Chap 2
Có chút thay đổi về đại từ xưng hô nhé các bạn. Ở chap trước ban đầu mình sử dụng "hắn" cho cậu trai tóc vàng, hiện tại mình đã fix lại thành "cậu" để phù hợp hơn với bối cảnh tiếp thu của câu truyện. Mong các bạn thông cảm và cảm ơn các bạn đã đọc.
~~~~~~~~~~~~~
Hanbin hiện đang bê nước phục vụ cho thương nhân, đối tác nhà họ Koo, giới thượng lưu, nếu không đẹp thì toàn thân cũng toát ra mùi tiền.
Hội trường thật đông, người làm chạy qua chạy lại liên tục để liên tục bày biện phục vụ khách quý. Quý ông, quý bà, tiểu thư, công tử nhà quyền quý đều tập hợp cả.
Như thường lệ, chẳng có bóng dáng của truyền thông, mọi người trước khi vào phòng đều đã được đảm bảo không đem theo thiết bị ghi hình để bảo vệ thông tin của người sắp lộ diện, tránh phiền phức.
Là người quyền lực bậc nhất trên Đại Hàn Dân Quốc không ai dám động vào làm bất mãn người ấy. Leo lên được vị trí này mà không mấy ai bất mãn chính là thành công của người giấu mặt.
Đến giờ dự kiến, cánh cửa lớn phía bên sân khấu được mở ra.
Một đoàn khoảng chục người áo đen đi vào, đi ở giữa là một người đàn ông tóc tím, bị che nên chưa thể đánh giá. Đoàn người dừng chân dưới sân khấu, dạt ra hai bên cho người ở giữa đi.
Bước lên bục, khuôn mặt dần lộ ra, bên dưới từ im lặng liền trở nên nhốn nháo, xì xầm về người kia. Vẫn nguyên tắc cũ: sắc đẹp, tiền và quyền lực. Cả ba thứ người này đều có đủ.
Thật sự quá đẹp, vẻ đẹp phi giới tính.
Làn da trắng mịn, khuôn mặt góc cạnh nam tính nhưng ngũ quan lại pha trộn cả nét nữ tính sắc xảo, mày kiếm mắt hạnh, mũi thật cao, môi mỏng nhuận hồng, khoác trên người áo lông hồng dài ngang bụng, bên trong là sơ mi trắng, quần tây đen ôm sát chân, đeo trên mình bộ bông tai cùng vòng cổ ngọc trai, chân mang boost đen cổ ngắn.
Không cần nói cũng biết cả cây đồ người ấy mặc đắt giá cỡ nào.
Hanbin ở dưới tay vẫn bưng khay rượu, trong lòng thật không khỏi cảm thán, cảm thấy mình rất may mắn khi được đứng đây nhìn thấy gương mặt ấy, đúng là không biết phải so sánh thế nào cho chính xác.
Người kia đứng trên bục nhìn xuống phía dưới nhìn tổng thể mà không nói gì, ý muốn chỉ phép ứng xử bình thường, hãy yên lặng nghe lời người khác nói, mọi người đều hiểu ý biết điều ngậm mồm lại.
Trong khoảnh khắc trước khi phát biểu, anh có cảm giác ánh mắt của hai người chạm nhau, nhưng rất nhanh người đó lại như thường lệ, chính là vẻ không quan tâm.
"Cảm ơn quý vị đã đến đây hôm nay, cũng chân thành cảm ơn vì đã tuân thủ quy tắc của chúng tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Koo Bonhyuk - hai mươi tuổi, hiện đang giữ chức phó chủ tịch và là cổ đông lớn nhất của KBH. Trước giờ tôi chưa từng xuất hiện trước hội đồng và đối tác, xin quý vị thứ lỗi. Hôm nay tôi ở đây với mục đích ra mắt, đồng thời cũng là bồi tội với quý vị. Xin hãy thưởng thức bữa tiệc, cảm ơn rất nhiều."
Bài phát biểu ngắn kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay.
Mới bước vào tuổi hai mươi mà đã có đủ mọi thứ trong tay ai cũng phải bội phục, còn có ghen tị.
Nhưng tại sao không có ai bàn luận về việc trẻ như vậy đã đứng đầu tập đoàn lớp nhất Hàn Quốc?
Bởi ai đứng ở đây hôm nay cũng biết, người này được đào tạo từ nhỏ, mười bốn đã vào tập đoàn theo cựu chủ tịch làm việc, chưa đến mười bảy nắm giữ chức vụ phó chủ tịch tập đoàn.
Trong vòng ba năm trở lại đây, tập đoàn ngày càng thăng hoa, công của người này chiếm phần lớn.
Hắn đi xuống phía dưới, tới chỗ Hanbin, tay lấy một ly rượu. Đứng giáp nhau như vậy, Hanbin nhìn kỹ mặt Hyuk, nhìn gần càng đẹp hơn.
Lần lượt khách khứa đối hắn làm quen, ai ai cũng muốn mang về cho mình một món hời, không thể hợp tác thì đã sao, toàn bộ già trẻ gái trai đều là người đẹp, chiếm được sự chú ý của vị chủ tịch trẻ còn có lợi hơn gấp mấy lần.
Làn người đông đúc, có vẻ sốt ruột mà xô lấn, vì không muốn vướng tay vướng chân người ta mà Hanbin dần lùi về góc phòng, đây chính là biết điều trong thế giới này.
...
Tiệc tan, mọi người đều đã ra về, Hyuk ngồi trong phòng, vẫn vẻ ngoài như vậy, khoanh chân gọi người vào phòng làm việc của hắn. Thư ký của hắn, Hwa Geumchan, toàn than mặc vest, tóc tém sang một bên, mắt đeo kính gọng bạc, tri thức đầy mình, bước đến.
"Tôi đây thưa phó tổng."
"Anh tìm giúp tôi thông tin về người này, tôi gửi ảnh cho anh rồi." Vừa nói hắn vừa xoay laptop ra trước mặt thư ký Hwa.
Sau khi nhìn kỹ người trong màn hình, có tóc đen, đồng thời kiểm tra hình ảnh được gửi đến, thư ký Hwa xin phép rời đi.
"Để xem sẽ biết được những gì nào." Hyuk cười.
---------------------------------
Trời thu, thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn.
Mới ngày nào anh rời xa quê nhà, tính từ khi chuyển vào đại học bên này, Đại học Nghệ thuật Seoul, đã bắt đầu vào năm hai. Hanbin chưa hoàn thành chương trình học của anh tại đại học ở Việt Nam, anh mới chỉ học được hai năm, nhưng anh đã xin bảo lưu kết quả và bắt đầu một chương trình hoàn toàn mới.
Vậy nên, tính đến thời điểm hiện tại, anh đã hai mươi hai tuổi rồi. Nhưng với người Hàn Quốc là hoàn toàn bình thường, vì nhiều người đã đi nghĩa vụ quân sự trước hay trong khi đang học đại học.
Đầu năm hai thôi mà lịch trình cũng gần như kín hết toàn bộ, tính thêm cả thời gian làm thêm, anh càng chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi.
Tiết học kết thúc, anh sửa soạn lại đồ đạc rồi ra ngoài đợi xe buýt, chuyến xe vào cuối chiều. Mệt mỏi ngồi đợi xe đến, chờ được một lúc thì thở dài một hơi, như muốn gạt đi hết bất lực lúc này.
Từ đâu có người đàn ông mặc áo khoác đen đi đến, cất tiếng gọi anh.
"Này anh,... ừm, anh Hanbin."
Hanbin quay lại theo hướng phát ra tiếng nói, đôi mắt vì ngạc nhiên mà mở lớn, là cậu trai trong bữa tiệc tối ngày đầu tiên làm phục vụ.
"Sao cậu ở đây? Cậu cũng học đài hóc này à?" Hanbin hỏi cậu trai tóc vàng ấy. Cậu vẫn vậy, tóc dài qua mắt, anh nhận ra cậu bởi lẽ quả đầu này đặc biệt quá thôi.
Đột nhiên cậu phì một tiếng. Anh nhìn cậu cười, lòng rối bời hỏi tiếp.
"Sao? Mặt tôi dính gì à?" Anh đưa hai tay lên mặt mình xoa xoa, làm sao thế nhỉ?
"Không, không có gì, chẳng qua ngữ điệu anh nói nghe buồn cười quá." Cậu nín cười, dần cũng trở nên bình tĩnh lại, đứng nói chuyện với anh.
"Thế hả? Tôi có thấy ai nói gì đâu nhỉ? Chắc tại họ biết tôi là người ngoại quốc nên không thấy gì." Hanbin nghe thấy cậu nói vậy cũng lên tiếng thanh minh.
"Ngoại quốc? Anh người nước nào?"
"Người Việt Nam. Mà này, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đó. Tiện thể thì cậu tên gì? Lần trước tôi giới thiệu tên mình rồi."
"Tôi ấy hả, Hyeongae, còn câu hỏi thì, đúng tôi học ở đây, năm hai rồi đó."
"Huin...gae? Chó trắng à?" Sao tên lại lạ vậy nhỉ? Mà cảm giác cũng hợp lắm.
"Là Hyeongae." Vậy mà cũng get đúng trọng điểm đấy.
"Tôi cũng năm hai, nhưng mà lớn hơn cậu hai tuổi." Hanbin nghe xong liền đáp lại Hyeongae, vẻ mặt lại có chút tự hào.
"Gì? Anh hai hai á? Đùa thôi đúng không? Lùn như học sinh lớp mười thế này..."
"Cậu bảo ai lùn? Vô lễ với tiền bối quá nhá." Anh thấy cậu nói vậy có chút quạo, ai cho động đến chiều cao của anh chứ? Vừa dứt lời anh mở cặp ra, từ bên trong lấy ra cái ví chứa thẻ sinh viên đưa cho cậu.
"Giờ thì tin chưa?"
Hyeongae đưa tay nhận lấy, đọc lấy thông tin của anh, nhìn kỹ một lượt. Vậy mà đúng là hơn hai tuổi thật.
"Tin rồi ạ, thưa Hanbin-sunbae." Vừa dứt lời cậu trả lại anh chiếc thẻ. Anh lại hì hục cẩn thận cất đồ.
Nãy giờ Hyeongae cứ để một tay đằng sau lưng, đợi anh cất gọn mọi thứ rồi mới đưa ra chiếc mặt anh. Một cái túi giấy.
"Đây, trả áo anh này, giặt sạch sẽ rồi đó, cảm ơn anh vì đã tội nghiệp cho đàn em mượn đồ nha."
"Sao cậu biết mà mang đi? Vậy là cậu biết tôi trước rồi à?"
"Anh cho người khác mượn áo mà chẳng để lại địa chỉ làm tôi tìm mệt người lắm. Anh không biết tôi phải đi hỏi hết đồng nghiệp có mặt hôm đó để mò ra không? Ai ngờ lại học chung trường. Mà nếu không tìm được thì thế nào? Anh chịu mất áo nhé" Hyeongae bĩu môi nói.
"Hì, tại tôi vội quá không nhớ đến thôi." Hanbin nhìn Hyeongae vừa cười hề hề vười gãi đầu ngại ngùng, lỗi ngớ như vậy cũng phạm phải được.
"Bây giờ anh bận gì không? Tôi đãi anh bữa cơm coi như cảm ơn chuyện cái áo."
"Tôi chuẩn bị về nhà tắm rửa rồi cơm nươc đây, mà được ăn trực tôi cũng không ngại đâu, ăn về tắm cũng được. Nhưng phải ăn nhanh, tối nay tôi có ca làm thêm rồi." Hanbin từ băng ghế xe buýt đứng dậy khoác vai cậu.
Cậu có chút bất ngờ. Vừa quen mà đã bá vai như vậy. Biết sao được, Hanbin người Việt Nam mà, cởi mở, lại thích skinship.
"Anh muốn ăn gì? Bữa này anh ăn xả láng đi, tôi mới được lãnh lương đó."
"Ừm... Ăn dồi nướng nhé? Hay cậu muốn ăn thịt nướng?" Hanbin ánh mắt mong chờ quay qua hỏi Hyeongae.
Nhìn thấy ánh mắt của anh, cậu như đi guốc trong bụng anh rồi.
"Anh muốn ăn cả hai chứ gì? Đã bảo ăn xả láng mà, lát gọi cả hai luôn."
"Thật hả? Thật nhé? Không được đổi ý."
"Đảm bảo không đổi ý."
"Vậy đi thôi." Hanbin cười rạng rỡ. Lâu lắm rồi mới được ăn đồ nướng, lại còn không mất tiền.
Hyeongae mắt cứ dán vào nụ cười của anh, tim đập thật nhanh, xúc cảm trong lòng tự nhiên lại có chút nhộn nhạo.
Hai người cứ thế đến nhà hàng.
...
---------------------------------
Ngay tối hai ngày sau khi nhận được hình ảnh, thư ký với tập tài liệu đi đến chỗ
"Thưa phó chủ tịch Koo, đã có thông tin về người ngài muốn điều tra rồi ạ."
"Để đó đi."
P/s: Dòng thời gian hơi loạn, vì mình thích thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top