Bệnh viện 0h ngày...

Màn đêm trùm xuống bệnh viện từ lúc nào ko hay, tất cả các bệnh nhi đã đi ngủ hết cùng vs người thân của chúng. Những khuôn mặt ngây thơ của các nhóc trông đã bớt vẻ đau đớn hơn hồi sáng rồi. Tội chúng quá!!! Trẻ con mà đã phải nhập viện điều trị thế này, chỉ có làm cho chúng sợ bác sĩ và bệnh viện hơn thôi, đến cả giấc ngủ mà nhìn cũng thấy thương!
Bước dọc hành lang các buồng bệnh, cô bác sĩ trẻ đưa mắt nhìn các cháu một lượt rồi thở phào "tình hình xem ra có vẻ ổn rồi". Cả ngày hôm nay cô đã phải cấp cứu cho quá nhiều bênh nhi, nhìn lũ trẻ đau đớn mà cô thấy như chính mình đang đau vậy, nhưng ko còn cách nào khác là tập trung điều trị vì tính mạng các bé! Dựa lưng vào tường, đưa mắt ra nhìn vào khoảng không vô tân ngoài kia, nghĩ về các cuộc điều trị thất bại cô đã gặp, bất giác thấy cuộc sống này mong manh quá?! Ngày bé cô cũng là một đứa trẻ ốm yếu liên miên, đi bệnh viện cũng nhiều, cô thừa hiểu cái cảm giác đối mặt với bệnh tật nó đáng sợ như thế nào? Cũng có khi, những khuôn mặt ngây thơ mà đã phải chịu đau đớn đã khiến cô trỗi dậy lòng đồng cảm để rồi ra trường cô nộp hồ sơ vào nhi khoa. Nghĩ rồi nước mắt ứa ra lúc nào ko biết? Khóc lặng lẽ trong ánh sáng mờ mờ của hành lang bệnh viện, nước mắt dồn nén bao lâu nay, từ lúc đi làm cô ko cho phép mình khóc dù cho hoàn cảnh có nghiệt ngã như nào. Lòng thương cảm của một bác sĩ với bệnh nhân, dù có to lớn nhưng ko cho phép nó làm ảnh hưởng tới quá trình điều trị. Nửa đêm, không khí vắng lặng và chỉ có nước mắt!- Cô ơi, sao cô còn đứng đây? Bây giờ muộn rồi cô chưa đi ngủ sao?Giọng nói thơ ngây cất lên làm cô khẽ giật mình. Cúi đầu nhìn xuống cô thấy một bé gái mặc áo bệnh nhân, tay vẫn ôm thú bông đang đứng cạnh. Bé con ngước đôi mắt to tròn nên nhìn cô như có điều gì băn khoăn lắm. Cũng phải thôi, nửa đêm rồi mà bác sĩ còn lang thang ngoài hành lang như thế này ai chẳng thấy lạ! Mà cô bé này cũng lạ quá, sao hôm nay điều trị mà cô chưa gặp nó? Chẳng lẽ là bệnh nhân buồng khác sang đây? Nhìn nhóc hình như mới 5 tuổi thôi mà! Bố mẹ nhóc đi đâu mà lại để nhóc một mình thế này? Bác sĩ nhìn cô bé mà trong lòng vẫn còn đầy nghi vấn. Nhưng chưa kịp hỏi thì bé con đã tiếp lời:- Cô ơi cô đang khóc à? Nước mắt cô tèm lem, xấu quá!!!Bác sĩ giật mình tay lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp.- Cô đâu có khóc, chỉ hơi đau mắt thôi. Ngày hôm nay cô điều trị đông bệnh nhân quá mà! Mà bé con là ai thế? Sao ko ngủ mà chạy ra đây? Bố mẹ con đâu rồi?- Ở phòng bệnh chán quá con ra ngoài đi chơi, nhưng ko biết đi đâu cả. Cô dẫn con đi chơi đc ko? Con sợ lạc đường!- Nghe lời cô con đi ngủ đi con, cô cũng phải đi nghỉ đây, hay bé vào phòng chờ chơi với cô nhé!Ko ngờ cô bé reo lên thích thú:- Thích quá, dạ được ạ!Nắm tay cô nhóc dẫn đi! Nhưng cô vừa chạm tay vào tay cô bé ấy thì vội rụt lại. Bàn tay cô bé lạnh toát như nước đóng băng làm cô giật mình lùi lại. Để ý kĩ hơn thì thấy cô bé này mặc dù làn da trắng và đôi mắt tròn nhưng lại có gì đó vô hồn, thiếu sức sống. Bé con quay lại nhìn cô cười nói:- Cô sao thế ạ?- Tay con lạnh quá, con ốm nặng lắm à?- Ko sao đâu cô, cô dẫn con đi đi!Hai cô cháu cứ thế bước về phía khu phòng chờ cho bác sĩ trực. Đến nơi, bác sĩ nói:- Ngồi đây với cô nhé! Con tên gì? Bị bệnh gì mà vào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: