1- làng


Chiếc xe của Quang Anh lăn bánh trên con đường uốn lượn giữa những ngọn đồi xanh rì. Không gian tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động cơ đều đều và tiếng gió ù ù lướt qua cửa kính. Đức Duy ngồi ghế bên cạnh, tay xoa xoa thái dương. Đã qua một tuần nhưng kí ức của nữ quỷ kia vẫn cứ dai dẳng trong đầu nó. Nó thở dài, ánh mắt dõi theo con đường phía trước.

"Anh nói cái làng này bị nguyền à?" Đức Duy lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe.

Quang Anh gật đầu, đôi mắt anh nhìn xa xăm. "Phải. Nghe nói có rất nhiều người đã chết vì những điều kỳ quái ở đó. Đôi khi, người ta còn nghe thấy tiếng cười khe khẽ trong đêm, dù làng không có trẻ con từ lâu."

Đức Duy rùng mình một cái, nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Vậy tại sao mình lại đến đó? Người ta không thể tự giải quyết sao?"

Quang Anh nhếch mép cười, một kiểu cười nửa như trêu chọc, nửa như biết trước câu hỏi này. "Nếu tự giải quyết được, thì đã không tìm đến tôi rồi. Nơi đó dính líu đến loại bùa ngải cổ xưa, không phải ai cũng đủ kiến thức để hóa giải. Tôi cũng không chắc, nhưng tốt nhất là chúng ta phải cẩn thận."

"Bùa ngải? Có khi nào người làm bùa vẫn còn sống trong làng không?" Đức Duy hỏi, giọng vừa tò mò vừa dè chừng.

"Có thể lắm," Quang Anh trả lời, rồi nghiêng đầu nhìn Đức Duy. "Nhưng đừng quên, ngải có thể dụ dỗ người khác làm theo ý mình. Đừng tin ai hoàn toàn khi chúng ta ở đó, kể cả khi họ tỏ ra đáng thương nhất."

Câu nói của Quang Anh khiến không khí trong xe trở nên nặng nề hơn. Nó ngả đầu ra ghế, tay siết chặt chiếc vòng trên cổ tay, như tìm kiếm sự an tâm từ một vật vô tri.

Lát sau, khi xe đi qua một con suối nhỏ, Quang Anh dừng xe lại, bước xuống kiểm tra đường đi. Đức Duy cũng theo anh, nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác.

"Nơi này... có vẻ gì đó không đúng lắm," Đức Duy thì thầm, nhìn xuống dòng suối đang chảy lững lờ.

"Cảm giác đúng đấy," Quang Anh nói, giọng bình thản nhưng đôi mắt lóe lên sự sắc sảo. "Từ lúc chúng ta đi qua đoạn rừng cách đây nửa giờ, tôi đã cảm nhận được một thứ gì đó đang theo dõi."

Đức Duy rùng mình lần nữa, quay phắt lại nhìn phía sau. Không có ai.

Quang Anh chỉ nhếch mép cười. "Đừng hoảng. Thứ đó chưa lộ mặt đâu. Nhưng khi đến làng, mọi chuyện sẽ khác."

Cả hai quay trở lại xe, tiếp tục hành trình. Đức Duy không nói gì thêm, nhưng tâm trí nó bị xâm chiếm bởi những suy nghĩ về ngôi làng và những thứ bí ẩn đang chờ đợi. Nó tự hỏi liệu mình có thật sự sẵn sàng đối mặt với thứ đang chờ đón, hay chỉ là một gánh nặng trong chuyến đi của Quang Anh.

Chiếc xe cuối cùng dừng lại ở bìa làng. Trước mặt họ, một cánh cổng gỗ cũ kỹ, hai bên phủ đầy dây leo khô cằn. Phía sau là những mái nhà tranh xiêu vẹo và không gian tràn ngập vẻ chết chóc. Đức Duy hít sâu một hơi, bước xuống xe cùng Quang Anh, ánh mắt bối rối nhìn về phía trước.

"Chào mừng đến ngôi làng bị nguyền rủa," Quang Anh nói, giọng khẽ nhưng như khắc sâu vào không khí lạnh lẽo.

Cả hai bước qua cánh cổng, để lại phía sau sự an toàn và bước vào vùng đất bị nguyền rủa, nơi những lời đồn đại kỳ quái bắt đầu hé lộ sự thật kinh hoàng.

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top