17.

Sau khi Oh Hanbin cũng mẹ Koo làm xong bữa trưa. Oh Hanbin được phân công đi gọi ông Koo cùng Bonhyuk dùng cơm, thật tình mà nói bà rất quý chàng dâu này. Đúng là nhìn tới nhìn lui hướng nào cũng thuận mắt, ngoan ngoãn nghe lời. Bà thầm tán thưởng trong lòng một phen, không ngờ con trai lại chọn người yêu khéo thật đấy.

"Bác trai, con và bác gái đã nấu xong bữa trưa ạ, mời bác xuống ăn cơm." Oh Hanbin tiếng Hàn còn chưa sỏi huống chi lại càng hồi hộp trước người đàn ông chững chạc này, sắp xếp câu từ cũng không được tốt làm ông bật cười.

"Được rồi haha, con cứ xuống trước ta và nó sẽ xuống ngay"

Oh Hanbin xấu hổ không muốn giấu mặt vào đâu, chỉ có thể ngại ngùng gật đầu.

"Dễ thương đó chứ"

"Dĩ nhiên rồi thưa ba" Koo BonHyuk nhìn bóng lưng người kia, điều này thì hắn công nhận nha...

"Được rồi, ban đầu ta có chút không thông, thấy hai đứa như vậy ta cũng hài lòng. Ta còn có một chuyện muốn nói với con. Lim gia đột nhiên sáng nay gọi cho ta hỏi về chuyện của con."
Ông Koo lúc sáng vừa ngồi xem trực tiếp lễ chào đón Koo BonHyuk đến công ty, chẳng được bao lâu thì có cuộc gọi đến, là của Lim ChangHa.

"Tại sao lại hỏi về con, không phải ông ta là bạn của ba sao?"

"Con gái ông ấy để ý con"

"Lim Hayeon?" Thì ra là cô nàng đỏng đảnh sáng nay, cô gái từng có hôn ước với hắn.

"Ông ta nói nhiều thứ, chung quy lại cũng là ngụ ý hôn ước năm xưa có thể hàn gắn lại" Đến ông Koo KaeYoon còn cảm thấy rất tức giận.

Koo BonHyuk triệt để trầm mặt.

"Ta không ngờ họ Lim lại mặt dày đến như vậy, vì con nói rằng hôm nay sẽ dẫn người yêu về nên ta đã nói chuyện thẳng thắn với ông ta. Nhưng con cũng phải cẩn thận. Hai cha con nhà đó không tầm thường"

Một người muốn Koo BonHyuk một người muốn gia sản nhà họ Koo. Lúc trước ông ta rõ ràng đã khuyên con gái hết lời, Koo thị ngày một đi lên. Chỉ cần hôn ước được thực hiện sớm muộn gì cô cũng sẽ làm chủ cả cái nhà đó, nhưng Lim Hayeon sau khi gặp Koo BonHyuk một mực không đồng ý, viện đủ lý do trì hoãn. Sau năm năm trời du học thì hai nhà cũng coi như là chuyện không thành. Lim Hayeon trở thành người mẫu bao nhiêu bướm ong vay quanh, Koo BonHyuk cũng kể lại cho Koo KaeYoon về các chiến lợi vẻ vang của Lim Hayeon ông cũng lắc đầu ngao ngán. Đến bây giờ nhà họ Lim lại muốn kết thông gia thì có vẻ như sẽ hơi khó rồi.

"Dĩ nhiên là con biết mình nên làm gì rồi ạ, mình đi thôi vợ ba và vợ con sẽ đói mốc lên mất"

"Ta quên mất, đi nào"
Ông Koo khá là yên tâm, mặc dù Koo BonHyuk từ bé đến lớn có chút vô trách nhiệm đối với việc thừa kế công ty nhưng lời Koo BonHyuk đã nói đều nhất định làm được.

------------------
Kết thúc bữa cơm, Hanbin giúp mẹ Koo dọn dẹp. Sau khi xong xuôi thì mọi người cùng nhau ra phòng khách trò chuyện rôm rả. Căn nhà vốn yên ắng có HanBin liền rộn ràng hẳn lên.
Dù có tiếc nuối nhưng cũng đến lúc hắn đưa anh về, trước khi đi mẹ Koo còn nắm tay cậu dặn dò.

"Con không được sợ nó nghe chưa, có chuyện gì cứ nói với mẹ. Còn con không được ăn hiếp Hanbin, phải chăm cho thật tốt đấy." Mẹ Koo vừa dặn dò Hanbin vừa cảnh cáo Koo BonHyuk.

"Mẹ à, làm sao con ăn hiếp anh ấy được chớ..." Koo BonHyuk oan ức chóng chế.

"Mẹ nói như thế đấy, con liệu hồn nếu ăn hiếp con dâu mẹ là tới số"

Oh Hanbin nghe bà luyên thuyên không khỏi bật cười. Sau đó cả hai lên xe ra về.

"Anh thấy không, anh trở thành con trai ruột của mẹ em luôn rồi. Thế nên anh phải bù đắp tình thương thêm cho em đấy"

"Ai bảo anh dễ thương quá làm chi, được rồi sau này ăn sẽ yêu thương em như con của anh" Oh Hanbin trêu hắn còn không ngại cười ha hả.

"Anh này... Vì anh dễ thương nên em công nhận nhưng ai mới là baby vậy nè" Chiếc xe lê bánh chậm rãi, Koo BonHyuk áp sát mặt Oh Hanbin.
Hắn bị anh đẩy ra, Hanbin mặt đỏ lựng.

"Nè tập trung lái xe đi"

"Bobo một cái đi..." Nói rồi Koo BonHyuk đưa má mình ra, bị Oh Hanbin vả cho một cái chát.

"Ahhh~~ đau đó anh"

"Cho vừa"
Oh Hanbin còn chưa kịp hả hê bao lâu đã thấy mấy ngón tay mình hằn đỏ trên làn da trắng nõn của hắn. Oh Hanbin không giấu nổi lo lắng.

"Chết, a-anh xin lỗi. Anh hơi... quá tay"
Koo BonHyuk định giả vờ giận hờn, mắt HanBin đã long lanh đầy tội lỗi đúng là không thể làm người ta dỗi lâu được mà. Chỉ là do da hắn quá trắng đến nổi tác động nhẹ liền bị đỏ và hằn, đối với hắn cái đánh nhẹ đó chỉ như đánh yêu mà thôi.

"Hôn một cái liền không đau nữa"

Oh Hanbin đâu có bị ngốc, mặc dù anh biết hắn chỉ là đang dụ dỗ.

"Chụt"
Anh vẫn cảm thấy mình có chút quá tay, nên cũng đồng ý bobo hắn một cái rõ to. Lúc này tâm trạng hắn như treo trên mây...

"Ở đây nữa" Hắn chỉ chỉ môi.

"Chụt"

"Khụ... tập trung lái xe đi..." Oh Hanbin mặt hơi đỏ, lên tiếng muốn phá tan bầu không khí ngại ngùng này... Koo BonHyuk cũng không nháo nữa mà tập trung lái xe.
-----------

Mãi đến hôm sau, với dấu tay hơi bầm trên mặt.

"Ổn chứ, e-em có cần anh đánh cho chút phấn phủ không, anh có." Oh Hanbin nhìn hắn lo lắng.

"Không cần, để vậy là được rồi."

*Koo Thị

"G-giám đốc, mặt anh???" Thư ký Ryuk há hốc mồm sợ hãi, không biết ai mà cả gan làm cho gương mặt sếp mình thành như này.

"Cái này... Chỉ là vợ tôi nựng tôi một chút thôi" nói xong còn không thiếu nụ cười ôn nhu trên môi. Thư ký Ryuk thì càm sắp rớt xuống đất rồi.

"N-nựng sao???" Q-quá đáng sợ rồi.

-----------------
Ai muốn được Oh Hanbin nựng nàooo:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top