ điều này.

Giọng Syaoran rất nghiêm trọng,thật sự rất nghiêm trọng. Sakura chuẩn bị đón nhận.

-Em... không phải Sakura Amimaya...

...

Cái gì...?!

Syaoran đứng thẳng dậy,rời đầu khỏi vai cô,tay mâm nhẹ lọn tóc nâu trà mềm mượt.

-Em... là Sakura Kinomoto. Công chúa của Katakana và là em gái của Touya Kinomoto.

-Vô... vô lí!!!

Sakura không tin,cô không tin!

Cô... và anh...

Không thể là kẻ thù được...!!!

-Ngày xưa,tôi và em vô tình quen nhau khi cả hai cùng trốn cung vào khu rừng giáp hai nước chơi. Tôi,và em,chúng ta nghịch ngợm,quậy phá,và dần dần,... chúng ta... thành bạn...

-Thời đó,cả hai đều biết đối phương là ai. Nhưng mặc kệ. Cả hai luôn ấp ủ,luôn bàn luận,để làm cách nào... có thể chấm giứt... chiến tranh.

-Quân đội CLOW đang ngày trên đà thua cuộc,tôi sợ. Tôi sợ cha tôi - chủ tướng thời đó,sẽ chết. Nên tôi đã định,tôi... sẽ bắt em,về làm con tin,như thế,quân CLOW sẽ thắng.

-Nhưng... tôi thật không ngờ,sau khi em bị bắt cóc,Katakana lập tức tạm chiến,như vậy,không cần lấy con tin nữa.

-Tôi... đã cho em uống một loại thuốc đặc biệt,khiến em mất kí ức. Và để em,làm người hầu riêng của tôi.

Sakura tin,cô tin rồi. Thái tử Syaoran chưa hề nói dối,đặc biệt,là một chuyện quan trọng như vậy.

-Vậy... đối với anh,tôi chỉ là công cụ cho chiến tranh? Anh tiếp cận tôi,chỉ vì CLOW đang trên đà thua cuộc? Chỉ vậy thôi sao?!

-Đúng. - Syaoran buông tay ra - Chỉ vậy thôi.

Sakura cười đắng. Thật là ngu ngốc!

Chỉ vì lợi ích đất nước.

Anh ta lợi dụng cô vì lợi ích của đất nước!

-Tôi là người! - Sakura hét lên - Tôi không phải công cụ để anh đùa giỡn! Tôi đã lầm! Anh,Li Syaoran,anh là đồ cặn bã!

Syaoran chỉ hơi nhếch mép,anh hiểu,cô sẽ nói thế,ngay từ đầu,cũng là anh lợi dụng cô.

Nhưng tại sao...

Tim anh lại đau đến vậy?

-Sakura. Cuối cùng,em cũng hiểu hắn rồi sao?

-Thái... Hoàng huynh Touya...

Touya đứng dựa lưng vào tường,khuôn mặt lạnh lẽo. Sát khí tỏa cao.

Anh thật không ngờ...

Hắn dám làm vậy với em gái anh!

-Sakura,em... đúng không nhỉ? Em gái? - Touya nhìn Sakura,ánh mắt khác hẳn.

-Hoàng huynh...?

Syaoran đứng ngoài,trên môi là nụ cười lạnh lẽo. Anh biết,anh biết chứ.

Kết quả sẽ như vậy thôi,thuốc mà Sakura uống,sắp hết công hiệu rồi.

-Sakura. Về thôi. Về Katakana thôi. Cha em... đang đợi đấy...

Đã rất lâu,rất lâu rồi,giọng Touya mới rối loạn như vậy. Năm cô biến mất,anh dường như phát điên. Anh đã đích thân đi tìm cô,khắp Katakana rộng lớn,anh đã tìm.

Với một hy vọng,anh sẽ tìm lại được,đứa em gái ngốc nghếch đó,đứa em luôn làm anh lo lắng.

Người rất quan trọng... trong đời anh...

o0o









-Thái tử Syaoran Li hãy nghe cho rõ,từ bây giờ,chiến tranh chính thức trở lại!









Giới thiệu chương sau.

Katakana. Quê hương cô,nơi cô đã sinh ra,hoài niệm quá.

Cha cô,Đức vua,ông đang khóc...

Touya đang cười,nghe nói,suốt 5 năm qua,anh chưa hề cười.

-Các bạn là ai?

-Chúng thần là những người hộ vệ cho Công chúa,từ ngày người còn bé. Thận sự... quá lâu rồi. Hẳn,Người không nhớ.


Nước mắt,lặng lẽ rơi trong đêm trăng sáng.

Tại sao... lại yêu kẻ thù chứ...?

~~0~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: