Chap 9
Nắng vàng ấm áp giữa mùa đông buốt giá qua khung cửa kính chiếu xuống sàn nhà, ánh sáng hắt lên tới từng ngóc ngách trong căn phòng ngủ. Trên căn giường với chăn bông dày dặn, Hanbin nhíu mày tỉnh dậy. Mắt anh vẫn nhắm lại nhưng lại muốn vươn cái thân thể mệt mỏi lên. Sao vậy nhỉ? Cái gì đè nặng quá, không dậy được... Anh đưa tay xờ xoạng thứ đang đè trên người mình cứng ngắt gạt mãi không ra, cứng mà cũng mềm mềm. Hanbin cố gắng hé mắt ra nhìn, ah, là của Hyuk, vậy mà cũng quên mất. Hôm qua cả hai đứa vật lộn cả ngày trang trí thêm cho căn nhà, anh thấy cơ thể như bị vắt kiệt hết sức lực, nặng như chì, tay không còn sức chứ đừng nói đến việc phải cản cậu cún kia tạo phản nên anh mới ngủ cả đêm trong vòng tay cậu tại căn phong đáng ra không phải nơi cậu ngủ.
Đến giờ thì anh tỉnh hẳn rồi, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của con người đang say ngủ kia vắt ngang eo anh, thôi thì nằm một lúc nữa, hôm nay không có việc mà, anh tự nhủ. Cơ mà, anh không ngủ lại được, ngày nào cũng vậy, anh chỉ ngủ sáu tiếng, sau hơn một năm sống tại Hàn Quốc, cơ thể anh cũng dần thích ứng với khung giờ nghỉ ngơi ấy.
Mùi hương của Hyuk vất vưởng quanh mũi Hanbin, anh không chịu được mà quay sang quan sát gương mặt ấy, gương mặt của người anh thương. Mái tóc vàng mềm mại xòa ra bù xù, vất vưởng trước trán làm bật lên làn da trắng thật trắng, mắt cậu vẫn cứ vậy nhắm nghiền. Tầm mắt anh dần chuyển xuống cái mũi cao thật cao, bàn tay anh thế mà lại vô thức đưa lên, ngón trỏ chạm nhẹ rồi trượt xuống đến chóp mũi, rồi lại dần dần chuyển xuống, dùng ngón cái miết nhẹ đôi môi hồng nhuận kia.
Mềm thật, không biết khi hôn lên sẽ như nào...?
Hanbin dần đưa mình tới gần gương mặt ấy, nhưng đối với con người đang say ngủ kia, như cảm thấy cái gối mình ôm dịch đi lung tung, cánh tay phải, tại chỗ nó vẫn nãy giờ vẫn đang đặt, lại càng gia tăng lực đạo kéo thân thể anh về phía cậu. Hành động đột của cậu làm thức tỉnh ý thức cứ mãi mơ màng của anh, anh nhận ra bản thân đang muốn làm điều vô lý gì, liền tự mình ngại ngùng mà dừng lại, nằm xuống yên ổn rúc vào lồng ngực của Hyuk, nhân lúc cậu không biết gì mà dụi dụi một hồi.
Nếu cậu biết được anh đã làm gì, chắc chắn mối quan hệ của bọn họ sẽ không cứ vậy tiến triển thật chậm chạp.
Ngay khi cánh tay của cậu vắt ngang người anh buông lỏng, Hanbin mau chóng thoát ra khỏi sự kìm kẹp, nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn, cố gắng không tạo tiếng động có thể đánh thức chàng trai kia dù anh biết trời có sập thì cậu cũng không muốn lết ra khỏi giường, đặc biệt trong tiết trời lạnh như hôm nay...
Cạch.
Hyuk bước ra khỏi phòng, mái tóc bông như lông cún được cậu dùng theo thói quen dùng tay vuốt ngược ra sau. Cậu mở mắt ra không thấy người đâu nên tỉnh cả ngủ, ra khỏi cái ổ ấm áp mà tìm anh. Lúc này, cậu như đứa trẻ đi tìm mẹ. Sống chung với anh vài tuần ngắn ngủi mới đây, cậu thắc mắc bản thân mình từ bao giờ đã không thể thiếu hơi anh ấy.
Cậu đứng lại nhìn một vòng quanh phòng khách, nó như được tiếp thêm sức sống mãnh liệt thông qua từng chậu cây cảnh, từng cái cốc sứ họa tiết cùng tông màu tươi sáng đặt gọn trên chiếc bàn giữa phòng.
Từ góc trái, cậu hướng mắt trông về nơi có ánh đèn tỏa ra ánh sáng ấm áp, thấy anh với mái tóc đen như ổ nấm đang vùi mình vào cái áo dạ cùng chiếc khăn choàng cậu nhất quyết phải mua cho anh ngày hôm qua, chiếc khăn màu xanh than điểm thêm vài bông tuyết trắng được khéo léo thêu tay lên trên. Hanbin lấy từng món đồ ra khỏi chiếc túi chuyên dụng để đi chợ của anh đặt lên mặt đá cẩm thạch của nhà bếp.
"Hanbinie-hyung, anh ra ngoài sớm thế?"
"Tủ lạnh hết thức ăn rồi, anh ra chợ sớm thì có đồ tươi, mua cho ba bốn ngày tới luôn."
Hyuk dần tiến đến, đứng bên cạnh anh, đôi bàn tay ấm áp của cậu tranh món đồ anh đang cầm mà bỏ xuống, rồi lại nắm lấy hai tay đang đỏ lên vì lạnh của anh.
"Tay anh đông hết rồi, lại đây em sưởi cho, mặt em ấm lắm này."
Cậu áp tay anh lên gò má mịn màng, nguồn nhiệt cứ vậy mà truyền thẳng đến đại não anh.
"Thằng này, bỏ tay anh ra để anh cất đồ, mặc thêm áo ấm vào, lát bị cảm bây giờ."
"Không sao mà anh, trong nhà vẫn bật máy sưởi, không ốm được."
Hanbin rụt tay lại nhưng không được, con người tưởng như mảnh khảnh này rốt cuộc có thể khỏe đến mức nào chứ?
"Thế xếp đồ vào tủ giúp anh, để anh làm đồ ăn sáng, tí em vẫn đến công ti đúng chứ?"
"Ngày nghỉ mà vẫn phải đi, thật muốn hành chết em mà."
Hyuk vội ma sát tay anh một lúc đến khi chúng có dấu hiệu ấm lên mới cam lòng thả chúng ra.
"Ăn gì đây? Bánh bao nhân xá xíu nhé, anh mới mua mấy cái, bây giờ chắc chỉ hơi âm ấm thôi, để anh hấp lại ăn cho ngon."
Cậu không trả lời anh, đứng im suy tư một lúc rồi mở lời.
"Anh... hay là tí anh đi cùng em đi, vào bằng cầu thang chuyên dụng, không phải lo có người biết đâu, vả lại hôm nay nhân viên phải đi làm cũng không nhiều em ngồi làm việc một mình chán lắm, nha anh?"
Vế sau chính là đang kể khổ, phải kể thật nhiều để anh mềm lòng, để anh bằng lòng theo cậu.
"Anh mang theo laptop lên đó ngồi làm luận án cũng được, em không muốn cứ phải ở một mình cả ngày đâu."
Hanbin tự biết, hiện tại, anh không có tư cách để vô tư ngồi trong phòng phó chủ tịch, ngồi ghế tiếp khách cũng không nên, thân phận anh bé nhỏ nên nhận thức được mình đang đứng ở đâu.
"Anh không lên được mà."
"Hyunggg..."
"Không được. Cất xong đồ rồi thì chuẩn bị bày đồ ra ăn đi."
"Anh Hanbinnn"
"Thực sự không được mà..."
Và đó là câu chuyện của mấy tiếng trước.
Giờ thì con người luon miệng từ chối tay cầm một cái lồng giữ nhiệt cỡ lớn đứng sang một góc đường phía trước cổng tập đoàn KBH. Anh lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại gọi cho Hyuk.
Cậu lúc bấy giờ đang bận bù đầu trên bàn giấy, nghe thấy tiếng điện thoại làm xao nhãng có hơi bực mình, nhưng ngay khi thấy cái tên hiện lên trên màn hình thì cảm thấy nỗi giận xua đi. Cậu gạt màn hình nghe tiếng anh qua thiết bị nhỏ.
"Hyuk à."
"Em đây, anh gọi có việc gì thế?"
"Ăn cơm trưa chưa?"
Nghe anh hỏi cậu mới xem lại thời gian, đã hơn mười hai giờ trưa rồi, cậu định bỏ bữa trưa, nghe đến anh hỏi vậy cũng không muốn nói dối anh mà chỉ bảo chưa đói lắm, giờ mới chuẩn bị đi ăn.
"Anh đang đứng ở phía trước chỗ em làm, có mang theo đồ ăn này, xuống đây được không?"
Hyuk vừa nghe xong câu này, phải nói rằng cậu mừng như điên, Hyuk biết chiêu làm nũng sẽ không bao giờ mất tác dụng. Cậu bảo anh đợi một chút rồi lao như tên phóng, cậu không muốn anh phải đợi.
Bước qua cửa lớn, ngó nghiêng xung quanh, thấy được thân ảnh anh như lúc sáng nay, cậu rón rén bước đến từ phía sau...
"Hù."
"Ôi mẹ ơi." - Hanbin giật mình tới mức bắn cả tiếng Việt, tay không cầm đồ đặt lên trước ngực cố gắng giữ nhịp tim chậm lại - "Làm trò gì ban ngày ban mặt..."
"Ơ, thế ban đêm thì được đúng không anh?" Hyuk vô tội nhìn anh, sau cùng tâm hồn ai cũng có một đứa trẻ... và một thằng đàn ông.
"Không trêu anh nữa, có quán cà phên ngay đằng đối diện kìa, vào đó gọi nước tiện thể ngồi nhờ luôn đi, mình cùng ăn."
Cậu Hyuk nhà ta chối lấy chối để, nhất quyết phải kéo anh lên phòng làm việc, phải dùng bao nhiêu lời dụ dỗ mới lôi được người lên.
Ngoại trừ vị nam thư ký luôn túc trực bên ngoài phòng, thực sự không có ai biết được có người đi cùng phó chủ tịch trẻ, căn bản họ đều nghỉ trưa hết rồi.
Hanbin phải cảm thán rằng, phòng của người kế nhiệm tương lai quyền lực đến khó tả.
Cậu nhấn anh xuống nơi mà anh chần chừ mãi không chịu ngồi.
"Anh mà không ngồi đây thì lên bàn làm việc của em ta cùng ngồi." Cậu lên tiếng dọa nạt anh, giờ anh chịu ở yên.
Trong khi anh mở nắp cặp lổng ra, hương đồ ăn nức mũi vất vưởng cả căn phòng, thì Hyuk lại để ý đến cái băng màu da dán trên đầu ngón tay anh.
"Tay anh bị làm sao?" lần thứ hai trong ngày Hyuk cầm tay anh, đưa tay lên trước mặt quan sát.
"À, không có gì đâu, lúc thái thịt không cẩn thận cắt và tay, vết cắt bé tí ấy mà."
Cậu liền phản bác ngay không cho anh nói thế, bởi cậu biết, anh thường đặt sự ưu tiên của mình lên người khác chứ không phải bản thân, phải phổ biến lại cho anh rằng sức khỏe của bản thân rất quan trọng, hôm nay là vết cắt nhỏ nhỡ mai nó lớn hơn thì sao, vẫn có thể mặc kệ à?
"Anh cứ như vậy em xót lắm."
Anh không biết nữa, dạo này anh thường nghĩ, rằng có khi nào, có khi nào cậu cũng có tình cảm vượt mức bạn bè với anh hay không? Gần đây, tần suất hai người chạm vào da thịt đối phương, dù chỉ là tay chân bình thường, ngày càng tăng lên, trống ngực anh càng có dịp đập liên hồi, đập thật nhanh, thật mạnh, đến nỗi anh sợ hãi cậu cũng có thể nghe thấy chúng.
"An- anh biết rồi mà, mau ăn thôi, thức ăn nguội mất."
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top