1.
1.
Chỉ tiêu: Đạt.
Vi phạm: 20 điểm.
Điểm tổng kết: 80/100
Koo Bonhyuk uống nốt hớp bia cuối cùng, thả cái lon rỗng xuống đất, nửa đá nửa vờn chơi đùa dưới chân.
"Nó trừ tao lỗi gì?"
[ Mày báo phí thấp hơn đề xuất, ảnh hưởng đến doanh thu của đội, tao đoán thế, nhưng báo cáo lên thủ trưởng thì ghi là thái độ thiếu hợp tác. ]
Koo Bonhyuk nhíu mày, mới vào làm đơn vị viễn thông này chưa được bao lâu, giờ mà đổi việc nữa thì chó nó nhận. CV để một năm nhảy việc ba lần, nghe thấy thiếu uy tín vãi hồn.
[ Mày chịu khó thêm vài tháng, đến kỳ trao đổi nhân sự năm sau tao sẽ đề xuất xin chuyển mày về nhóm dữ liệu, đỡ phải chạy ngoài. ]
Nhưng Koo Bonhyuk thích chạy. Hắn còn trẻ, đang độ sung sức, suốt ngày phải cắm mặt vào màn hình máy tính chôn chân ở văn phòng không phải là nguyện vọng của hắn.
"Để sau hẵn nói. Cúp máy đây."
Gió biển thổi vào mắt có chút cay, kính áp tròng hình như cũng khô rồi. Koo Bonhyuk ngoắc một ngón tay, dứt khoác móc ra.
Cận thị còn học kỹ thuật điện tử, đợi tới lúc để dành đủ tiền mổ cận không biết còn phải chịu bao nhiêu ấm ức nữa.
Hắn vò rối mái tóc bị gió biển thổi xù lên của mình, vừa đi bộ dọc bờ biển vừa đút tay vào túi tìm một điếu thuốc, cắn lên môi rồi mới phát hiện quên hộp quẹt.
Ngày chó má gì...
Koo Bonhyuk rủa thầm.
Ở phía đàng xa có người đang đứng hóng gió, trong ánh sáng chập choạng của hoàng hôn, hắn thấy có tia hi vọng có thể thắp lên điếu thuốc trên miệng mình.
Koo Bonhyuk bước đến gần, hơi chìa mặt về phía trước, nhíu đôi mắt hẹp của mình, nói lớn.
"Người anh em, cho tôi ké một mồi thuốc."
Người kia rút que kẹo mút trong miệng ra.
Koo Bonhyuk ngẩn người.
Tiên sư, mù quá nên chỉ thấy mờ mờ. Còn tưởng người ta đang ngậm thuốc.
"À xin lỗi nhé, tôi nhìn nhầm."
Hắn định quay người đi, vạt áo đột nhiên bị nắm lấy.
"Anh bao nhiêu?"
"Hả?"
Người kia nắm lấy tay Koo Bonhyuk lật tới lật lui, còn cố ý quay hắn một vòng đánh giá.
Cái vẹo gì vậy, Koo Bonhyuk mắt thì mỏi, tâm trạng thì sầu, bị quay tới quay lui phát bực.
"Này anh..."
"Năm trăm hả?"
Koo Bonhyuk trợn mắt.
"... hay là một triệu?"
(1 triệu won tương đương 17,5 triệu VNĐ)
Người kia nhìn thấy mặt hắn đen dần, giọng nói cũng có chút lạc đi, có vẻ như bị dọa sợ rồi.
Koo Bonhyuk theo thói quen nhíu mắt nhìn cho rõ, hơi trờ người tới.
Ối chà, tìm tàu nhanh à? Trông ông nội anh giống trai bao thế hả? Có bao cũng phải là mỹ nữ chân dài ông mới nhìn tới, một thằng đực rựa thì chơi kiểu gì?
Trái với vẻ mặt chán ghét lấc cấc của hắn, người kia dường như càng thêm lúng túng, môi miệng mím đến đỏ ửng.
Gương mặt này cũng không đến nỗi, nếu là con gái thì chắc hắn cũng hùa theo rồi.
"Tôi không đi khách đâu nhóc con, tìm nhầm người rồi."
"... hai triệu được không?"
Koo Bonhyuk há mỏ.
Trời mẹ, bán có giá vậy hả?
"Tôi... tôi nghe nói dựa vào ngoại hình định giá, như anh... như anh thì chắc hai triệu có thể mua được ba mươi phút phải không?"
Koo Bonhyuk đứng thẳng người, ở đâu ra rớt xuống một đứa nhỏ chưa trải sự đời lại còn ngốc nghếch thế này.
Để xổng ra ngoài có phải sẽ bị cái đám kền kền ngoài kia rỉa cho không còn chút xương không?
Koo Bonhyuk thở dài.
Hắn có thể lưu manh, nhưng là một thằng lưu manh thích làm từ thiện, nếu không đã chẳng đắc tội tư bản nhiều như vậy.
"Lần đầu?"
Không đáp.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi ba."
Ồ bằng tuổi à.
"Tên?"
"Oh Hanbin..."
Vừa đáp xong mới biết mình bị hố, hai bàn tay nhỏ đưa lên bịt miệng không kịp.
Ngoan ghê, chọc tí cũng thấy vui.
Koo Bonhyuk mím môi nhịn cười, quay đầu nhìn quanh một lượt, nhắm được nơi thích hợp rồi thì nắm tay người ta rời khỏi bãi biển, băng qua đường, tìm một khách sạn gần nhất.
Koo Bonhyuk đút tay vào túi quần, chờ Oh Hanbin dùng căn cước của mình đặt phòng.
Quả nhiên là khai báo tên thật.
Quả hồng mềm này khờ muốn chết.
Koo Bonhyuk ngồi trong phòng chờ một lúc đột nhiên hối hận.
Mắc cái giống ôn gì mình lại bị dây vào chuyện này?
Thương hại người ta thì khuyên răn vài câu là được, đâu nhất thiết phải leo giường?
Hắn hạ quyết tâm đợi nhóc con kia ra ngoài rồi thì ngồi xuống nghiêm túc giáo dục mấy câu, thanh niên thế hệ mới, có tùy tiện cũng phải tùy tiện một cách có hiểu biết.
Văn tế trong đầu Koo Bonhyuk soạn xong cả rồi.
Hắn đốt một điếu thuốc lên hút, nhà nghỉ giá rẻ không có hệ thống báo cháy, bên trong phòng còn có chút mùi ẩm mốc hòa lẫn nước xịt phòng rẻ tiền, hắn thà ngửi mùi thuốc lá còn hơn.
Khói thuốc tràn ra khỏi miệng hắn, làm thành lớp màn mỏng, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước trộn lẫn vào.
Người kia khoác áo choàng có vẻ hơi quá khổ, một khoảng ngực trần lộ ra, gương mặt đỏ ửng chẳng rõ vì lý do gì, chậm rì rì bước đến trước mặt hắn.
Anh cúi đầu, nước trên tóc còn chưa được lau khô hẳn, nhỏ giọt rơi xuống da thịt, giọng nói như mèo kêu khều vào tai hắn.
"Anh có muốn vào tắm trước không?"
Koo Bonhyuk cắn điếu thuốc chửi thầm.
Thế mà cứng rồi.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top