Setter
Một trận đấu sẽ có chuyền hai, các tay đập, các tay chắn và libero. Nhiệm vụ của một chuyền hai là chuyền những cú dễ đập nhất cho đội mình. Đơn giản và phức tạp tới lạ lẫm. Sẽ chẳng có gì lạ nếu nói rằng, một chuyền hai giỏi là một chuyền hai có thể kiểm soát trận đấu.
Tôi chuyền cho ace nhiều nhất.
Ace là người ghi điểm nhiều nhất.
Ace luôn đón những cú chuyền của tôi một cách thỏa mãn và luôn nở nụ cười khích lệ.
Ace luôn nói những câu kỳ lạ, tôi không hiểu lắm, nhưng chuyền cho cậu ấy thì chẳng là vấn đề gì khó khăn. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, ace khớp với từng chuyển động và thời điểm bóng đến một cách hoàn hảo. Đội bóng chuyền của chúng tôi là đội mạnh nhất khu vực. Điều đó thể hiện rõ trên gương mặt vị huấn luyện viên cười toe sau một trận đấu khiến các nếp nhăn trên gương mặt một ông già 60 tuổi chúm cả lại nhìn như một bông hoa cúc.
- Cú chuyền ấy là của tớ.
Ace luôn nói thế. Tôi không bận tâm gì đâu, nhưng tôi cũng phải chuyền cho các đồng đội khác. Nhưng trong thâm tâm, tôi hiểu rõ, chỉ có ace mới đập được những cú chuyền siêu nhanh của mình. Có lẽ cậu ấy ám chỉ tới những cú chuyền ấy chăng, mặc dù thời gian chơi cùng nhau từ lúc mới lẫm chẫm khiến tôi hiểu rằng câu nói ấy có một ẩn ý khác. Chưa bao giờ ace nói rõ ý của câu ấy cả, câu nói ấy lặp đi lặp lại suốt các trận đấu đến tận lúc luyện tập. Thỉnh thoảng, những buổi giải lao trên lớp, trong khi mọi người túa xuống canteen hay ngả ngớn khoác vai nhau đi dọc hành lang, ace sang lớp tôi. Cậu cầm bàn tay tôi một cách nâng niu như thể nó là một món đồ thủy tinh dễ vỡ, chầm chậm dũa móng tay cho tôi một cách cẩn thận. Và ace dũa rất khéo. Tự dưng những khi ấy tôi thấy buồn cười. Ở nhà, trước mỗi trận đấu, có phải cậu ấy cũng tỉ mẩn dũa móng tay như chị gái thế này không?
- Cậu là một chuyền hai, vì vậy, cậu phải luôn chăm chút cho bàn tay của mình.
Tôi muốn cười. Ace nhìn vậy chứ cứ như một bà mẹ. Tôi cảm ơn sự quan tâm của người bạn nối khố nhưng tôi cũng đâu còn là một đứa trẻ con. Mua giày mới đi. Nhớ căng cơ sau khi tắm. Chạy đừng cua vòng quá hẹp. Chăm sóc bàn tay cẩn thận vào. Những lời nhắc nhở lặp đi lặp theo năm tháng, hệt như câu nói đi theo tâm trí tôi xuyên suốt các trận đấu. Cú chuyền ấy là của tớ. Kỳ lạ làm sao, có thế nào đi nữa, tôi cũng không hề thấy phiền. Việc nghe những lời "mẹ" nhắc nhở hay lời gọi những cú chuyền tự nhiên như một hơi thở, chúng làm tôi thấy hạnh phúc, để mỗi khi thấy ace, tôi lại nở nụ cười vẫy chào.
Tôi cần rất ít thứ. Nhưng tôi rất cần những thứ ít ỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top