Bóng Âm-Hành Trình Giữa Hai Thế Giới

Tiếng chuông vang lên đều đều từ chiếc đồng hồ cổ được treo trên tường. Đức Duy ngồi thẫn thờ trong căn phòng tối đầy âm u, nó chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn hắt lên, ánh đèn lướt nhẹ qua khuôn mặt lo lắng của nó. Dạo này, mọi thứ xung quanh cậu đều thay đổi một cách kì lạ -những bóng người lướt qua tầm mắt, tiếng gọi vang vọng mơ hồ và những giấc mơ kì lạ không có lời giải đáp. Nó tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng nhưng càng phớt lờ nó lại càng hiện rõ ràng và đáng sợ hơn rất nhiều

Một đêm, khi tiếng chuông phát lên trong làn mưa rả rít, Đức Duy bật dậy sau cơn ác mộng mồ hôi đầm đìa, bỗng nó có cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Mở cửa ra, trước mặt em là một chàng trai trẻ vẻ ngoài điển trai thư sinh như một sinh viên đại học, nhưng ánh mắt ấy -nó lạnh lẽo, sắt bén và bí ẩn đến khó tả. cậu trai ấy thấy cậu ngơ ra mới cất giọng giới thiệu bản thân.

"chào nhóc, tôi là Quang Anh"

"anh...biết em ạ? Duy giật nảy mình rồi ấp úng

"cứ cho là vậy"

"anh đến đây làm gì?"

"dạo này nhóc gặp nhiều hiện tượng lạ đúng chứ?

"v-âng.."

"không phải ai cũng có thể thấy thứ nhóc đang thấy, nhưng nhóc đừng sợ. Thế giới chúng ta có nhiều lớp, và nhóc đã chạm đến một trong những lớp sâu nhất của nó"

Đức Duy đứng im, cảm giác như bị thôi miên bởi giọng nói của Quang Anh. Nó không hiểu rõ ý nghĩa của những lời đó, nhưng dường như từng chữ từng chữ đều vang vọng trong lòng.
Quang Anh giơ tay lên, ngón tay khẽ vẫy nhẹ trong không khí, và từ hư không, một luồng khói mờ mịt xuất hiện, bao phủ căn phòng trong vài giây ngắn ngủi. Những bóng hình mờ ảo mà nó từng thấy rõ ràng lẩn khuất trong luồng khói, không còn là ảo giác, mà là thật sự ở đó.

"Những thứ này đã đeo bám nhóc một thời gian, đúng không?" Quang Anh hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn vào Đức Duy, như muốn xác nhận rằng anh là người duy nhất có thể giúp cậu.

Nó nuốt khan, cảm giác lo sợ nhưng cũng phần nào yên tâm. Người đứng trước cậu không giống một kẻ lừa bịp. Ánh mắt anh ta chứa đựng điều gì đó rất sâu xa và lạ lẫm - như một người đã nhìn thấu mọi bí ẩn của thế giới này.

"Anh là... ai?" Duy thốt lên, dù biết rằng câu hỏi này cũng chẳng đủ để giải đáp hết những gì đang xảy ra.

"Tôi là một pháp sư trừ tà. Và nếu nhóc muốn, too sẽ dạy nhóc cách nhìn thấu thế giới này... hoặc cách để thoát khỏi nó," Quang Anh đáp, với vẻ bình thản như thể mọi điều anh vừa nói là một sự thật hiển nhiên.

☆ còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top