Chap 3

Xem dance practice của Young & Wild thực sự làm mình nổi da gà đấy mọi người, rất đầu tư luôn. Nếu có MV thì tốt, nhưng vì bài này so với Can't stop shining thì không thể hợp concept bằng nên việc không được chọn làm title cũng khá dễ hiểu.

~~~~~~~~~~~~~

Sau vài lần gặp, rồi chơi game, lại thay nhau bao đối phương ăn, đưa anh đến nơi anh làm thêm, ở ven đường uống nước đợi anh đến khi anh tan ca, hai người Hyeongae và Hanbin đã trở nên thân thiết hơn ngày trước. Quen nhau được một thời gian rồi, không dài cũng không ngắn, Hanbin nhận ra một điểm: Hyeongae rất dính người, lại còn hay làm nũng, nhìn thấy anh cứ như nhìn thấy vàng, bổ nhào đến mà bám thật chặt.

Trên trường, Hanbin có bạn là điều đương nhiên, nhưng Hyeongae thì không như vậy, mọi người thấy cậu ấy tóc dài xuề xòa, mặt thì chẳng nhìn rõ, trên người thì luôn mặc đồ tối màu, cứ như vậy mà sinh ra cảm giác không muốn làm quen. Mà Hyeongae cũng không mặn mà với người ngoài, chả thèm kết thêm bạn bè.


Lần này cậu cùng anh đến sạp bán bánh gạo bên đường. Gọi hai suất, đứng trước sạp vừa thổi vừa ăn. Thời tiết dần trở nên se lạnh, ăn bánh gạo cay là thích hợp nhất. 

Cầm cốc đựng bánh trong tay, hơi nước bốc lên phả vào mặt anh, ấm ấm. Cơ mà hơi nước cùng với tóc mái cọ cọ vào trán thật ngứa. 

"Bác gái ơi, bác có dây nịt không ạ? Cho cháu xin một cái với." Hanbin hỏi chủ sạp. 

Chủ sạp bánh lấy dây nịt đưa cho anh, là nịt cột hộp mang đi giao. Anh đưa hai tay nhận lấy, cảm ơn bà chủ. 

"Anh lấy dây nịt làm gì thế?" Hyeongae thắc mắc hỏi anh.

"À, để cột tóc lên cho gọn ấy mà, tóc cọ vào trán anh ngứa quá." vừa nói anh vừa túm lấy mái mà cột. Mái tóc đen được hớt lên liền lộ ra vầng trán làm khuôn mặt anh sáng bừng.

"Mà này, tính ra đến giờ Hanbin-hyung đây vẫn chưa được nhìn rõ mặt em đâu nhé Hyeongae-ssi. Em có định cắt tóc không? Muốn cột tóc lên theo anh không?" Hanbin đưa tay lên muốn vuốt mái của Hyeongae.

Hyeongae thấy anh như vậy vội vàng lấy hai tay úp lên trán, đầu lắc nguầy nguậy, nhất quyết không cho anh xem.

"Sao thế? Hyeongae nhà ta không muốn cho ai xem mặt hả? Cũng được thôi, anh tôn trọng mong muốn của em"

Nghe Hanbin nói xong câu ấy, Hyeongae mới dần bỏ tay xuống.

"Anh không muốn biết lý do em không cho anh xem à?"

"Không có, mà khi nào em muốn thì em tự nhiên sẽ cho anh xem thôi." Hanbin trả lời Hyeongae, anh cảm thấy, chính là, con người muốn làm gì tự họ quyết định, khi nào mở lòng họ sẽ bày tỏ. Chỉ như vậy thôi.

"Nhưng anh thấy em mà hớt tóc lên đảm bảo sẽ rất đẹp trai luôn. Bây giờ không thấy cặp mắt nhưng có khuôn mặt góc cạnh này, mũi cũng cao, môi thì mỏng, trông rất hài hòa nha. Đổi kiểu tóc với cách ăn mặc đi đảm bảo với em, không chỉ gái, mà trai cũng theo nườm nượp luôn. Anh nói thật đấy, tin Hanbin-hyung đi."

Hyeongae thấy anh tả mình như vậy, thế nào mà cặp má lại bắt đầu hây hây sắc hồng, bắt đầu ngại ngùng. 

"Thế sao anh không nghĩ tại em mắt lươn xấu quá nên muốn che đi?"

Hanbin quay qua lấy cốc bánh gạo, cho miếng bánh lên miệng, cảm giác nóng hổi, vừa ăn vừa nói "ật ra hỉ ần..."

Anh vừa mới lên tiếng cậu đã cười, bảo anh "Anh cứ ăn hết đi rồi nói, đói quá hả?" 

Hanbin nghe vậy nhai thật nhanh rồi nuốt miếng bánh xuống "Thật ra chỉ cần tìm được phong cách phù hợp, lại chăm chút nhiều chút thì xấu cũng thành đẹp thôi mà." 

"Em biết rồi. Em có lý do riêng thôi, khi nào đến thời điểm thích hợp em sẽ cho anh ngắm gương mặt bí ẩn bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc luôn."

"Bậc nhất luôn?"

"Vưng." Hyeongae vừa cười vừa xà nẹo với anh, cả người như không xương cứ dán chặt vào người Hanbin. 

Mà bây giờ anh có để ý đâu, cốc bánh gạo nóng hổi đã chiếm dụng hết sự chú ý của anh rồi, chứ bình thường, cậu ôm anh, thật ra, từ trong lòng anh biết mình có cảm giác với cậu. Cảm giác à? 

Cậu đem lại cho anh chính là cảm giác, có người bầu bạn, được chở che, được yêu thương, bên cậu rất vui, rất ấm áp, lại rất dịu dàng. Hyeongae lại còn thường xuyên bày ra giọng điệu cún con để làm nũng nữa, anh chết mất thôi. 

"Xấu hay đẹp thì vẫn là em, nếu xấu thì cứ để tóc dài đi, blè." anh lè lưỡi trêu Hyeongae.

Anh căn bản vẫn là anh yêu con người cậu mà, còn chưa rõ mặt mũi đã lỡ trao con tim mình cho người ta rồi.

Chẳng biết từ bao giờ, anh chính là muốn cùng cậu yêu đương đấy, nhưng cả hai đều là con trai, nên anh sợ, sợ Hyeongae không thích anh...


"Nhắc mới nhớ, kể cho em nghe chuyện này. Hôm mà mình gặp nhau lần đầu ấy, tối hôm ấy anh được nhìn tận mắt người thừa kế KBH đấy. Ngày ấy em có được nhìn không?"

Hyeongae nghe anh hỏi vậy liền đáp lại anh "Em không, làm sao hả anh? Anh thấy người đó như thế nào?"

"Đẹp lắm đó, thực sự rất đẹp. Chả biết tả thế nào nữa, nói sao nhỉ, người đó vừa nữ thính, vừa nam tính. Da trắng như con gái này, khuôn mặt lại sắc sảo, nhuộm tóc màu tím, đúng là không chê vào đâu được." Hanbin miệng thì tả, trong tâm trí cùng lúc nhớ lại khuôn mặt bản thân được nhìn ngày hôm đó, vừa nói vừa nghĩ lại hưng phấn lộ hết ra mặt.

"Ể, em cũng muốn được một lần nhìn thấy ghê." Hyeongae nói với anh, miệng thì cười theo biểu cảm của anh khi tả người kia.

"Đó, anh cũng thấy mình may thật, ngày đầu đi làm đã được nhìn thấy khuôn mặt được dấu kín trước truyền thông nhất rồi."

"Nè, vậy là hyung đang chê em đúng không? Anh không thấy gương mặt này là một ẩn số à?" Hyeongae hướng về phía anh mà bĩu môi, giọng õng ẹo thấy mà phát hờn.

"Có chứ có chứ. Người kín tiếng trước truyền thông nhất cũng đã được thấy mặt rồi, giờ anh chỉ đợi quý ngài Hyeongae lộ diện thôi." Hanbin mắt liếc cậu, nhướn chân mày, vẻ  mặt đầy vẻ thách thức.

"Được rồi mà, đứng nói móc em nữa. Mai em sửa lại mọi thứ từ đầu đến chân cho anh xem. Nhưng, anh phải hứa." Hyeongae ra điều kiện.

"Gì đây? Sao lại nổi hứng thế?" Hanbin ngạc nhiên ra mặt "Khi nào em chuẩn bị tinh thần rồi cho anh xem sau cũng được mà."

"Thân nhau cũng được hơn hai tháng rồi, mà nghe anh tôn trọng ý kiến của em như vậy, em cũng muốn thể hiện sự tôn trọng của mình nữa, ngày mai em sẽ cho anh xem. Cơ mà phải hứa."

"Nói luôn đi chứ, sốt ruột quá." có gì mà thằng bé phải lo thế chứ? Cho xem nửa mặt trên mà làm như sắp tận thế ấy.

"Hứa rằng, sau khi nhìn thấy mặt em sau khi nhìn thấy mặt em rồi thì không được trốn em đâu nhé." Hyeongae lo lắng xem phản ứng của Hanbin lại thấy anh bình thản như không.

"Nhìn thấy mặt thôi mà, sao phải trốn? Đã bảo rồi, xấu thì để tóc dài đi, cùng lắm trông ghét quá thì đấm một cái cho bõ ghét mặt xấu là xong."

"Anh lại trêu em rồi. Hứa đấy nhé?"

"Hứa mà." Anh nở nụ cười bất lực, đáp lại cậu sau mấy lần cậu nhõng nhẽo bắt anh hứa bằng được.

"Mai sẽ cho anh xem, không được bỏ đi, không được trốn."

"Anh biết rồi mà, cái thằng này, lo mà ăn nhanh lên còn về. Anh đây trả tiền." đúng là chịu thua cái độ cố chấp của tên nhóc này mà.

"Em ăn ngay đây."



Hôm qua Hyeongae hẹn cho anh xem mặt tại cổng trường. Cậu còn bảo anh không được đến sớm nữa. Hâm, ai rảnh đâu mà đến sớm, anh mà đi làm mệt sắp chết, phải tranh thủ ngủ chứ.

Hanbin đúng hẹn đến nơi, thấy góc bên phải cổng trường gái trai bâu đầy ở đấy, xì xào to nhỏ với nhau, vừa hỏi vừa cảm thán "Ai vậy nhỉ?" "Học sinh trường chúng ta à?" "Đẹp trai quá đi mất." nhưng họ chỉ đứng đó bàn tán thôi, không thấy vẻ gì là dám xin thông tin người đang là tâm điểm. 

Gì thế nhỉ? Anh tò mò đấy, nhưng cũng kệ, cuộc hẹn quan trọng hơn mà. 

Ngó mãi mà chả thấy cậu em của mình đâu, anh liền gọi cho cậu. Vừa mới nhấn nút gọi đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Hanbin-hyung, anh đến rồi ạ?" Tiếng Hyeongae từ trong điện thoại phát ra.

"Em ở đâu đấy? Anh đang ở trước cổng rồi này. Không hiểu sao mà mọi người cứ tụ lại ở bên góc cổng trường ấy."

"Anh đứng yên rồi nhìn về hướng bọn họ nhé. Cho em vài giây."

Bỗng nhiên cả lũ bàn tán còn to tiếng hơn, nhưng lại dạt ra chỗ khác, nhường chỗ cho người từ bên trong bước ra.

Mái tóc vàng sáng quen thuộc giờ đã bị cắt ngắn bớt, lại được tạo kiểu side part, toàn thân mặc quần áo trông thời trang hết mức, không là đồ tối màu nữa, không đeo phụ kiện gì cả, nhưng người đẹp thì vẫn cứ đẹp thôi.

"Hanbin-hyung." Hyeongae vừa gọi vừa vẫy một tay lên cao, bước đến chỗ anh.

Hanbin đứng đó, bất động, nhìn chằm chằm mặt Hyeongae. Còn vài bước nữa là Hyeongae tới chỗ anh rồi, vậy nhưng anh lại bừng tỉnh, hai tay anh nắm chặt quai cặp sách đang đeo trên lưng. Hyeongae càng bước đến, anh càng lùi về phía sau.

"Hyeongae à, anh xin lỗi, anh thất hứa."

Hanbin mặt đối mặt Hyeongae, rồi cúi gằm mặt xuống, buông một câu xin lỗi, quay người chạy đi. Hyeongae chết lặng, không kịp phản ứng để chạy theo đã thấy anh bắt taxi bỏ đi rồi.

"Hyung à, anh đã hứa với em, hứa sẽ không chạy đi mà. Anh nuốt lời rồi Hanbinie à."

Bóng chiếc xe taxi dần khuất, trong lòng Hyeongae như một mớ bòng bong. Buồn, cậu buồn lắm, anh cứ thế chạy đi, bỏ lại cậu. Lại có chút tức giận, tức giận vì anh thất hứa, tức giận vì hành động của anh. Lại thêm cả nhẹ nhõm, chính là cảm giác buông xuống được một tảng đá nặng thật nặng.

"Anh đã nuốt lời rồi, nhưng anh không trốn mãi được đâu anh ơi."

Cậu bắt đầu lấy điện thoại ra.

Lúc này, Hanbin trên đường về nhà tâm tình rất loạn. Anh rất sợ, người của giới thượng lưu thì muốn gì ở du học sinh nghèo rớt như anh chứ? Hàng loạt câu hỏi được anh đặt ra mà chúng lại không có câu trả lời.

Tại sao lại là gương mặt đó? Hyeongae là Koo Bonhyuk? Sao người đứng đầu tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc lại tiếp cận mình? Mình thì có gì? Vậy là em ấy biết hết thông tin về mình rồi lại giả vờ không biết? Còn có... thế nào mà biến hóa hết tóc vàng rồi tóc tím được? Sao trên đời lại có người sở hữu gương mặt đẹp đến vậy? Mà, đã hứa rồi mà còn trốn đi, thật có lỗi với em ấy. Hẳn Hyuk đã dự đoán trước được rằng mình sẽ như thế này nên mới bắt mình hứa.

Anh ngồi trên xe vò đầu loạn hết cả lên. Mối tình này của anh triệt để vô vọng rồi.

Điện thoại đổ chuông, còn ai ngoài Hyeongae chứ? Không, từ giờ phải gọi là Hyuk, càng không phải, là cậu Koo mới đúng với sự chênh lệch địa vị của họ trong xã hội. Anh mặc kệ cái điện thoại. 

Không thấy Hanbin bắt máy, cậu cứ vậy gọi, gọi đến khi nào ăn chịu nói chuyện với cậu thì thôi.

Tiếng chuông kêu inh ỏi, thật phiền, anh liền bật chế độ im lặng.

Gọi nhiều quá, cũng đoán được anh làm gì, từ gọi Hyuk chuyển sang nhắn SNS cho anh. Tin nhắn gửi đến làm màn hình cứ sáng liên tục vì thông báo.

Phiền ghê, tắt nguồn luôn cho lành...

Vừa ra ngoài đã về, lại thay đồ ra, rồi ngồi trên giường nghĩ, nghĩ về Hyuk trong vai Hyeongae, người mình thích. Liệu đó có phải bản chất thật của cậu hay bấy lâu nay đều là diễn? Cả buổi sáng chạy ngang chạy dọc, được một lúc thì anh thiếp đi vì mệt.




P/s: Tiến triển giữa các chap có vẻ hơi nhanh ha? Mình chỉ viết được đến thế này thôi. 

Về lý do mình để Hyuk lấy tên giả là Hyeongae thì như chap trước có ghi rằng Hanbin hiểu tên thành chó trắng, Hyuk trong TPST là cún thì mọi người cũng đã biết, dịch trong google dịch thì "chó trắng" là "흰 개" hay Huin Gae. Như vậy mình đã phân vân nên lái nó thành Hyungae hay Hyeongae, và mình chọn Hyeongae, căn bản vì mình đánh chữ Hyun lên dịch từ Việt sang Hàn thì nó đã được chuyển thành Hyeon.

Kết thúc giải thích ở đây, và gặp lại các bạn ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top