Chương 4.

"Không biết bố mẹ và Mimi ở nhà ra sao rồi nhỉ?"

Một tối trăng tròn, Jimin vì không ngủ được nên ra trước sân nhà ngồi hóng mát. Đã ba ngày kể từ khi Jimin bị lạc tới Bonderland và tạm chấp nhận sống ở đây, kể ra thì cậu không thấy bất tiện mấy vì những người này đúng như Hattae nói, họ rất thân thiện và yêu mến cậu. Duy chỉ có Yoon là hơi khó gần một chút. Ngài Joon hay đùa rằng "Chắc Yoon-hyung nghĩ mình sẽ bị cướp mất cá chăng?", nhưng Jimin thấy rõ là tên mèo khoai môn ấy không ưa gì cậu thì đúng hơn.

Ai thèm cướp mất cá của anh, tôi ở thế giới con người ăn cá phát ngán rồi đây. Bữa ăn lúc nào cũng là cá, cá và cá.

Nhưng Yoon không hề tệ như cậu nghĩ. Có những lúc Yoon vẫn thể hiện sự quan tâm cho cậu bằng cách "tặng" cậu một phần thịt cá rất thơm, Jimin còn thấy mặt tên này hơi hồng lên khi chìa phần thịt cá ấy ra trước mặt cậu nữa.

Đúng là kỳ quặc.

"Jimin."

Có người gọi tên cậu, Jimin theo phản xạ quay người lại, phát hiện ra chủ nhân giọng nói ấy không ai khác chính là Jungkook. Mái tóc cậu ấy lúc nào cũng mềm mượt bồng bềnh khiến Jimin rất muốn chạm tay vào sờ thử, chắc là vừa mới tắm xong. Jungkook lúc này mặc một cái áo cộc tay màu trắng, trước ngực in dòng chữ "International Playboy" to đùng đập vào mắt Jimin, khiến cậu chẳng buồn để tâm đến cái quần thun màu đỏ rực in hình hai con mắt đằng sau mông nữa. Khoé miệng Jimin khẽ giật giật. Mang đồ kiểu gì đây?

"Sao anh không vào nhà ngủ?"

Jimin quay đầu đi, hướng mắt lên nơi trăng đang toả sáng, "Ngủ không được."

Jungkook nghe xong lặng lẽ tiến tới chỗ Jimin, yên vị một góc bên cạnh anh.

"Anh còn giận tôi hm?"

"Giận cái gì?"

"Chuyện tôi không dẫn anh-"

"Không."

Jimin cắt ngang lời nói của Jungkook. Cái giọng đỏng đảnh thế này thật sự là không giận sao? Kể từ ngày hôm ấy Jimin chưa nói một lời nào với cậu, có những lần Jungkook cố gắng bắt chuyện với Jimin nhưng thứ mà cậu nhận lại được chính là sự im lặng đến khinh bỉ từ anh. Jungkook thấy ấm ức, người cứu anh về là mình, người mang anh về là mình, người hy sinh cái lưng để cho anh nằm ngày hôm ấy cũng là mình, thế mà bây giờ Jimin lại thân với Hattae nhất, lại nói chuyện với tất cả mọi người trừ mình.

Jungkook ghét nhất là bị ngó lơ.

"Anh không có gì muốn hỏi tôi sao Jimin?"

Đối phương im lặng vài giây.

"Lưng cậu... Còn đau không?"

Lần này đến phiên Jungkook bị một cú bất ngờ, cậu chưa bao giờ nghĩ Jimin sẽ hỏi thăm mình thế nên hai mắt bây giờ cứ tròn xoe, mang đủ ngạc nhiên tấn công vào một bên mặt của Jimin, vì Jimin kể cả có quan tâm cậu thì cũng không dành cho cậu nổi một ánh mắt. Thật thảm hại mà.

"Cũng đỡ rồi. Namjoon hyung đã đưa tôi đi khám, người ta bảo chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. Không đến nỗi tệ vì tôi có thể nhờ vào việc này mà nghỉ làm được vài hôm đấy."

"Tôi nghe anh Hoseok nói cậu đã dùng lưng mình để đỡ cho tôi."

"Đúng thế!" Jungkook cười.

"Chứ không phải cái đầu cậu."

Jimin nói thêm một câu, đánh gãy sự hào hứng vừa bùng lên của Jungkook. Cậu ngại ngùng vì lời nói dối của mình bị vạch trần thêm lần nữa, nhận ra mình đúng là dân lừa đảo dở tệ. Kiếm sống bằng nghề này chắc số lần bóc lịch của Jungkook sẽ được tính bằng phút mất.

Jungkook giả vờ hắng giọng, "e hèm" một tiếng xong mắt cùng miệng đồng lòng đồng tình đánh trống lảng, "Anh buồn gì à?"

Jimin xoay đầu sang Jungkook, thắc mắc hỏi, "Tại sao lại nghĩ tôi buồn?"

Jungkook bây giờ mới nhìn rõ khuôn mặt Jimin dưới ánh trăng toả sáng, Jimin thật sự rất xinh đẹp và đáng yêu. Mắt Jimin giờ đây chỉ phản chiếu mỗi khuôn mặt ngơ ngác của cậu, ánh mắt xoáy sâu vào Jungkook. Vầng sáng từ ánh trăng phủ một sắc dịu nhẹ lên mái tóc vốn đã vàng sẵn của Jimin, làm chúng càng nổi bật hơn trong khung cảnh tối mờ như thế. Jungkook di chuyển tầm nhìn xuống đôi môi của người đối diện, nó chúm chím, hồng hào đến gợi lòng. Khoảng cách gần gũi thế này giữa cả hai rất khiến người ta muốn hôn lên đôi môi ấy thật sâu.

Hôn...

"Cái quái gì-"

"Gì cơ?" Jimin không nghe rõ lời Jungkook nói.

Jungkook xoay đầu đi tránh mặt Jimin, ho khụ khụ vài tiếng tự chấn chỉnh lại đầu óc của chính mình. Đùa thì đùa như thế, nhưng chắc đùa mãi thành thật, đầu cậu thật sự có vấn đề rồi mới nghĩ đến việc hôn Jimin. Cậu dùng tay vỗ vài cái lên trán, nhíu mày. "Không, ý tôi là... Bình thường con người sẽ ra ngồi ngắm trăng thế này mỗi khi họ thấy buồn hay cô đơn mà đúng không? Tôi nghĩ anh cũng như thế. Nếu anh có chuyện gì thì có thể nói với tôi, tôi rất đáng tin, và cũng sẵn lòng trở thành bạn tâm sự cùng anh."

Jungkook nghe thấy tiếng cười bé xíu bên cạnh mình. "Cảm ơn cậu. Một Hattae là đủ rồi."

"Tự nhiên lại nhắc Hattae." Jungkook làu bàu giận dỗi. "Phải rồi! Tôi lo nói chuyện quá mà quên mất."

Jungkook đột nhiên đứng bật dậy làm Jimin cũng ngước đầu nhìn theo, cậu ngó Jungkook chạy thật nhanh vào nhà hồi lâu, sau đó lại trở ra với một vật gì đó trên tay, Jimin nhíu mắt nhìn.

"Gì thế?"

"Tae làm cho anh." Jungkook đưa vật đó ra trước mặt Jimin.

Đây chính là cái tai mèo mà hôm bữa cậu đã nói Hattae làm cho mình thay vì là mũ. Jimin đưa tay đón nhận lấy, sờ sờ hai cái tai mèo. Phải đến khi Jimin tự mình cảm nhận mới hiểu được tại sao Hattae lại là người làm mũ chuyên nghiệp nhất xứ Bonderland. Cậu nhẹ nhàng vuốt hai bên vành tai mèo, những lớp lông cứ thế ôm lấy từng ngón tay mũm mĩm, tạo ra cảm giác hết sức dễ chịu và thoải mái. Jimin dùng ngón trỏ vẽ vài vòng, lớp lông chỗ thì xẹp xuống chỗ lại thẳng tắp khiến cậu cười khúc khích. Hattae làm một bên tai với sắc lông màu trắng đen và bên tai còn lại là sự kết hợp giữa nâu đen, trông rất hài hoà bắt mắt. Chúng khiến cậu nhớ đến bé con Mimi nhà mình.

Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua làm cậu rùng mình, dừng cả trò nghịch tai mèo đang lỡ dở. Đêm nay nhiều gió hơn cậu nghĩ.

"Jimin muộn rồi, chúng ta phải vào nhà thôi." Jungkook nói xong liền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Jimin với điệu bộ "anh không vào thì tôi cũng không vào" làm Jimin hết cách buộc phải đứng lên theo Jungkook. Cậu để ý tận đến khi vào nhà Jungkook vẫn luôn là người đi sau lưng cậu, nếu cậu dừng lại hoặc đi sau Jungkook thì cậu ta sẽ đứng sững như trời trồng.

Tên này điên thật chứ không điên giả.

Và đêm khó ngủ của Jimin cứ thế trôi qua.
_______

Người dân ở vương quốc này ai cũng rất thân thiện gần gũi, cũng giống với thế giới con người, họ vẫn làm việc, vẫn chăm chỉ tất bật với cuộc sống của mình nhưng ít gánh nặng và áp lực hơn. Đối với họ niềm vui tại xứ sở này mới là điều quan trọng hơn hết. Tiếng cười giòn giã của người lớn, tiếng những đứa trẻ ríu rít như những chú chim chẳng có lấy một giây ngơi nghỉ, giống như việc khiến người khác cười đùa mới là công việc chính của họ.

Jimin cuối cùng cũng đã chịu đặt chân ra bên ngoài. Hattae luôn rủ rỉ vào tai Jimin rằng nếu cậu không chịu ra ngoài chắc chắn thần trí sẽ trở nên bất ổn, đương nhiên Jimin không bao giờ tin vào những lời nói nhảm nhí ấy. Nhưng Hattae là người kiên nhẫn tới mức không thực hiện được mục đích của mình thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Thế là mỗi ngày cứ cách nhau tầm hai, ba tiếng, Jimin sẽ lại thấy bóng dáng Hattae ở cạnh mình, ghé sát cái môi với điệu cười vuông vúc như muốn rúc vào tai cậu, thì thầm rằng "Jimin à nếu cậu không ra ngoài thì sẽ..."

Cho tới một lúc Jimin chịu không được nữa đã phải bùng nổ.

"Có thôi đi không? Tae, cậu suốt ngày thì thà thì thầm vào tai tớ như thế, nước bọt cùng vi khuẩn trong tai tớ nhiều lắm rồi, tớ chưa điên vì ở trong nhà lâu thì cũng sắp điên vì cậu thật rồi đây!"

Hattae khoái chí vô cùng, "Vậy thì ra ngoài cho hạ hoả."

"Tớ không thích."

"Không thích cũng phải thích."

"Mặc xác cậu." Jimin xoay người bỏ đi.

Hattae hết cách thật rồi, cậu chưa gặp ai cứng đầu cứng cổ như Jimin, dụ đến mòn cổ họng vẫn chẳng lôi được con mèo tam thể này ra ngoài chơi. Bây giờ phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng thôi, cậu không tin mình không lôi Jimin ra ngoài được. Phải bám người!

Nghĩ là làm, Hattae chạy ngay đến ôm chầm lấy Jimin. Tình cảnh lúc này thật sự rất buồn cười, Jimin bị mất thăng bằng nên nằm ngã sấp mặt xuống đất, còn Hattae thì hai tay hai chân quặp hết vào người Jimin như con sóc bay vậy, giọng Hattae đầy vẻ tủi thân trách móc. "Jimin, tớ thích Jimin lắm, muốn cùng cậu ra ngoài chơi rất nhiều nhưng cậu cái gì cũng không muốn cái gì cũng không chịu. Uổng công tớ làm cho cậu cái tai mèo, lại còn dày công chu đáo may cho cậu bộ đồ chuyên dùng để đi tham quan thăm thú nữa chứ."

"Thả tớ ra! Tớ có kề dao vào cổ bắt cậu làm hả? Cái gì cậu cũng tự nguyện sao bây giờ lại kể công!" Jimin vùng vẫy, bực mình hét toáng lên. Hattae là người duy nhất mà cậu chưa bao giờ muốn xù lông, kể cả khi Jimin có không muốn nhận những món quà Hattae làm cho thì Jimin cũng là người biết phép tắc lịch sự, cậu sẽ cho đi thật nhiều để trả ơn. Nhưng lần này Jimin không thể không xù lông với Hattae.

Hattae nghe cậu hét như thế thì giật mình, mặt vùi hẳn vào lưng cậu thút thít. "Jimin không thích tớ sao?"

Không ai trả lời.

"Jimin không thích tớ sao?" Hattae kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, âm điệu nhỏ dần đi. "Jimin, tớ thích Jimin đến mức không cần Jimin đòi hỏi tớ cũng sẽ tự làm cho Jimin. Lần đầu tiên tớ muốn kết thân với một người nhiều như thế đó. Tớ muốn chúng mình là bạn thân, tớ thấy mình hợp với Jimin lắm và Jimin cũng thoải mái khi ở cạnh tớ mà. Đâu phải vô duyên vô cớ mà tớ bám Jimin đâu, sau tất cả đều chẳng phải là vì tớ không muốn Jimin cô đơn, không muốn Jimin buồn sao?"

"Muốn nghe câu trả lời thì buông tớ ra trước."

"Không buông." Hattae lắc đầu.

"Đừng có lì, ăn đấm đấy."

"Tớ sẽ buông nếu Jimin đồng ý đi ra ngoài với tớ."

"Tae."

"Jimin nói đồng ý đi mà." Hattae lúc này mắt long lanh lấp lánh.

Phải qua tầm năm phút sau, Jimin mới thở dài mà bất lực thoả hiệp. Cậu không muốn làm Hattae buồn, cũng không muốn làm Hattae bị tổn thương nếu có liên quan tới cậu, và điều duy nhất làm Jimin phải thoả hiệp là Hattae vẫn còn nằm đè trên người cậu, tướng nằm của hai người bây giờ rất kỳ cục và Jimin nghĩ nếu có ai nhìn thấy nó thì họ hiểu lầm là điều đương nhiên.

Nhưng có người đã nhìn thấy rồi.

"Tớ đi là được chứ gì. Bây giờ cậu buông ra được chưa?"

Hattae chưa cần đợi Jimin nổi cơn điên thứ hai đã ngay lập tức trườn xuống khỏi người cậu, phủi phủi bộ đồ vì nằm đất quá lâu mà dính bụi, quên mất bản thân chỉ là kẻ gián tiếp chứ không phải trực tiếp dính đất nên cứ phủi thật kỹ, vì Hattae rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình.

"Đã buông. Jimin mau đứng dậy thay đồ nào, người cậu bẩn hết rồi kìa, dơ quá."

Jimin trừng mắt, "Tại ai hả?"

"Hai chú diễn kịch xong rồi đúng không? Có dự định ra ngoài thì cho anh đi với." Từ ngoài cửa, Namjoon thong dong cầm một quyển sách bước vào. "Diễn hơi lâu đấy, anh đã đọc được mười trang sách trong khoảng thời gian hai chú vật nhau sướt mướt rồi."

"Cái... Cái gì mà vật nhau..."

"Có anh đi cùng thì tốt quá!" Hattae chen ngang lời nói của Jimin, tít mắt tít mũi cười, "Vật vậy mới dụ được Jimin của em ra ngoài đó. Jimin đợi mình một tí, mình sẽ lấy bộ đồ may ra cho cậu mặc. Chắc chắn vừa, chắc chắn đẹp."

Và đó là lý do mà giờ đây Jimin đang ở trung tâm của xứ Bonderland với bộ trang phục được may bởi chính người thợ tài năng Hattae. Lấy tông chủ đạo là màu xanh da trời, Hattae may cho cậu bộ đồ dài đến tận cổ tay và cổ chân, ở mỗi chỗ đều điểm xuyết bằng hai khuy gài nhỏ ôm lấy tay chân cậu. Nổi bật nhất phải nói đến vật trước ngực Jimin, nó giống một sợi dây chuyền kéo dài xuống tận cổ nhưng được thu gọn lại ở phần thân bằng một cái nơ nhỏ, phía dưới cái nơ ấy là thân vải bè ra rất sống động. Jimin còn được Hattae khoác thêm một cái áo không tay màu trắng, phía dưới đính kèm thêm chữ "Park Jimin" bằng chỉ vàng đánh dấu tên cậu. Hattae thậm chí còn làm thêm cho cậu một cái dây đai màu nâu sữa ôm sát người, việc này khiến cơ thể thanh mảnh dẻo dai của Jimin nổi bật hơn bao giờ hết.

"Jimin thích không?"

Thật lòng thì Jimin rất thích bộ đồ này. Cậu không nghĩ việc đi thăm thú ở đây phải mang đồ chuẩn chỉnh đặc sắc như thế, nên khi Hattae mang đồ ra Jimin đã vô cùng sửng sốt. Đầu Jimin chỉ bật ra hai chữ "màu mè", thế nhưng khi thật sự mang chúng trên mình lại thấy đẹp cực kỳ.

"Cũng thích." Jimin cảm thấy nên nói một nửa và chừa lại một nửa trong lòng, vì Jimin nghĩ nếu nói hết ra thì không biết Hattae sẽ phấn khích mà làm thêm cho cậu bao nhiêu bộ nữa.

"Mình còn đặc biệt thiết kế cho Jimin cái mũ nồi này nữa đó."

Mũ nồi mà Hattae nhắc tới đang nằm chễm chệ trên đầu Jimin, chỉ đơn giản là màu trắng với cái viền đen, lệch đầu Jimin một chút còn trang trí thêm cái nơ chỉa ra hai bên mà thôi.

"Vâng tớ biết là cậu thiết kế hết rồi."

"Sao em chưa bao giờ làm riêng cho anh một bộ vậy Tae?" Namjoon không thể chịu nổi cảm giác bị cho ra rìa chỉ bởi một bộ đồ như vậy nữa, anh buộc phải lên tiếng để hai nhóc kia biết rằng mình vẫn đang đi và tồn tại bên cạnh chúng.

"Vì anh không phải là Jimin." Hattae trả lời cụt lủn như một điều quá hiển nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top