Chap 4




Đến tối Hanbin mới dần thức dậy, dậy vì quá đói. Nghĩ lại hôm nay đúng là bấy ngờ thật, Hyeongae thực sự là Hyuk.

Mấy giờ rồi nhỉ? Điện thoại...

Tay anh quơ quơ vơ lấy nó, bật nguồn lên, thông báo đồng loạt nhảy. Cuộc gọi nhỡ của Hyuk, gần trăm cuộc gọi từ sáng đến tối, như thể sốt ruột vì không thấy anh nghe máy, lại có thêm hơn chục cái tin nhắn.

Em xin lỗi, em có lý do mà,... Em muốn gặp anh? Hanbinie làm ơn, nghe máy em,...

Anh chưa từng dẫn cậu đến phòng mình chơi, chưa từng nói cho cậu địa chỉ nhà. Vì sao hai người đã thân nhau được một thời gian rồi mà lại không rủ cậu đến ư? Vì anh bận tối tăm mặt mũi, vả lại hai người họ cũng đã bám nhau cả ngày rồi, ai cũng cần thời gian riêng tư. Mà có khi Hyuk biết nơi anh ở rồi nên mới không hỏi, chỉ là muốn tôn trọng anh thôi.

Đọc lướt qua một chút rồi cất điện thoại đi, anh không biết nữa, chỉ là hiện tại anh không muốn nghĩ.

Đã hơn bảy giờ rồi, thảo nào bụng anh cồn cào, nó đòi anh cho ăn. Cả ngày mới chỉ ăn sáng, bữa trưa không ăn mà ngủ xuyên ngày, giờ mới lục tục kiếm đồ lót dạ.

Ăn qua loa thôi, mì ăn liền đập thêm quả trứng là quá ngon cho cái bụng xẹp lép ấy. Ăn để còn tắm rửa rồi đi làm ca đêm.

Anh có hai việc làm thêm, một chính là phục vụ cho giới thượng lưu như bữa tiệc mấy tháng trước của Hyuk, còn lại là nhân viên thu ngân trực ca đêm cho cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Dù làm phục vụ cũng được kha khá, nhưng thế mới chỉ đủ để anh trả tiền học phí cùng tiền nhà mà thôi, vậy nên làm thêm một công việc nữa mới đủ cho anh trang trải.

Từ trên móc treo đồ lấy xuống chiếc hoodie màu hồng, mặc bên ngoài mấy lớp áo bên trong, áo len áo dài tay có đủ, lấy thêm chiếc khăn quàng cổ đỏ rực choàng lên, bịt thật kín cổ, bịt lên tận mũi. Hanbin mở cửa, bước ra khỏi căn phòng nhỏ.

Bên ngoài thật lạnh. Anh thở ra một hơi, hơi thở ấm nóng gặp không khí lạnh tạo nên khói. Dù bây giờ là mùa thu ở Hàn Quốc, nhưng thời tiết cũng lạnh gần bằng mùa đông Hà Nội. Mới ở được gần năm rưỡi thôi, ai cũng sẽ khó có thể làm quen được với thời tiết của nơi xa lạ.

Anh đi bộ đến đó, mất vài trăm bước chân.

Đến gần cửa hàng thì trông thấy hình ảnh người ấy đứng trước cửa, hai tay đút vào túi áo khoác be ở ngoài, tai và mũi ửng đỏ vì lạnh, cả người đang nhún lên nhún xuống cố gắng làm ấm cơ thể, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

Hyuk nghe thấy tiếng bước chân đi đến nên quay ra nhìn, trông thấy anh mắt cậu liền sáng hơn một chút.

Biểu cảm trên mặt anh vẫn như vậy, chẳng biểu lộ gì cả, nhưng thật ra trong đang đau lòng cho người kia muốn chết. Người trong lòng, vốn luôn hưởng thụ cuộc sống giàu sang, ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, có thể tận hưởng sự ấm áp của máy sưởi bây giờ lại đứng ngoài này, không biết vào trong cửa hàng mà chờ, chẳng biết thương bản thân gì cả, anh vừa giận vừa xót cho cậu.

"Hanbin-hyung."

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Hanbin chỉ nhìn mặt cậu, không đáp lại mà trực tiếp đi qua. Song, khi đứng trước cửa lại đứng lại, Hyuk hiểu ý anh, cùng anh đi vào bên trong.

"Hanbin, đến rồi à. Đợi tôi chút, tôi chấm công rồi năm phút nữa thay ca." Đồng nghiệp nói với anh, tay vẫn đang quét mã thanh toán cho khách hàng.

Hanbin nghe thấy người kia nói thì cười nhẹ rồi gật đầu. Hyuk ở đằng sau đợi anh, không thấy anh nói gì lại càng không dám nói, cứ vậy mà im lặng.

Anh bước vào phòng của nhân viên lấy đồng phục của cửa hàng mặc vào, thật muốn trốn trong này mãi luôn, anh không muốn lại phải ra ngoài chạm mặt Hyuk, thật khó để đối mặt với sự thật. Nhưng cuối cùng vẫn phải ra, việc vẫn phải làm, tiền vẫn phải kiếm.

"Cậu mau về đi, ca làm của tôi phải đến một giờ sáng, về đêm còn thêm lạnh nữa, không cần phải đợi tôi, khi nào tôi có thể cùng cậu nói chuyện tôi sẽ gọi." Hanbin tiến đến hàng ghế cho khách ăn tại cửa hàng, nơi Hyuk đang ngồi, nói với cậu.

"Em không về đâu, Hanbinie-huynh à, em sợ em về anh sẽ chạy mất, anh sẽ lại trốn em, em không muốn như thế..." Hyuk nghe xong anh nói vậy, biết anh lo cho mình còn tranh thủ anh đang mềm lòng bồi thêm "Cả ngày em tìm anh, còn đợi anh nữa, chưa kịp ăn gì cả, hyung thương em đi nha..."

Hanbin là người miệng mềm mà lòng cũng mềm luôn, chàng công tử sống hơn hai mươi mấy năm cuộc đời đến giờ lại vì anh chịu khổ, vừa phải đứng lạnh, vừa phải nhịn đói.

"Haiz... Cậu ra kia lấy tạm hộp cơm mang tôi quay lò vi sóng cho, tôi giả tiền, con như xin lỗi chuyện sáng nay." Hanbin nói với Hyuk nhưng lại không nhìn vào mắt cậu, anh biết nếu nhìn vào đôi mắt đẹp kia, anh sẽ nhẹ dạ nghĩ tất cả là lỗi của anh.

"Hyung à, anh đừng xa cách như vậy mà. Sao lại dùng "cậu" chứ? Anh vẫn còn giận à? Lát nữa giành thời gian cho em được không? Nhà em ba mẹ khóa cửa rồi, em không có mang chìa khóa, anh cho em ở nhờ đêm nay nha?"

Anh nên nói gì đây? Đâu biết lời cậu nói là thật hay giả? Chả nhẽ lại đồng ý?

"Nhiều tiền như cậu lại không thuê nổi khách sạn để ngủ một đêm à?" Hanbin ra quầy chọn cơm cho cậu, món nào thì ngon nhỉ? Cơm sườn đi.

"Lúc nào đi cùng anh em đều không mang nhiều tiền bên người, chỉ đủ để ăn ven đường thôi..."

Anh mặc kệ những gì cậu nói, cứ ngẩn ngơ nhìn hộp cơm trong lò.

Tít tít. Ah, cơm được rồi.

"Ra lấy cơm đi."

"Hyung, anh không thương em nữa hả?" Hyuk bĩu môi nói với Hanbin, bày ra cả đôi mắt cún kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp kia, không ai có thể cưỡng lại nó, đặc biệt là anh.

Anh quay ngoắt đi, không nói với cậu nữa.

Tuy đã qua giờ tan sở nhưng hiện tại mới là thời điểm về nhà của những nhân viên tăng ca, cả người họ đều mệt mỏi sau ngày dài làm việc. Bước vào cửa hàng, chào đón họ là một cậu bé đáng yêu nở nụ cười tỏa nắng, còn được ngắm thêm một cậu trai lạ mặt, vóc dáng cao lớn hơn và cũng đẹp vô cùng. Mọi người cảm thấy dù sao hôm nay vẫn thật là may mắn, được ngắm trai, lại còn là cảnh người lớn làm nũng để dỗ người bé, thật hết nước chấm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top