1- nữ quỷ

Quang Anh và Đức Duy lặng lẽ đi trong màn đêm tĩnh mịch. Chiếc xe của Quang Anh phóng xuyên qua những con đường heo hút, càng đi càng chìm sâu vào vùng đồng quê hẻo lánh. Mặt trăng nhô lên giữa bầu trời, ánh sáng yếu ớt của nó phủ lên cánh đồng xung quanh, tạo nên một không gian u ám và rờn rợn. Nó liếc sang Quang Anh, muốn hỏi nhưng lại chần chừ, phần vì ngại, phần vì vẫn còn chưa quen với sự bí ẩn của người đang ngồi bên cạnh.

"Anh có chắc là... cái gì đó thật sự đang ở đây không?" Duy ngập ngừng hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Quang Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía trước như đang nhìn thấy thứ gì đó không phải ai cũng thấy. "Đây là một nơi đầy oán khí. Người dân ở đây đồn rằng, có một linh hồn đã bị mắc kẹt trong thế giới này từ lâu. Nó biến thành một con quỷ, lấy đi sinh mạng của những kẻ lỡ dại bước vào."

Duy rùng mình, nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Cậu không muốn Quang Anh nghĩ mình yếu đuối, dù thực sự cậu vẫn thấy hoang mang với tất cả những gì đang xảy ra.

Cuối cùng, xe dừng lại trước một ngôi làng hoang vắng, những mái nhà lụp xụp nằm im lìm trong bóng tối. Không có tiếng động nào ngoài tiếng gió lùa qua các cành cây khô khốc và tiếng bước chân của cả hai người trên con đường rải sỏi. Từng bước, từng bước tiến sâu vào khu vực trung tâm của làng, không khí trở nên ngột ngạt và nặng nề, như thể mọi thứ xung quanh đang kìm nén một thứ gì đó khủng khiếp.

"Đây là nơi con quỷ thường xuất hiện," Quang Anh nói khẽ, ánh mắt dõi vào căn nhà lớn bỏ hoang ở giữa làng, cửa sổ vỡ nát, tường gạch đen kịt. "Nó thường ra vào đây, một nơi đầy dấu tích của cái chết và sự đau đớn."

Bỗng nhiên, một tiếng rít kỳ lạ vang lên, và ngay sau đó, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Nó cảm thấy da mình nổi gai ốc, nhưng nó biết đây là khoảnh khắc cần phải đối mặt với thực tại. Đức Duy nhìn sang Quang Anh, đôi mắt anh không hề dao động, mà ngược lại, chứa đựng một sự bình tĩnh đáng sợ.

Quang Anh từ từ giơ tay lên, lấy ra một bùa chú, miệng lẩm nhẩm đọc những câu thần chú cổ xưa. Từng từ phát ra từ anh tựa như một cơn sóng xung kích, làm không gian xung quanh rung chuyển nhẹ. Tiếng rít gầm gừ từ phía căn nhà càng lúc càng lớn, như thể con quỷ đang cố trốn thoát nhưng không thành.

Và rồi, từ bóng tối sâu thẳm, một hình bóng mờ mịt hiện ra – con quỷ với đôi mắt đỏ rực như máu, khuôn mặt méo mó với nụ cười rùng rợn, đang nhìn chằm chằm vào hai người. Nó gào thét, đôi tay sắc nhọn quơ về phía Quang Anh. Nhưng anh không hề sợ hãi; anh chỉ ném lá bùa về phía con quỷ, lập tức, ánh sáng vàng rực từ lá bùa bùng lên, bao phủ con quỷ trong vòng lửa.

Con quỷ giãy giụa, tiếng hét của nó vang vọng khắp cả ngôi làng, nhưng lá bùa của Quang Anh như một sợi dây vô hình giữ chặt lấy nó. Đến khi ngọn lửa tàn lụi, chỉ còn lại một làn khói mờ bay lên, tan vào không khí.

Nó lặng đi, mắt vẫn dán vào chỗ mà con quỷ vừa tan biến. "Anh... làm thế nào mà anh lại quen với những thứ này đến thế?"

Quang Anh mỉm cười nhẹ, không hẳn trả lời, nhưng ánh mắt đầy kinh nghiệm và thâm trầm. "Nếu em muốn học, anh sẽ chỉ dẫn em. Nhưng em cần phải chuẩn bị tinh thần cho những điều kinh khủng hơn nhiều."

Đức Duy không biết mình nên sợ hãi hay hào hứng với lời hứa hẹn ấy. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên trong đời, cậu biết mình đang đặt chân vào một thế giới không hề giống với bất kỳ điều gì cậu từng tưởng.

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top