Chap 8

Theo quy tắc cũ, căn hộ ở tầng càng cao thì càng đắt tiền, và người ở trong những căn hộ đó chính là người có tiền, rất nhiều tiền.
Hyuk dẫn Hanbin lên căn hộ của mình. Cả quãng đường lên đó, anh cứ ngẩn người, tâm trí ngổn ngang, tựa như cảm thấy bản thân thật là trèo quá cao, mặt quá dày khi bám víu cậu. Anh tự biết, bản thân sớm hay muộn cũng sẽ chuyển đi, nhưng cái cảm giác bản thân đang nợ người khác cứ mãi giày vò anh.

"Đến nơi rồi, Hanbin-hyung."

Hyuk lên tiếng gọi anh, giờ anh nhận ra, mình đang đứng trên tầng nào đó của căn nhà, anh không chú ý. Căn hộ của Hyuk đánh số 980. Ngoài cửa nơi anh đang đứng, nhân viên đã mang đồ xếp tại đây, giờ chỉ cần mỗi người một tay bê đồ vào là được rồi.

"Mật khẩu là 17041901."

Anh ban đầu còn ngạc nhiên về việc Hyuk nói mật khẩu cho mình, nhưng nghĩ lại, thời gian ngắn tới, vẫn là anh phải làm phiền Hyuk nhiều rồi.

"Anh lại đây, em thêm vân tay của anh vào, như vậy sẽ nhanh hơn."

Cậu gọi anh lại trước cửa. Trong khi anh bối rối, không biết phải làm gì, Hyuk đã cầm lấy tay anh, đem ngón tay cái nhấn lên ổ khoá điện tử.

"Đây, như thế này."

Cậu ghé sát vào người anh, hơi ấm phả lên tai có chút nhột, tay Hyuk bao lấy bàn tay nhỏ của anh, chúng thật ấm áp, hơi ấm ấy cứ vậy lan truyền đến đại não của Hanbin, mặt anh dần nóng lên.

Ting.

"Được rồi, mình vào thôi anh."

Hyuk vờ như không thấy gương mặt đỏ như gấc của anh mà đem đồ vào trước. Còn Hanbin lúc này, hai tay còn bê chiếc balo, nhưng cả người thế nào cũng không hạ hoả, lục tục theo sau cái người đầy tiền kia.

Ở nơi anh không nhìn thấy, Hyuk mỉm cười, nụ cười có chút xảo quyệt. Bây giờ không còn là cún trắng tinh khôi nữa, dùng từ "cậu" mô tả không đúng hành động của chàng trai ấy trong khoảnh khắc này. Hắn như một con sói dẫn con mồi của mình, chính là con mèo Bin tình nguyện vào hang ổ mà không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Anh tiến vào phía trong, ngẩng mặt lên, khá ngạc nhiên về căn hộ, nó phải rộng gấp ba, bốn lần chỗ ở cũ của anh.
Anh nhìn một chút, thấy được khắp ngõ ngách của nơi này đều mang phong cách, dáng vẻ của Hyuk, cả căn hộ cho người ta hơi thở của sự hiện đại, sang trọng, nhưng không hiểu sao, Hanbin cảm nhận được sự cô tịch của nơi đây.

Hyuk đưa Hanbin đến trước một căn phòng, nói từ giờ anh hãy ở phòng ấy. Anh mở cửa ra, bên trong đồ đạc đầy đủ, chính là phòng đã có chủ. Mùi hương quen thuộc của Hyuk sộc vào cánh mũi, lấp đầy buồng phổi anh.

"Sao em lại dẫn anh vào đây thế?" Nếu là ai khác thì cũng sẽ thắc mắc tại sao chủ nhà lại cho người khác vào căn phòng có chủ rồi thôi.

"Anh ở chung phòng với em đi, đằng nào em cũng quen ôm anh đi ngủ rồi..." Hắn thản nhiên nói với anh như thể đây là lẽ đương nhiên vậy, còn với anh thì không.

"Hyuk, còn phòng trống thì cho anh ở đó, đừng đùa anh nữa."

Hyuk cũng nhận ra anh là đang nghiêm túc với mình, chắc tại anh hí hoáy dọn dẹp cả buổi nên không muốn chơi với cậu, trong lòng cậu có chút tủi thân.

"Vậy, anh sang căn phòng đối diện của em đi, phòng đó em nhờ người dọn dẹp sạch sẽ rồi."

Anh bước vào căn phòng ấy, rất sạch sẽ, cũng cho người ta cảm giác chưa có người dùng qua, nội thất cũng được sắm đầy đủ. Hanbin lục tục gỡ đồ của anh, từng món từng món, từ ga giường anh và Hyuk từng nằm cho tới quần áo anh đem cho cậu mặc, từng thứ đều được xếp gọn gàng.

Anh mải mê treo đồ lên tủ, không để ý đến người trẻ tuổi hơn đã ôm theo chăn gối vào.

"Hanbin-hyung, anh dùng đồ này."

"Cảm ơn, em để lên giường giúp anh với."

Hyuk vừa mới đặt đống đồ hắn bê tới xuống chiếc giường êm ái kia đã ngả người nằm sõng soài ra đó. Anh quay lại nhìn mớ bùi nhùi trên giường, nhận ra hoa văn anh mới nhìn thấy chưa lâu trong phòng Hyuk.

"Hyuk à, sao em lại mang đồ em đang dùng sang thế? Tối em dùng cái gì?"

"Em ngủ cùng anh." Hắn cứ vậy đáp lại anh như thể đó là lẽ thường tình.

"Anh đã nói-"

"Tại anh bảo muốn dùng phòng chống mà, nên em chuyển đồ sang cùng với anh thôi." Hắn ngắt lời anh, bày vẽ lý lẽ chống trả đến nỗi anh cũng thật sự cạn lời với hắn rồi.

"À, hyung, hôm trước anh nói với em mai anh đi thử việc đúng không? Anh nghỉ làm phục vụ rồi?"

"Ừ, làm sao thế?"

"Vậy cũng tốt. Anh làm ở công ty nào?" Hắn từ tư thế nằm ngửa chống người tựa đầu lên một tay mà đối mắt với anh.

Tuy mới tính là năm hai, nhưng các công ty hiện tại đều đòi hỏi nguồn nhân lực trẻ, có nhu cầu đào tạo từ sớm, vậy nên từ hai năm đại học ở Việt Nam cùng với gần hai năm vừa qua của anh ở Hàn Quốc cũng không quá khó để kiếm được một công việc không chính thức.

"Ở KBB, công ty về thời trang đó, dạo gần đây đang nổi lên xu hướng dùng hàng của họ. Dù sao thì thiết kế đẹp, giá cả vừa phải, chất liệu khá tốt, lại là hàng nội địa nên giới trẻ đang ủng hộ lắm. Em hỏi làm gì thế?" Hanbin vừa trả lời câu hỏi của Hyuk vừa gấp lại mấy chiếc áo khoác anh mang theo, đông sang cũng là lúc phải dùng chúng rồi.
Anh cầm chiếc áo dạ trên tay mà cười nhàn nhạt. Đây là chiếc áo đầu tiên anh mua kể từ ngày anh đặt chân lên xứ xa lạ, cùng anh vượt qua cái rét đầu tiên mà anh cảm nhận được ở phương xa.

"Không có gì đâu, đợi em một lát..."

Hắn nhổm người dậy chạy nhanh ra ngoài, chẳng bao lâu đã quay lại. Lần này trên tay hắn không phải là đống chăn gối ban nãy chống chế đòi sang với anh nữa mà là một bộ suit màu xanh đen được đặt may đo riêng.

"Anh xem thế nào? Có vừa ý không? Em tặng anh, còn nửa tháng nữa là 25/12 rồi, anh cứ coi đây là quà Giáng Sinh của em."

"Hả? Sao lại...?" Hanbin há hốc mồm nhìn bộ suit kia.

"Anh đi thử việc thì cũng phải có bộ đồ nhìn ổn một chút chứ. Không cho anh từ chối, nếu thấy ngại thì anh mau nghĩ sắp tới phải làm gì cho em vui đi."

Hắn nói với anh mà môi thì cứ trề ra, hòng làm anh dù thế nào cũng phải nhận lấy.

"Đồ đắt tiền như vậy em cũng biết là anh khó lòng nhận được mà, cứ phải làm khó anh..."

"Anh mà không nhận thì em vứt nó đi, dù sao cũng là em đặt may theo số đo của anh, không có ai ngoài anh mặc được nó, giữ lại chẳng để làm gì cả."

Hyuk đang cố tình dùng lời nói đánh vào điểm yếu của Hanbin, chính là tiếc của. Anh làm việc ngày đêm để trang trải cuộc sống, gửi chút ít tiền về cho gia đình, bộ đồ đắt tiền làm sao có thể cứ thế nói vứt là vứt.

Haiz, anh thở dài. "Em đúng là đi guốc trong bụng anh mà. Anh nhận, vậy hôm đó em muốn gì? Anh sẽ tặng lại?"

Vừa mới dứt lời anh tự thấy muốn rút lại lời nói từ miệng anh ra, anh quên mất là hắn muốn gì chẳng được, sợ là thứ hắn muốn anh chẳng thể chạm tay vào chứ đừng nói là tặng hắn.

"Đến lúc đó em sẽ nói."

"Mà sao em có số đo của anh? Anh còn chưa từng tự đo cho mình, cũng chưa từng đi đâu đo, sao em lại biết?"

"Ha ha" hắn cười gượng "Không có gì đâu... Anh ơi đồ ở đây rồi anh mau đi thử xem." mau chóng đánh lạc hướng anh.

Hyuk có rất nhiều sự thật mà người khác không biết, và cũng có nhiều bí mật không muốn bật mí cho Hanbin biết. Một trong số chúng - thứ hắn muốn dấu nhất lúc này, sở trường đặc biệt biến thái của hắn: hắn có thể đoán được số đo của người khác với tỉ lệ chính xác lên tới 90%, với những người tiếp xúc càng nhiều lần thì số đo hắn đưa ra theo thời gian càng chuẩn. Và với con người bị ăn đậu hũ không biết bao nhiêu lần kia, hắn tự tin bản thân đoán được chính xác 99,8%.

Hanbin thấy hắn ấp a ấp úng, lúc nào cũng kiếm cớ lảng tránh nhiều việc, lại không muốn kể cho anh nên cũng đành, dù sao cũng không thể ép hắn nói.

"Anh mau thử đi, phòng này cũng có phòng tắm riêng. Hay là... anh muốn thoát y tại chỗ cho em ngắm thử a?" Hanbin cứ đứng tại chỗ mãi không muốn thử, hắn lại bồi thêm một câu thúc giục.

Đến cuối, vẫn là anh không thể cùng hắn thỏa hiệp, phải cất bước, thử khoác lên mình bộ đồ đắt giá ấy.

Một lúc sau, anh chậm chạp bước ra. Hyuk soi từ đầu xuống chân anh, thứ cuốn hút ánh mắt hắn nhất chính là đôi chân của. Trông chúng thon nhỏ khi được ôm bởi lớp vải cao cấp. Chuyển ánh nhìn lên một chút là thấy được cặp mông đầy đặn của anh, chúng khiến dục vọng trong lòng hắn thiếu điều đã có thể chiếm hết tâm trí hắn. Hyuk muốn đôi chân kia vắt lên vai hắn, muốn dùng đôi tay mình trực tiếp nắn bóp cặp mông kia khi trần trụi không mảnh vải che thân.

Yết hầu hắn trượt lên rồi xuống. Hyuk tự dặn bản thân phải kìm chế, từ từ, từng bước từng bước, sớm thôi, sẽ có thể mỗi ngày ôm anh trong vòng tay mình, tận hưởng sự ấm áp đối phương đem đến.

"Trông... trông anh thế nào?" Hanbin ngại ngùng nhìn vào mắt Hyuk, đôi má đã phớt hồng.

"Anh lại đây." Hyuk mở lời gọi anh tới.

Hắn từ đâu lấy ra một chiếc cà vạt sọc xám trắng đeo lên cho anh, nhẹ nhàng thắt lại, chỉnh thật phẳng cho anh.

Hanbin nhận ra sự săn sóc của hắn đối với anh, không biết anh nghĩ cái gì mà đột nhiên phì cười.

"Anh cười gì?" Hắn hỏi anh, tay vẫn sửa lại vạt áo cho anh sao cho thật chuẩn chỉnh.

"Em hành động y như mẹ anh."

"Em không muốn làm mẹ anh đâu." hắn đáp lại anh với cái tông giọng nhão nhoét, là kiểu dỗi, muốn kiếm chuyện với anh, anh hiểu mà, tên lắm trò.

"Thật hả, mẹ trẻ?" Hanbin kéo dài tiếng ở cuối câu, với nét đẹp phi giới tính của Hyuk, gọi hắn là "mẹ trẻ" cũng hợp lắm chứ bộ.

Hyuk phản ứng kiểu kia làm anh không khỏi ham muốn trêu chọc người này, trêu đến dỗi hẳn thì ra dỗ là được, hắn nguôi giận nhanh lắm, nhưng chỉ là với anh thôi. Hanbin vừa trêu vừa cười mãi không ngừng, mắt tít lại không để ý gương mặt đối phương đã tối sầm.

"Hanbinie à, anh muốn em làm mẹ anh thì mau vào phòng tắm, để mama tắm cho con trai nào." hắn giả vờ kéo tay anh đi.

"Thôi mà, anh xin lỗi, xin lỗi mà... Đừng kéo đồ nữa, hỏng bây giờ..."

-------------------------
Mk 17041901 là ngày sinh của Hyuk và Bin gộp lại đấy, nhưng anh nhà không nhận ra đâu.
Chap này mình thấy cứ lủng cà lủng củng thế nào ấy, có lỗi chỗ nào thì mọi người chỉ để mình fix nhé, tks.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top