Chap 7

Giữa mùa đông lạnh giá của Seoul, sau một ngày dài đến trường rồi đi ăn, bám dính lấy nhau không ngớt, Hyuk lại đòi sang phòng Hanbin ngủ qua đêm.

Phải nói rằng, từ ngày hôm đó, Hyuk đã nghiện ngủ cùng với anh rồi. Được ôm anh trong vòng tay mình, được ngửi hương thơm đặc trưng của đối phương, thật không gì có thể tả được cảm xúc vui sướng khi đó. Ấy vậy không phải lúc nào cũng có thể nũng nịu nịnh anh cho bản thân ngủ cùng, một tháng mà chỉ xin được ba tối với anh.

Nhưng có một vấn đề mãi quẩn quanh trong lòng cậu, cậu nhận ra bản thân đã thích con người nhỏ nhắn kia nhiều bao nhiêu, lại tự biết với thân phận hiện tại của cậu, người mà anh coi là bạn thân, phải làm như thế nào mới có thể cùng anh tiến bước nữa, đem người đến tay, mà không biết Hanbin cũng có tình cảm vượt mức bạn bè với cậu rồi.

Cậu biết, với anh, yêu thì đến, không phân biệt giới tính.

Tuy nhiên, với tiến triển như hiện tại, lại còn là thời điểm cuối năm, khi cậu phải vùi mình với công việc ở tập đoàn trước khi kỳ nghỉ năm mới của nhân viên đến cùng nhu cầu dịch vụ của khách hàng tăng cao, Hyuk rất khó có thời gian rảnh cùng anh đi chơi, nói chi đến tán tỉnh anh đây?

Khó lắm mới có một ngày như hôm nay, làm việc như nghệ sĩ đi chạy show mới có thể bám lấy anh xà nẹo đòi ngủ ké trong khi tự mình lại chẳng phải một người không nhà để về.

"Hyung, về nhà anh nấu mì cho em nha, trời lạnh ăn đồ cay là nhức cái nách."

"Cậu phó chủ tịch của tôi ơi, của ngon vật lạ cậu không thích ăn sao lại thích mỳ tôm thế hả?" Hanbin vừa nói vừa đưa tay nhéo mũi Hyuk, kéo kéo một chút khiến nó ửng đỏ.

"Ah... ai bảo nó ngon thế chứ." Cậu đưa tay xoa xoa cái mũi đau.

Trời tối đen, ánh điện cao áp soi nhập nhèm góc phố nhỏ hai chàng trai rảo bước, tuyết rơi đầy đường, dưới chiếc ô nhỏ trắng xoá là hai người đàn ông cười nói, giữa tiết trời lạnh lẽo lại lộ ra khung cảnh thật ấm áp.

Đến phía dưới khu nhà của Hanbin, hai người ngước lên, thấy một người đàn bà đứng tuổi tóc hoa dâm mặc áo nỉ nhung đỏ khá cũ đứng bên ngoài cửa phòng anh. Anh nhận ra đó là bà chủ trọ, sao bà ấy lại ở đây? - anh tự hỏi, trong khi Hyuk vẫn còn đang thắc mắc người trên lầu là ai.

Hanbin bước nhanh đến phía bà chủ, gương mặt tràn đầy lo lắng cho người ấy.

"Bà ơi, bà kiếm con có việc ạ? Bà đợi con lâu chưa?"
Hanbin gọi bà chủ, bà quay ra nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại trầm xuống.

"Bà có chuyện muốn nói, còn đây là...?"

Bà chủ đưa mắt nhìn về phía sau của anh, thấy được chàng trai khác tóc vàng sữa, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cũng cao hơn hẳn những người bà từng gặp trước đây.

"À, đây là Hyuk, bạn của cháu, bà không phải lo lắng đâu ạ. Mình mau vào nhà thôi bà ơi, có gì ta nói bên trong, ở ngoài lạnh lắm."

Hanbin lấy chìa khoá ra khỏi túi áo, mở cửa đưa bà chủ vào. Vào đến cửa, bà đánh mắt một vòng căn phòng bà cho chàng trai ngoại quốc thuê, thật sạch sẽ, gọn gàng.

Mọi người ngồi xuống sàn, căn phòng dần được máy sưởi làm ấm lên. Anh lấy phích nước rót cốc nước ấm mời hai người còn lại.

"Hanbin à..." bà ngập ngừng mở lời "cháu cũng biết bà rất quý cháu và muốn cho cháu thuê căn phòng này, nhưng mà... nhà bà có người thân từ quê lên, hiện tại không có chỗ ở, mà khu trọ này của bà cũng chỉ có cháu còn trẻ khoẻ, bà... bà cũng có lỗi lắm nhưng cháu có thể chuyển đi giúp bà vào cuối tuần không? Bây giờ là giữa tháng mà cháu chuyển đi vì lỗi bà nên tháng này bà không lấy tiền của cháu đâu."

Những lời nói có lỗi với Hanbin đều là lời thật lòng của bà, bởi lẽ cậu bé này khuôn mặt vừa ưa nhìn, lại rất ngoan ngoãn, mà bây giờ trời đã qua lập đông, vừa lạnh lại vừa khó kiếm trọ... chẳng qua, trong cả căn hộ này, ai cũng là người khó khăn, hoặc là có con nhỏ đơn thân, hoặc là đang dành tiền chữa bệnh, bà cũng không còn cách nào khác.

"Cháu..."

"Hyung à, anh cứ chuyển đi, không cần lo, có gì chuyển sang ở với em." Hyuk ngắt lời Hanbin, cũng là giúp vơi bớt không khí ngột ngạt, khó xử trong căn phòng nhỏ.

"Nhưng anh..."

"Không cần nhưng gì cả, từ hôm nay đến chủ nhật còn ba ngày, ngày mai em cùng anh bắt đầu dọn đồ, ngày kia chuyển sang nhà em vừa kịp. Em ở một mình, đảm bảo có chỗ cho anh ở nha."

Hyuk cố gắng thuyết phục anh, dù gì anh cũng không có chỗ nào để đi, vả lại cũng không muốn tình cảm bà cháu giữa anh và bà chủ phải rạn nứt.

Bà chủ nghe vậy có chút nhẹ nhõm, vì vẫn có người tình nguyện giúp đỡ cậu bé kiên cường ở nơi đất khách quê người.

"Được rồi, vậy cháu sẽ dọn đi, bà không phải cảm thấy có lỗi đâu, chuyện này không ai có lỗi cả bà ạ." Hanbin nhìn bà đáp lời, trong lòng cũng thầm cảm ơn Hyuk, nhờ có cậu mà anh mới không phải ngủ ngoài đường vào mùa đông Seoul.

Bà chủ cầm lấy đôi tay lạnh của anh, hết lời cảm ơn anh cùng Hyuk, đôi bên trò chuyện một lúc sau bà mới về nhà.

Đối với Hyuk, việc gạ được Hanbin chuyển vào nhà mình sống chính là một bước ngoặt lớn. Trong khi bản thân đang phải đau đầu tính kế làm sao để tiến công lại có người ngoài dâng cả hai tay đem tới cơ hội cho cậu.

"Hyuk à, cảm ơn em đã giúp anh, nếu không anh thực sự chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa. Còn có, anh sẽ gửi em tiền trọ hàng tháng nhé." Anh quay qua mặt đối mặt nói với cậu, ý muốn trả tiền trọ của anh cũng rất nghiêm túc.

Hanbin biết chú cún trắng kia chẳng thiếu tiền, cũng chẳng đếm xỉa mấy đồng bạc lẻ của anh, nhưng anh không muốn nợ ai hết, đặc biệt là những người xung quanh dù biết họ chỉ là có ý tốt giúp đỡ bạn bè của mình.

Lời anh nói thật khiến Hyuk phiền lòng, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt cậu trìu mến nhìn anh. Cậu biết anh nghĩ gì, cậu quá rõ con người anh rồi, thế nên thay vì trả tiền thì hãy làm người yêu em đi, cậu chỉ dám nghĩ thôi chứ chưa dám nói thành lời đâu.

"Anh không cần phải trả tiền, em ở một mình mà căn hộ chỗ em cũng rộng lắm, ở một mình lạnh lẽo, có thêm người cho có sức sống. Còn nếu anh ngại, anh cứ giúp em dọn nhà với nấu cơm, người lợi ở đây là em mới đúng, vừa được ở cùng anh, lại có cơm canh anh nấu nóng hổi, miễn phải bàn."

"Nhưng anh..." Hanbin nôn nóng muốn đáp lời cậu nhưng cậu nhanh chóng cướp lời, không cho anh nói.

"Cứ quyết như em đã nói đi. Anh ơi, anh nấu mì đi, em đói lắm rồi, từ trưa đến giờ chưa có gì vào bụng cả."

Phải rồi, cậu nhắc anh mới nhớ, mở điện thoại lên xem đã gần chín giờ tối, bụng anh cũng đánh trống dữ dội lắm.

"Vậy cứ cho anh cảm ơn em trước đã, giờ anh nấu ngay đây, mì tôm trứng kèm tok tự nấu cho ấm người."


Hai ngày sau, Hyuk lái một chiếc Maserati tím nho đến, chỉ chiếc xe này cũng đã gấp mấy lần gia tài hiện có của Hanbin, anh nhìn thấy nó cũng phải mắt chữ a mồm chữ o. Cậu lái nó đến để giúp anh chuyển đồ, cũng cảm thấy hơi lố khi mang con xe này đến đây, nhưng cậu đã chọn ra chiếc rẻ nhất trong bộ sưu tập của cậu rồi.

Đồ của anh cũng không nhiều, xếp gọn cả quần áo, sách vở cùng đồ đạc thì vừa tròn một cái vali, một balo và một thùng catton. Ngày trước đó anh đã chọn ra những gì cần mang đi, những gì không quá cần thiết đều đã cho hàng xóm, dù sao chúng dùng vẫn còn tốt lắm.

Hyuk đưa anh vào trung tâm thành phố, nhờ người giúp anh mang đồ lên căn hộ của cậu, căn hộ ở trên cùng của một trong những toà nhà dân cư được quy hoạch bởi tập đoàn KBH.

Đây không phải lần đầu tiên anh vào những toà nhà sang trọng như vậy, bởi vốn công việc giúp anh và Hyuk gặp nhau đã tạo điều kiện cho anh được tiếp cận chúng rồi. Dẫu có ra vào bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn phải kinh ngạc với quy mô và độ xa hoa của chúng. Đến giờ anh mới nhận ra rằng Hyuk, con người luôn đi cạnh anh, phải giản dị đến nhường nào, quan tâm đến anh nhường nào khi cùng anh đi trên bao nhiêu ngõ nhỏ, ăn mấy món vặt bên đường cùng anh, hiểu anh muốn gì, và nội tâm người con trai anh yêu thương đẹp đến nhường nào. Biết làm sao đây, anh lại phải lòng cậu bạn thân nhỏ tuổi này một lần nữa rồi.
---------------------------
Hế lu các bạn, hoan nghênh trở lại.
Tuần này khá là không may vì bàn phím máy tính của mình bị liệt mất rồi.
Mình viết chap này bằng điện thoại mà không hiểu sao ý tưởng lại dồi dào hơn (nhưng mình lười ẻ).
Cảm ơn đã đón chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top