Chap 5

"Hanbinie-hyung, cho con cún này ngủ nhờ nhà anh đêm nay nha? Hyung à~..."

Một giờ sáng, thiếu gia Koo Bonhyuk, phó chủ tịch KBH, đang mải theo đuôi anh sinh viên nghèo vừa mới tan ca, Hanbin. Hyuk thực sự nhõng nhẽo phải biết, cậu cứ ở bên tai, anh từ bên này sang bên kia "Anh à, anh ơi, cho em...", bày hết mọi trò ra để dỗ người kia hết giận

Làm ca đêm đã mệt lắm rồi, chú mày sao vẫn còn sức lực vậy hả? Anh thở dài, giọng đều đều nói với Hyuk nhưng không bố thí cho cậu một ánh mắt.

"Không cho chú mày qua nhà thì giờ chú mày còn đi theo được?" Mình đây là quá dễ mềm lòng.

Lời anh vừa dứt, Hyuk liền bổ nhào lên người anh, đầu cậu cứ thế hướng đầu anh mà cọ cọ, má anh ấy thật mềm. Sau bao nỗ lực gỡ con cún này ra khỏi người nhưng không được, anh đành từ bỏ, dù sao thì...

"Đến nơi rồi."

"Dạ?"

"Nhà anh." Nói rồi anh kệ cậu, cứ vậy đi trước.

Bước lên cầu thang của căn chung cư nhỏ, Hyuk âm thầm đánh giá xung quanh, ánh mắt quét nhanh một lượt, cũng không tệ, tuy xa trường nhưng giá cả cũng nằm trong khoảng anh có thể chi trả thì mới chọn nơi này.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, người bên ngoài vừa ngó vào liền nhìn thấy toàn bộ bên trong. Căn hộ, không, căn phòng nhỏ, bên trong có một gian chính cùng một góc bếp và một phòng tắm, ở góc của gian phòng kê một tấm đệm cùng chăn gối được gấp gọn gàng, những loại đồ đạc khác không nhiều, chính là, giản đơn như chủ nhân của nó vậy.

"Vào đi, đưa áo khoác cho anh, để anh treo."

Cậu cởi ra đưa cho anh, bên trong cậu chỉ mặc một chiếc áo phông và một chiếc áo len. Anh thấy cậu ăn mặc như này, cặp mày đẹp nhíu lại, trời lạnh, mặc ít đồ, lại đứng ở ngoài đợi anh cả tối.

Anh tiến đến cái giá quần áo nhỏ, lựa đồ ném cho cậu. Hyuk chụp được cái quần nhưng cái áo với mấy thứ khác thì không, nó cứ vậy vắt ngang đầu cậu, vắt qua cả vai cậu. Khi nãy anh tiện tay thì ném, giờ nhìn thấy khuôn mặt đẹp kia ngơ ngơ ngác ngác không biết phải làm gì, anh phì cười, tay che miệng, cố gắng không để tội lỗi đi xa.

"Cả ngày em đứng bên ngoài, quần áo thì mỏng như vậy, ném cho em quần áo để đi tắm làm ấm người thôi, đồ của anh toàn freesize nên chắc là vừa, có nước nóng đấy, tắm nhanh kẻo ốm."

Cậu kéo cái áo từ trên đầu xuống, hai tay ôm chặt mớ đồ, tiến lại gần, mặt cậu cúi xuống thật gần mặt anh.

"...Hanbinie-hyung, anh hết giận em rồi?"

"Không, anh vẫn giận, tắm nhanh đi." Anh đẩy cậu đi về phía phòng tắm, tống cậu vào đó.

Ở nơi Hyuk không nhìn thấy, mặt anh đỏ như trái cà chua, lan lên cả tai, lan xuống cả cổ.

Lúc chưa nhìn được mặt mũi đầy đủ đã thích người ta rồi, giờ gương mặt ấy sát rạt, hơi ấm cứ thê phả lên má, lên môi của anh, làm sao anh chịu được đây.

Đổi lại, ở phía Hyuk, trên tay là đồ của anh, nhìn nó chằm chằm, cố gằng kiềm chế, nhưng vẫn là không được, đem chúng úp lên mặt.

Cậu thấy mình cùng mấy thằng cha biến thái thật chẳng khác gì nhau. Nhưng biết làm sao được, cậu si mê anh, điên cuồng vì anh, từ mái đầu nấm, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ đến vóc dáng nhỏ nhắn, cái eo mảnh khảnh, cả sự quật cường cùng sự vui tươi của anh, dù anh có như thế nào cũng làm Hyukie yêu anh chết mất.

Tên nào cũng thế thôi, cầm đồ của người mình yêu trên tay, khó có thể cưỡng lại mà vui sướng khôn nguôi.

Hít thế đủ rồi, tắm nhanh đi thằng cha mất dạy này, tí hít tiếp... Vô liêm sỉ.


"Tắm xong? Cũng muộn rồi, chuẩn bị ngủ thôi." Hanbin ngồi dưới đệm, cả người đắp chăn tròn thành một cục ngước lên nói với Hyuk vừa bước ra.

"Sao anh chưa ngủ thế? Hanbinie-hyung làm ấm giường đợi em đến ngủ hả?" Cậu ngả ngớn trêu đùa, vừa trêu vừa ngồi xuống cạnh anh.

"Xì, còn lâu đi, hôm nay ngủ cả ngày nên chưa buồn ngủ hẳn thôi. Chỗ anh không còn chăn chiếu gối đệm gì đâu, ngủ chung đi." Anh mặc kệ những lời kia, cứ thế nằm xuống, quay lưng về phía Hyuk, nằm sát vào góc tường.

"Em xin lỗi mà, hyung à, em mệt quá, muốn ngủ lắm rồi, em tắt đèn được không?"

"Không tắt thì ngủ kiểu gì?" Anh rầm rì vài tiếng trong họng đáp lại cậu.

Hyuk nằm xuống bên cạnh anh, anh lại cứ tận lực tránh tiếp xúc cùng cậu, cậu biết anh nghĩ gì, nhưng không ngăn nổi trái tim mình vì thế mà co thắt. Không vui chút nào.

"Hyung à, chỗ em nằm thoải mái lắm, anh không cần nhường chỗ cho em, nằm lui ra ngoài này."

Không nghe thấy tiếng đáp lại. Cậu biết anh chưa ngủ, anh cố tình làm vậy, thế thì cậu cũng cố ý.

"Hyung, anh ngủ rồi à? Nhanh thế? Không đáp là ngủ rồi... không có gì để ôm em không ngủ được, xin phép hyung."

Thực ra cậu nói vậy cũng chỉ để tạo đà cho hành vi được nước lấn tới, được voi đòi hai Bà Trưng. Còn anh nghe thấy vế đầu thì cũng mặc kệ, đến vế sau thì không xong rồi, đáp lại thì bẽ mặt một phen giả ngủ, không đáp lại thì sao đêm nay ngủ được đây? Cậu vươn tay kéo người anh về phía mình, đồng thời bản thân cũng tiến đến chỗ anh nằm.

Cánh tay Hyuk mạnh mẽ vắt qua, ôm lấy cả eo anh. Thân thể hai chàng trai cứ thế dưới lớp chăn dày cùng nhau ủ ấm đối phương.

Đầu Hyuk rúc vào gáy anh, hơi thở ấm nóng của cậu phả lên đó, từng nhịp từng nhịp, có chút nhột, hơi khó chịu, lại thêm cả cảm giác gì đó rất lạ. Cứ như vậy, tim anh đập bình bịch, anh lo cứ thế này Hyuk sẽ ngay thấy nhịp tim của anh mất thôi, lại chẳng biết phải che dấu thế nào.

Ấm thật, anh cảm thán, hôm nay ngủ nhiều vậy mà giờ lại muốn ngủ tiếp rồi, kệ vậy.

Thực ra, anh cảm thấy, ngủ được lại càng tốt đi, sẽ không phải nghĩ tới người đang nằm đằng sau mình nữa.

Mà người nằm sau anh vốn chưa ngủ, không còn là cậu nữa, hắn lộ ra bản chất cáo già, mải mê hớp lấy từng ngụm mùi hương của riêng Hanbin.

Anh ấy ngủ rồi, hắn hôn nhẹ vào gáy, xoay người anh lại, dùng cánh tay mình gác lên cho anh gối đầu, bao bọc anh trong lồng ngực, vuốt ve má anh một chút, lại hôn nhẹ lên mái tóc mềm rũ ở trên tay, cười mỉm một cái rồi mới tình nguyện đi ngủ. Hanbinie à, ngủ ngon.


-------------------------------------

Mình thấy mình viết fic càng ngày càng nhảm :V

Huhu xin lỗi mọi người, fic tuần này đăng muộn quá. Mình cũng phải thông báo luôn rằng cuối tuần tới sẽ không có chap mới vì mình bận chuẩn bị cho kỳ thi khá quan trọng.

Còn có, mình muốn nói rằng, các bạn viết fic Bonbin làm ơn đừng drop, hãy ra fic tiếp đi mà, mình chán quá rồi.

Hẹn gặp lại vào tuần sau nữa nhé, cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top