Chương 2.
"Đến truyền tin hả cháu? Jungkook, cháu vẫn chăm chỉ như mọi hôm nhỉ!"
"Cảm ơn bác, bác quá khen rồi ạ. Nếu cháu chăm chỉ như mọi hôm thì bác vẫn đẹp như mọi lần cháu gặp đấy ạ."
Tiếng cười lảnh lót của bác gái bật ra khỏi miệng trước lời khen của chú thỏ truyền tin này. Chẳng biết là đi truyền tin hay truyền mật ngọt vào tim người ta nữa? Cứ mỗi khi đến một khu nhà mới, một khu phố mới để làm nhiệm vụ của mình thì chắc chắn sẽ luôn có thêm một, hai cô nàng có khi là thỏ, có khi là mèo, có khi lại là cáo bắt đầu gục ngã trước khuôn mặt và lời nói như "mật ngọt chết ruồi" của Jungkook ngay thôi. Đôi khi Jungkook nghe khen nhiều quá lại đâm ra suy tư, trời cho mình khuôn mặt đẹp trai thế này rồi lại còn cho mình thêm tài ăn nói, mình đúng là không nên lãng phí của trời ban.
Nhưng ngọt thế nào thì ngọt, bây giờ không phải là lúc thích hợp để ngọt ngào gì hết.
Jungkook phụ giúp bác gái chuyển tất cả hũ mật từ cây hạt gần đó vào trong căn nhà nhỏ, lại được bác tặng cho một hũ mật ngọt xem như công lao phụ giúp và khuyến mãi thêm bịch hạt dẻ để cậu đem về đưa cho vua trắng Hoseok, dặn Jungkook rằng phải đưa tận tay cho Hoseok vì bác biết vua trắng rất thích ăn loại hạt này. Jungkook cứ ríu rít cảm ơn và cúi đầu chào bác đến đau cả lưng rồi mới chịu rời đi.
Jungkook thở hắt ra, lòng thầm mắng đi mắng lại một câu. "Chết dẫm thật. Phụ giúp mọi người thì vui chứ cứ thế này hoài mình điên mất!"
Jungkook bén duyên làm nghề truyền tin bắt nguồn từ "cái miệng lanh chanh" của chính mình giống như anh Jin nói. Đó là vào một ngày đẹp trời khi Jungkook quyết định chạy khắp cái Bonderland này chỉ vì quá chán, và "xui xẻo" làm sao cậu gặp chàng bồ câu đưa thư. Tính tò mò nổi lên, Jungkook túm cậu bồ câu lại hỏi han vài câu.
"Đưa thư có vẻ vui nhỉ?"
Cậu bồ câu nghe xong liền rơi vào trầm tư, cái tên này là đang hỏi thật hay đang chọc ngoáy gì mình đây?
"Có muốn thử không? Thử đi rồi biết vui hay không?"
Jungkook nghe vậy liền lắc lắc mái đầu đen, tai thỏ cứ đung đưa qua lại trên đầu cậu. "Ai rảnh. Tôi chạy nhảy cả ngày còn chưa đủ mệt hay sao?"
"Chạy cái khỉ gì. Cậu suốt ngày chạy đi chơi thì có! Ăn rồi cứ so đo hơn thua với lũ rùa trong xóm. Mà tự nhiên kéo tôi lại làm gì? Tôi bận việc lắm, tôi còn một đống thư cần phải đi giao đây. Cậu chạy nhanh thoăn thoắt như thế thì phụ giúp tôi một tay đi. Tôi trên trời cậu dưới đất, chúng mình song kiếm hợp bích."
Và câu nói bi kịch khiến Jungkook buộc phải mang trọng trách truyền tin như bây giờ bắt nguồn từ đây. "Tôi không có hứng thú làm tổ trưởng sứ giả truyền tin."
Trùng hợp làm sao vua Tim - vua của truyền thông lại đang hoá trang dân thường đi vi vu gần đó, cuộc hội thoại giữa bồ câu và thỏ vô tình lọt ngay vào tai vua không thừa không rớt một chữ. Thế là từ sau hôm ấy, vua Tim bí mật phong cho Jungkook cái danh cao cấp nhất của giới truyền thông - sứ giả đưa tin. Và Jungkook cứ thế bén duyên với nghề "đầu ấp tay gối" của mình mỗi ngày thôi. Jungkook chỉ có thể thầm gào thét trong lòng, đúng là cái miệng hại cái thân! Một phút huy hoàng hả hê để rồi cả đời gánh nghiệp do mồm mình tự chuốc lấy!
Jungkook cứ vừa rủa thầm trong lòng vừa chạy như bay đến một ngôi nhà mới, trong bụng kêu 'rột rột' vài tiếng vì sáng nay cà rốt trong nhà đã hết mất tiêu, cậu đành phải ăn đỡ lát bánh mỳ vuông bé tí lót dạ. Chạy như điên cả ngày thế này, một lát bánh mỳ cỏn con ban sáng cũng chỉ bằng vài chữ "Sắp đến lễ hội Rainbow!" mà cậu nói mỏi cả mồm suốt hôm nay thôi.
______
Trời đã bắt đầu ngã sang chiều hoàng hôn, ánh cam đỏ loà rực sắc cứ thế nhuộm cháy cả một góc trời. Jungkook ngước mắt lên nhìn, "Đẹp quá!"
Đây là thói quen sau mỗi ngày làm việc cật lực của Jungkook. Cậu luôn kết thúc một ngày dài mệt mỏi của mình bằng cách leo lên cây cổ thụ lâu năm của xứ để ngồi, hai chân tự do buông thõng trong không trung rồi lắc lư lên xuống. Jungkook rất thích vị trí này, nó khiến cậu thoải mái vô cùng bởi làn gió chiều tà nơi đây luôn biết cách thổi vào trong người cậu sự sảng khoái mà một ngày làm việc mệt nhoài đã lấy đi, chưa kể từ vị trí này có thể nhìn thấy đối diện hoàng hôn rất rõ ràng nên Jungkook rất thích, lâu dần lại hình thành thói quen khó bỏ.
Jungkook yên tĩnh ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, hoàng hôn từ bao giờ đã len lỏi và nhuộm lên cả đôi mắt trong veo to tròn của Jungkook một sắc màu rực rỡ. Từng làn gió thoảng qua chơi đùa với mái tóc đen mượt của cậu, các lọn tóc cứ thi nhau uốn cong rồi lại nằm xuống nơi đôi tai thỏ trắng muốt. Vạt áo cậu cũng cứ thế đung đưa trong gió. Có lẽ, Jungkook mới chính là bình yên.
"Về thôi." Hoàng hôn lúc này đã bắt đầu lặn xuống dưới chân núi, cậu cũng chẳng còn lý do gì để ngồi đây ngắm cảnh thêm nữa. Đang loay hoay tìm cách xuống thì bất ngờ Jungkook thấy lưng mình như sắp gãy ra, cả người vô định rơi thẳng xuống đất làm cậu đau điếng người. Chỉ kịp rên rỉ rồi chửi thầm một tiếng.
"Cái quái gì đã rơi-"
Jungkook lúc này mới xoay đầu lại, nhìn trên lưng xem là cái gì đã vô duyên đè thẳng lên lưng cậu như thế, suýt chút nữa gãy xương lưng thì sau này ai nuôi? Cậu cũng không muốn làm một ông già còng lưng sớm như thế.
Nhưng lời vừa được nói ra thì lại trở nên im bặt. Vì cậu phát hiện thứ đã đè trên người mình không phải một vật thể kỳ lạ nào cả, mà chính là con người! Một cậu trai với mái tóc vàng hoe xoăn nhẹ, khoác áo ca rô sọc đen, cả người ướt sũng đang nằm bẹp dí trên lưng cậu. Nhìn người này thật xinh xắn và nhỏ bé biết bao nhiêu.
Một cơn đau chạy dọc sống lưng lúc này khiến Jungkook nhíu mày trở về thực tại ngay lập tức. Cậu chẳng thể xoay người lại hoàn toàn nữa vì cậu biết chắc lưng mình có vấn đề rồi, thế nên cậu cứ cố trườn mình ra khỏi con người ấy. Cuối cùng chàng trai tóc vàng hoe kia thay vì nằm bẹp trên lưng Jungkook thì giờ đây đã nằm im lìm trên đất, còn Jungkook thì ngồi một góc thở hổn hển, chóp mũi rịn một tầng mồ hôi vì đau.
"Ai đây?"
Jungkook tự hỏi, liếc thấy một chiếc cặp đen ở cạnh đó nên cậu thử lấy tay mò mẫm trong cặp xem có tìm được gì không, thì may làm sao lại rút ra được cái thẻ sinh viên của cậu chàng này. Jungkook bắt đầu đọc từng dòng thông tin như bị bắt đọc đánh vần vậy.
"Tên Park Jimin, sinh ngày 13 tháng 10, giới tính nam, sống ở Busan. Busan? Busan là cái gì? Học tại trung học nghệ thuật Busan." Jungkook khó hiểu, "Cái gì mà Busan, sao cứ dính tới Busan thế?"
Jungkook trầm mặc thở dài, mặc kệ đi, giờ ai rảnh mà nghĩ tới Busan là cái quái gì đâu. Vấn đề trọng tâm bây giờ là lưng cậu như muốn bẻ làm đôi rồi và cậu không thể cõng người này trên lưng đưa về nhà được nữa.
Jungkook tiến tới, vỗ vỗ vài cái trên má Jimin tạo ra tiếng 'bép bép' lanh lảnh bé xíu. Cảm giác đầu tiên của Jungkook khi chạm tay vào Jimin là má của người này thật mềm, cảm giác thứ hai là thắc mắc khó hiểu rằng bị vỗ mặt hoài vậy sao vẫn chưa tỉnh?
Chắc đầu có vấn đề...
Jungkook đứng dậy, hạ quyết tâm phải bế người này về nhà ngay lập tức để các anh giúp cậu chữa trị. Nếu cậu ta bị gì một mình mình lãnh không đủ, huống gì người này ngất đi cũng không phải do cậu làm. Cậu luống cuống cắn cái cặp của Jimin lên miệng, dùng hai tay bế Jimin đặt áp sát vào trong ngực mình vì cậu sợ gió thổi sẽ khiến Jimin bị lạnh, người Jimin vẫn còn ướt nước mưa. Jungkook đi từng bước chậm rãi chứ chẳng thể chạy như mấy hồi. Điều khiến Jungkook hơi ngại chính là, người dân quanh đây cứ nhìn cậu lững thững đi rồi dùng ánh mắt ngưỡng mộ hạ xuống người đang nằm yên trong lòng cậu, rồi lại soi ánh sáng hào quang đó ngược lại lên mặt cậu. Cũng có phải cưới nhau đâu, ngưỡng mộ làm gì?
____
"Jungkook về rồi hả em?"
"Anh ơi cứu em với."
Vua trắng Hoseok đang bận rộn nấu vài món ăn trong bếp, nghe tiếng loạt xoạt ngoài sân đoán mẫm chắc có người về, mà cả Namjoon, Jin, Yoon và Tae đều vừa mới ra ngoài lấy đồ nên không thể về sớm như thế được, vậy thì chắc là Jungkook thôi. Nhưng anh đâu nghĩ sẽ nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết như thế từ Jungkook nên Hoseok liền vứt hết mọi thứ đang nấu sang một bên, vội chạy ra sân xem Jungkook gặp chuyện gì.
Vừa ra đến nơi liền bắt gặp Jungkook nằm sõng soài thở hồng hộc, cái cặp đen bị vứt sang một bên, mà cái lưng đau kia của cậu vẫn giống như là cái gối ôm cho Jimin gác đầu.
Vẫn là không nỡ để người ta nằm dưới đất.
"Jungkook em có sao không?"
Hoseok nào quan tâm lắm được ai là người nằm trên nằm dưới, anh chỉ vội chạy đến hỏi thăm Jungkook trước tiên, khuôn mặt đầy lo lắng bất an.
Jungkook vì quá kiệt sức nên nói năng cũng đứt đoạn, "Em... Lưng em... Anh ơi, anh xem cậu ấy bị gì anh chữa giúp em với, chữa cậu ấy xong thì anh xem qua lưng em luôn với. Đau chết mất thôi..."
Hoseok lúc này càng cuống hơn khi nghe Jungkook rên rỉ, anh hấp tấp bế người đang nằm trên lưng Jungkook vào nhà, đặt cậu ấy trên giường rồi cởi cái áo ẩm ướt ấy ra, dùng chăn đắp lại thân trên cho cậu ấy. Xong xuôi mọi thứ anh mới ngược lại ra sân, choàng tay Jungkook lên cổ mình để đỡ cậu đi vào, chật vật đặt cậu ngồi xuống cái ghế gần đó. Anh vừa lấy tay lau đi được sự mệt mỏi rịn nơi trán thì lại vỗ tay cái 'bép' thật to xong hô toáng lên, "Chết mất cái nồi thức ăn!". Thế là anh lại chạy ngược vào bếp, cảm giác bản thân như đang chạy show diễn vậy.
Hận mấy ông cùng nhà đi lấy đồ đúng lúc quá!
Khi mọi thứ gần như đã xong xuôi thì Hoseok mới thở phào để kịp quay lại chăm sóc cậu em và người vừa được Jungkook vác về kia. Nhưng Jungkook lúc bấy giờ vì mệt quá mà cũng ngủ mất tiêu, đầu lệch sang hẳn một bên, tiếng ngáy rõ to chẳng lệch đi đâu được nữa. Hoseok tiến tới kê dưới đầu em cái gối tránh việc em sẽ bị mỏi cổ, đồng thời chỉnh lại tư thế nằm cho em. Anh nhìn Jungkook rồi chỉ bất lực cười mỉm, thằng bé này chạy lung tung cả ngày mà sức đâu ra vẫn ngáy to được thế không biết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top