^ s𝚎𝚜 ^

     Vẫn là tòa chưng cư cũ nhưng lại có vấn đề mới với đôi trẻ.

     Cả high đang nằm trên sofa nghịch điện thoại bỗng HanBin lại thở dài.  Thấy bé iu như wậy Hyuk quăng đt mới được bố mua cho khum thương tiếc, vừa ôm bé iu, vừa hỏi:

- Hyuk: "Sao lại thở dài, ai chọc bé iu hả?"

- Hyuk: "Đứa nào dám đụng đến HanBinie của kao"

- HanBin chề môi: "Khum phải"

     Chuyện là hôm qua, HanBin có điện hỏi thăm gòi tâm sự tuổi hường dứ mẫu hậu. Chuyện sẽ vẫn ổn nếu như Hubi khum hỏi

- HanBin: "Mẹ, mẹ nếu bây giờ con có bồ thì saooo?"

- Mẫu hậu: "Thôi thôi Hưng ơi thân anh còn lo chưa xong kìa. Báo toy chưa đủ hay dì mà còn định báo thêm người khác nữa. Nào biết nấu ăn đi gòi toy suy nghĩ lại"

- HanBin giận dỗi: "Con cũng biết cắm cơm mà mẹ"

- Mẫu hậu: "Gòi anh có bật nút không? "

- HanBin: "Dạ...thì... lúc có lúc khum 👉👈"

- ...

     Nội tâm của mẫu hậu 'Sa mạc lời' dứ oách con này. Cũng khum phải mẹ khum cho HanBin có bồ, mà mẹ sợ HanBin yêu bồ nhiều hơn bản thân mình rồi lại sanh khổ (Khum biết mẹ có biết khum chứ lớp 3 là Hưng nhà ta có bồ gòi nhưng mà thấy có bạn xinh hơn liền đổi bồ). Đứa nhỏ này bà nuôi nấng hai mươi mấy năm trời, nên bà biết nó khum những ngoan ngoãn, vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng, tốt tính mà còn đặt lợi ích của mọi người lên trước bản thân nó, luôn nhận phần thiệt, luôn suy nghĩ cho người khác wậy thì ai sẽ chịu nghĩ cho đứa con iu dấu của bà (Mẹ vợ à Hyuk đứng đây từ chiều gòi kìa). Tuy bà khum hoàn hảo nhưng lại dành những điều hoàn hảo nhất, tốt nhất cho con mình.

     Ngày HanBin quyết định đi du học Hàn Quốc bà khóc nhiều lắm, nhưng không nhiều bằng nỗi lo của bà dành cho con mình. Nào là lạ nước lạ cái từ ngôn ngữ đến văn hóa Hưng nó không thích nghi được, bà hay xem trên mạng  thấy những vid người nước ngoài bị phân biệt đối xử ở Hàn mà bà xót lắm, nếu con bà mà cũng bị như wậy là bà sẽ bắt máy bay qua bển liền ôm con mình về, một phần Hưng không biết nấu ăn cũng là điều mà bà trăn trở nhất, nó chỉ biết mì gói và trứng luộc. Nhưng bà không muốn những lo ngại của bà là thứ cản trở ước mơ của Hưng. Nếu có ai hỏi ước mơ của bà là gì thì bà sẽ trả lời 'Ước mơ của tôi là được nhìn thấy ước mơ của con toy thành hiện thực'.

- Mẫu hậu: "Bộ anh có bồ gòi hay dì mà hỏi như dị"

- HanBin: "Dạ.. Dạ đâu có đâu"

     Với ánh mắt nhìn thấu hồng trần của mẫu thân thì bà đã biết được kết quả gòi chỉ là khum muốn vạch trần con trai cưng của mình thoai.

- HanBin: "Mẹ đừng nhìn con với ánh mắt phán xét như wậy chứ"

     Hyuk bảo trọng nhé anh, chuyến này lành ít dữ nhiều.

- Hyuk: "Chỉ là nấu ăn thoai mà, anh làm được mà HanBinie"

- HanBin: "Hyukie à, đừng có quên chúng ta là khách quen của cửa hàng tiện lợi"

- Hyuk: "Hm...m... Wậy thì anh học nấu ăn nên bé iên tâm, bé chỉ cần làm vợ của Hyukie thoai"

- Hyuk: "Từ ngày mai chúng ta khum cần ăn quán nữa"

- HanBin: "Hyukie chắc chưa"

- Hyuk: "Quyết tâm quyết tâm"

     Việc hôm nay chớ để ngày mai, với cái nắng 12h trưa mà Hyuk lật đật vào siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn. Sau một hồi vật lộn dứ nhà bếp thì món ăn đã lên bàn, Hyuk cầm dĩa thức ăn gất chuyên nghiệp tiến lại chỗ bé iu.

-Hyuk: "HanBinie à, hãy ăn thật ngon miệng nhé"

- HanBin: "Nae~~~"

     Hyuk xin ngục ngã trước sự đáng iu này, khum trụ nổi nữa gòi thế là Hyuk nhà ta cười người ngoài nhìn dô thấy Hyuk khum hề ume bồ khum hề simp miếng nào luôn ă.

- HanBin: "Khum mấy tụi mình tiếp tục làm khách quen của cửa hàng tiện lợi dứ mấy quán ở chợ đêm đi Hyukie"

     Món ăn đầu tiên mà họ Koo làm nói ra hơi đau lòng nhưng mà độ quyết tâm của puppy tỉ lệ nghịch với độ ngon. Thoai thì ai mà hong có sai lầm với lại là lần đầu thử mà. Đường đi tới trái tym bé iu nhanh nhứt là đường bao tử. Hwating!!! Thua keo này ta bày keo khác.

- Hyuk: "Trùi ui, bé nói nhăng nói cuội dì dị"

- Hyuk: "HanBinie chưa nghe câu Có công mài sắt có ngày nấu ngon à"

     Hyuk khum ngờ đôi môi chúm chím kia lại phát ra một nụ cười giòn tan còn giòn hơn miếng da cá chiên.

     Mặc dù mỏ thì chê nhưng miệng meow moew vẫn ăn hết sạch sành sanh với món ăn vị hơi độc lạ Seoul. Đôi khi người ta ăn khum phải bằng miệng mà ăn bằng tâm. Quá trình Hyuk cố gắng từ đầu đến giờ HanBin thấy hết HanBin hiểu hết chỉ là Bin khum nói thoai. Chứ HanBin thương Hyuk biết bao nhiêu cho đủ.

     Còn Hyuk thì khỏi nói gòi kiếp thê nô đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Biết món mình nấu khum ngon nên cũng cản bé iu lại nhưng mà bé cố chấp quá. Hyuk vừa thấy xót vừa thấy có lỗi.

- Hyuk: "HanBinie à, mặc dù anh nấu ăn dở nhưng mà anh sẽ nấu cho em ăn cả đời"

- HanBin: "Toy chỉ sợ toy khum chết vì bệnh tật mà chết vì ngộ độc thực phẩm"

- Hyuk: "Hay là chúng ta đánh cược một lần đi, HanBinie hãy cứ đặt hết tình cảm, niềm tin ở anh"

- Hyuk: "Thua thì em lấy anh, thắng thì anh lấy em, còn hoà thì ta lấy nhau"

- HanBin: "Là cược dữ chưa"

- Cô Xuân Trang nhập Cụ Bản Dịch: "Thời gian sẽ trả lời có đúng hay là khum đúng, có thuyết phục hay khum thuyết phục vậy nha em"

- HanBin: "Chê nha"

- Hyuk chề môi như chưa từng được chề: "HanBinie thở là iu anh nhá 😏"

- ....

     Xin HanBin hãy thông cảm cho sự vô tri này, đâu ai bình thường khi iu. Bệnh của Hyukie chắc chỉ có mình HanBinie chữa được thoaiii.

     Mà công nhận mấy khứa có tình iu dô gòi dễ thay đổi dữ he, chắc ngtar có động lực đúng là 'Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông'. Mẹ Hyuk mà biết con giai mình từ đạo mì gói chuyển sang đạo tà râm à khum đạo nấu ăn chắc vui lắm mẹ nhỉ. Khum hề có hiếu với giai miếng nào luôn ó 🥺🫶

-------------------------------------------------------

     'Em biết nấu ăn nmà e sẽ khum nấu cho bạn nam ăn, bạn nam phải chiều em chứ'. Góc đính chính HanBinie biết làm bánh thoai chứ khum biết nấu ăn nhe, cơm tiệm điều điều nên Hyuk tiếp tục kiếp thê nô của mình nhé (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

-------------------------------------------------------
   H dô coi lại toy ms bt là toy chx đăng chap này công khai ă mấy ní ☺️💔. Thoai dui dẻ hoan hỉ nhoé 🫶
     

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top