Chương 1.
Tại một xứ sở nọ.
"Lễ hội Rainbow sắp bắt đầu rồi!"
Giọng nói của một đứa trẻ đang tít mắt cười vang vọng khắp một góc phố, cái đuôi đen tuyền cứ ngoe nguẩy không ngừng theo từng lời thốt ra như thể đang chờ đợi điều gì đặc biệt lắm. Trên tay cậu bé cầm một rổ cá nhỏ, thơm phức mùi tươi sống khiến đám nhóc mèo đang vây quanh cậu không nhịn được mà đưa tay sờ mó rổ cá, lại bị cậu bé đánh 'chát' một cái vào tay.
"Cái này là để bày bán cho lễ hội Rainbow, không được lấy của mình!"
Rainbow là lễ hội đặc biệt nhất trong năm tại xứ sở Bonderland, đây là dịp mà tất cả mọi người từ già trẻ lớn bé ai cũng đều háo hức mong chờ bởi sự vui nhộn và gắn kết của nó. Mỗi khi đến dịp lễ, mọi người sẽ tranh thủ bắt cá, đi săn, làm tất cả những gì mà loài của họ giỏi nhất để trưng ra bày bán cho mọi người. Và đúng với cái tên Rainbow, mỗi khi lễ hội kéo tới, trời hôm ấy sẽ mưa tầm tã suốt một ngày dài. Mọi người cùng nhau tắm mưa, té nước, đến cuối ngày khi mưa bắt đầu dứt, cầu vồng rực rỡ sắc màu sẽ xuất hiện và rọi sáng cho cả vương quốc này.
Xa xa, người dân trong vương quốc đang rì rầm bàn tán về một nhóm người thong dong bước đi dạo phố. Năm con người với năm màu sắc áo quần khác nhau, nổi bần bật trên từng cung đường mà họ lướt qua, và người mang trên mình bộ đồ tây nâu sữa uể oải cất giọng hỏi. "Thế là Rainbow sắp tới rồi à?"
Người vừa lên tiếng là Hattae, cậu ấy chính là người thợ làm mũ tài ba nhất vương quốc này. Ngôi nhà nhỏ của cậu ấy luôn là nơi đông đúc và chật khách nhất khu phố bởi không ai là không biết đến tài làm mũ của cậu ấy. Những chiếc mũ được làm vô cùng công phu kỹ lưỡng, chất liệu êm dịu thần kỳ khiến người ta luôn phải xuýt xoa rằng mỗi khi đội mũ do Hattae làm đều có cảm giác như được massage vậy. Chỉ có điều, lâu lâu khách hàng vẫn luôn hết hồn với những trò đùa quái đản mà Hattae "yếm" vào mũ. Tỉ như bạn sẽ nghe tiếng chó sủa vang đâu đó trong đầu, và khi đặt mũ xuống bạn lại nhìn thấy trong cái mũ ấy xuất hiện một chú cún con dễ thương chẳng hạn. Đó là lý do mà người ta luôn gọi cậu là "Mad Hattae".
"Em là người của vương quốc này đó Tae. Em hỏi cứ như thể em sống ở đây chục năm rồi mà vẫn bị mù đường vậy."
Chàng hoàng tử với sắc trắng nổi bật nhất trong nhóm nghe vậy thì liền cười sảng khoái, vỗ vỗ vai anh bạn đi cạnh mình, vừa cười vừa nói vui vẻ. "Thông cảm cho em ấy đi Ngài Joon ạ, không phải ai cũng là người thông thái tri thức đầy mình như cậu đâu."
Đúng thế, người mà hoàng tử sắc trắng vỗ vai chính là Namjoon - được mệnh danh là chàng trai xanh thông thái của xứ Bonderland. Ngài Joon dành ra hàng giờ đồng hồ để đọc rất nhiều sách trong ngày, ngài thích kết bạn với thiên nhiên và có một tình yêu mãnh liệt với loài cua. Người dân trong xứ này ai cũng biết câu chuyện ngài Joon đã ngồi chồm hổm tròn một giờ đồng hồ chỉ để ngắm nghía một chú cua đang nằm im lìm trên đường. Chỉ mãi đến khi hoàng tử sắc trắng Hoseok, đồng thời cũng là người bạn đồng niên thân nhất của Namjoon xuất hiện để kéo cậu bạn vào nhà thì lúc ấy người ta mới thôi nhìn thấy Ngài Joon thẫn thờ bên bé cua nhỏ kia.
Đi được vài bước thì Hattae lên tiếng hỏi. "Mà nhắc mới nhớ, Jungkook đâu rồi nhỉ?"
"Chẳng phải em ấy bận đi truyền tin thông báo lễ hội Rainbow sắp đến rồi sao?"
Hattae lúc này mới ngừng lại, xoay mặt sang Namjoon lườm nhẹ. "Đến thằng nhóc còn phải đi truyền cho cả cái xứ này biết dù là lễ hội hằng năm, vậy mà em chỉ vừa hỏi một câu thôi anh đã mắng em rồi."
Namjoon cười hì hì, gõ nhẹ lên đầu Hattae một cái. "Tại anh thích chọc em thôi." Sau đó lại xoay sang hoàng tử sắc đỏ Jin đang đi kế bên mình, trưng cặp mắt cùng vẻ mặt tò mò khác hẳn với vẻ tri thức lãnh đạo vốn có của mình mà hỏi. "Hyung, sao thằng bé lại phải đi truyền tin thế nhỉ? Em cứ tưởng mỗi ngày nó chỉ chăm chăm tập luyện để thi đấu phục thù với lũ rùa trong xứ thôi chứ?"
Jin lúc này vừa ngó nghiêng xung quanh vừa lơ đãng trả lời Joon. "Tại cái miệng nó lanh chanh đấy." Nói xong bất ngờ Jin đứng khựng lại, đi thẳng tới một quầy hàng bán cà rốt gần đó để mua vài củ đem về, đồng thời "hỏi thăm" chủ cửa hàng vài câu. "Yah, mấy đứa, hôm nay là thứ tư phải không? Tôi đã quy định cho cái xứ Bon này thế nào hả? Anh chủ cà rốt, anh nhắc lại tôi nghe xem nào?"
Người đứng chủ quầy hàng nghe vậy nét mặt liền run sợ, giọng lắp ba lắp bắp khó khăn nói tròn vành một câu. "Dạ... Dạ là, nhà vua quy định... Ờ, ừm, thứ ba thứ năm chủ nhật phải mặc đồ màu đỏ... Ừm, thứ... thứ hai thứ tư thứ sáu phải mặc đồ màu hồng nhạt ạ..."
Jin đứng đợi một phút để nghe được một câu ngắn củn cỡn, dùng ánh mắt soi xét chiếu thẳng vào chủ cửa hàng mặt đang thi đua nhau đổ mồ hôi, lướt một dọc xuống bộ đồ xanh nõn chuối đối phương đang mặc trên người làm anh đau hết cả mắt, lòng thầm nghĩ thôi cũng coi như là nhớ quy tắc mà chính anh quy định. Anh đặt xuống vài đồng, cười mỉm xoay lưng bước đi, bỏ lại một câu nói sau đầu khi đã làm ai kia suýt thì ngợp nước vì mồ hôi tuôn đầy mặt. "Lo về nhà thay đồ đi đấy."
"Anh ấy thật đúng là nhà vua điên với mớ quy tắc lập dị."
Lần này là một người khác trong nhóm lên tiếng khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra. Cậu ấy có mái tóc cùng bộ đồ đặc trưng của màu tím khói, nhưng đôi tai và cái đuôi mèo lại ánh lên màu đen gỗ mun rất sang trọng và quý phái của loài mèo. Có lẽ nếu xứ Bonderland này có hàng chục con mèo, thì chẳng con nào "chảnh" được như con mèo họ Yoon này cả.
"Haha, sống thế đời nó mới vui! Chú mày nghĩ xem ai cũng quy tắc quy củ thì xứ thần tiên này sẽ ảm đạm và u ám đến mức nào đây?"
"Bởi vậy người dân chấn động khi Bonderland có một ông vua như anh cũng phải. Mà anh mua cà rốt làm gì? Em là mèo, mèo thích ăn cá cơ."
Jin phẩy phẩy tay, tiếp tục rủ đồng bọn dạo phố để ngắm nhìn người dân bận rộn xung quanh mình. Dường như bây giờ rất ít ai để ý đến nhóm người nổi bần bật này nữa, vì họ đang tập trung hết sức có thể để chuẩn bị cho lễ hội hoành tráng sắp tới rồi. Anh thầm nghĩ thú vui của vua chắc cũng chỉ như thế thôi. Bận ngắm nhìn là thế nhưng Jin vẫn không quên trả lời câu hỏi của con mèo Yoon nào đấy đang nhìn sắp thủng bịch cà rốt trên tay mình. "Anh mua cho bé thỏ nhà mình đó."
"Jungkook sao? Nó vòi vĩnh anh à, hay lòng tốt của vua tự nhiên dâng trào nên thế?"
"Anh mày tệ thế sao? Lòng tốt của anh mày dâng trào part time hả? Anh mua cho thằng bé để khi nó đi truyền tin về đói meo thì còn có cái mà ăn. Cá thì anh nấu một nồi ngon cho em rồi, còn thằng bé về nhà chẳng có gì ăn, nó lại trưng ra mớ cơ bắp tìm anh mày tính sổ đấy. Vốn là vua một nước mà lại sợ một con thỏ do chính mình nuôi lớn từ tấm bé, đúng là nỗi khổ không ai thấu mà!"
Cả nhóm lúc này nghe xong lời ai oán của anh Jin mới được dịp cười ha hả vang trời. Quả nhiên ai rồi cũng phải sợ mớ cơ bắp trên người của "con thỏ cơ bắp" Jungkook thôi.
____
Và song song đó, tại một thế giới khác.
Đây là nơi mà chẳng ai biết Rainbow là gì, nơi mà chẳng có loài mèo ngoe nguẩy đuôi đi dạo phố như thường, chẳng có những quy tắc ngớ ngẩn của một nhà vua, chỉ tồn tại những con người đang chăm chỉ học tập, mệt nhoài với mớ công việc đầy ắp trên vai.
Jimin là cậu học sinh năm cuối của trường trung học nghệ thuật Busan, trong trường ai cũng quý mến cậu ấy. Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong top nhiều năm liền, là một người lớp trưởng gương mẫu và có trách nhiệm, đồng thời cũng là học trò cưng nhất của trường vì Jimin chính là cậu học sinh đã xuất sắc đạt giải nhất trong cuộc thi "Nghệ thuật xuất chúng" trên toàn quốc. Một cậu học sinh xinh đẹp, ai nhìn cũng yêu mến ngưỡng mộ, tương lai rộng mở trước mắt, có thể nói cuộc đời cậu sẽ mãi bình dị tươi sáng như thế cho đến một hôm nọ.
Chiều hôm ấy Busan mưa tầm tã, cơn mưa mát rượi mà chẳng một ai thích vì nó đến quá đột ngột khiến tất cả học sinh trong trường đều ca thán một câu "ông trời thật bất công!". Lúc đem ô thì không mưa, lúc không đem thì mưa như vỡ bờ.
Jimin sau khi kết thúc buổi tự tập luyện đương đại trong trường cũng bắt đầu thu dọn đồ để ra về. Mồ hôi lấm tấm trên mặt và thấm đẫm vào tóc, vào áo cậu làm cậu hơi nhớp nháp khó chịu. Cậu xuống đứng trước sân trường, hít một hơi để ngửi trọn mùi đất ẩm bốc lên, tận hưởng cái mát lạnh mà cơn mưa mang đến đang xoa dịu cái lưng đẫm mồ hôi của cậu. "Thật sảng khoái", Jimin thầm nghĩ.
"Ji-Jimin ơi."
Có một giọng nói rụt rè vang lên bên tai cậu, Jimin mở mắt và xoay sang nhìn theo hướng giọng nói phát ra, đó là tiếng của Young. Young là một cô nàng cùng khoá đương đại với Jimin, và cũng là người đã theo đuổi cậu từ lâu. Young nổi tiếng với khả năng múa của mình và vẻ đẹp hoa khôi toàn trường, cô được ví như là bông lan trắng độc nhất trong vườn, ai nhìn cũng muốn ngắt đem về.
Nhưng Jimin không muốn.
"Có chuyện gì sao Young?"
Cô nàng ấp úng, hai má bắt đầu đỏ ửng. "Mình thấy cậu không có ô, mình may mắn có đem theo đây. Jimin có muốn về cùng mình không?"
Jimin hơi sững người rồi lại xua xua tay. "Mình không cần đâu, Young cứ về trước đi. Ô nhỏ thế này nếu có mình đi cùng bạn sẽ bị ướt mất."
Làm sao mà Young không nghe ra được ý tứ từ chối khéo trong giọng điệu của Jimin kia chứ? Cô nàng mím mím môi, xoay người mở cặp ra, lục lọi trong cặp vài giây rồi móc ra một tờ giấy, dúi nó vào đôi tay nhỏ bé múp rụp của Jimin. "Cậu giữ nó tí về nhà đọc nhé. Mình về trước đây!"
Young nhanh thoăn thoắt như từng điệu múa của cô, mau lẹ mở ô rồi chạy xuống mưa vụt đi mất. Jimin cứ đứng đấy nhìn theo chấm đỏ giữa khoảng trời âm u kia biến mất dần, rồi lại nhìn xuống tờ giấy trong tay mình, không nghĩ nhiều mà cất nó vào một góc trong cặp. Jimin không định bụng đứng đây để mưa tát vào mặt nữa, cậu lấy cặp làm ô, cứ thế để lên đầu rồi chạy một mạch về nhà dẫu cho có ướt mưa sũng người.
"Mini ở nhà chắc đói meo rồi. Mình phải về cho em ấy ăn thôi."
Cứ nghĩ tới chú mèo tam thể ở nhà là Jimin lại lo hết cả lên, trời mưa thế này rất sợ bé con hiếu nghịch mà chạy lung tung rồi đi lạc mất. Nghĩ thế Jimin lại càng tăng tốc cho bước chân của mình, cậu chuyên chú chạy xuyên qua màn mưa, đôi chân hoà cùng dòng nước tạo ra tiếng 'bồm bộp' vui tai. Jimin cứ vừa chạy vừa suy nghĩ, đến mức ngay trước mặt cậu là một hố đen vô hình từ đâu xuất hiện, cậu cũng chẳng hay biết.
"A!" Một tiếng hét thật to từ miệng cậu bật ra nhưng quanh đây chẳng có một ai nghe thấy hay nhìn thấy cậu. Và cứ thế, Jimin đã trượt chân rơi xuống hố đen kỳ quái ấy rồi biến mất trong một chiều mưa sương mù của Busan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top