Chap 12
Từ hôm đó trở đi, giữa hai người càng khó mở lời, mối quan hệ dần trùng xuống.
Giáng Sinh cứ vậy lãng xẹt trôi qua, ngày nghỉ của anh cũng chẳng đủ để họ bù đắp những kéo gần khoảng cách, mọi thứ dần trở nên chơi vơi.
Sắp đến năm mới dương lịch, vậy là đã hơn một tháng kể từ khi Hanbin ở nhờ nhà của Hyuk. Chắc khi tiết trời ấm lên phải chuyển đi thôi, phải sớm nói với em ấy, thật mong có thể làm lành trước khi dọn đi...
Mùng một tháng một, Hyuk một lần nữa lập kế hoạch để hai người đi chơi riêng, nghỉ lễ mà, anh không thể trốn.
Cậu ở trước mặt anh nở nụ cười trên môi, một nụ cười thật đẹp, gần một tuần rồi anh chưa nhìn thấy nó, đúng là có chút nhớ.
"Hanbinie-hyung, mình dọn vài bộ đồ đi, em đưa anh đến nơi này, ba ngày hai đêm, đảm bảo sẽ vui lắm, em muốn cùng anh đi lâu rồi mà chưa có thời gian, anh chiều em lần này nhé."
"Sao lại đi lâu thế? Mà đi đâu cơ?" - Anh thắc mắc hỏi cậu, mùa đông lạnh thế này còn đi đâu?
"Coi như anh đồng ý nhé, đến nơi anh sẽ biết, mau dọn đồ nào."
Anh không ngờ tới việc ngày nghỉ vẫn phải lôi đầu ra ngoài, Hyuk kéo anh đi cuồng lộng như cơn bão nhiệt đới, mà làm gì có cơn bão nào vào mùa đông đâu, chỉ có cậu thôi, anh cười mỉm.
Yên vị trên chiếc xe đen nhám gửi dưới hầm của tòa nhà, lại một chiếc anh chưa từng được trông thấy. Này, em biết không, anh cảm thấy lòng anh sắp không giữ được nhiệt nữa rồi, nhiệt cho em, nhiệt vì em...
Chiếc xe lăn bánh trên cung đường vắng, trong xe giờ đây, tiếng nhạc nhẹ phát ra từ buồng lái, Hyuk hẳn là vì quá vui vẻ nên chẳng để ý tới Hanbin ở ghế phụ tay trống lên thành cửa kính, ánh mắt buồn rười rượi hướng ra ngoài.
Càng ngày càng bỏ xa Seoul nhộn nhịp, tiến lên phía Bắc là vùng núi thấp, xung quanh cây cối lá đều rụng hết, cả thân mình trơ trụi dưới bầu trời tối dần khi những đám mây đang từ xa kéo về.
Người buồn làm cảnh cũng buồn.
Anh ngủ rồi, vùi mặt vào chiếc khăn ấm mà thiếp đi.
Chiếc xe chuyển động chậm lại, đỗ ở bên đường. Hyuk quay qua nhìn con người hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền. Cậu vươn mình từ hàng ghế sau vớ đến một chiếc chăn nhỏ, dù xe có hệ thống sưởi cũng không thể coi thường cái lạnh xứ Hàn, cậu nhẹ tay hết sức có thể đắp lên người anh, không muốn anh bị đánh thức.
"...yung, Hanbinie-hyung, dậy nào, đến nơi rồi."
Hyuk đứng ở cửa xe lay người anh dậy. Hanbin lơ mơ mở mắt, cả mặt vẫn là bộ dáng ngái ngủ, tay dụi dụi cố làm rõ cái tầm nhìn tèm nhèm của người mới dậy.
"Đến nơi? Mấy giờ rồi?"
"Chưa đến trưa đâu, mới mười giờ hơn, dậy thôi anh, vào trong nghỉ ngơi."
Anh bước xuống xe, ngạc nhiên khi bởi đập vào mắt anh là một người phụ nữ trẻ mặc Hanbok với chiếc nơ trước ngực thắt dài đứng ghé bên cổng gỗ rất lớn, toát lên vẻ cổ kính.
"Đây..."
"Suối nước nóng đó, thế nào, anh vui không?"
"Nhưng..." Hanbin một tay tự chỉ bản thân, tay còn lại chỉ vào bên trong, mặt nhăn lại sốt sắng, muốn nói rất nhiều thứ mà tất cả đều bị Hyuk chặn lại.
"Em muốn tự thưởng từ lâu lắm, tiền đã cọc, đồ cũng để người ta mang vào, không hủy được nữa đâu, mà chiều tối hôm nay và ngày mai ở dưới trấn có lễ hội đầu năm đấy, mau vào trong tối còn có sức đi chứ, em nói đúng không?"
Hanbin nghe cậu nói vậy cả người liền cứng lại, mặt còn ngơ ngác như chưa tiếp nhận được hết những gì cậu nói.
Anh cảm nhận được lưng mình bị hai bàn tay kia của Hyuk đẩy vào trong.
Ngay sau cánh cổng ấy là cả dãy nhà xây theo kiến trúc cổ Cao Ly. Thật ra chúng không cổ đến vậy, người chủ giới thiệu về lịch sử nơi đây. Người chủ đầu tiên là một thương nhân Nhật Bản đam mê truyền thống Cao Ly, vào đầu thế kỉ mười chín, dựa vào những bản thiết kế cổ sưu tầm được mà tự tay thiết kế nên nơi này, sự kết hợp của hai đất nước Đông Á, sau đó phải lòng cô gái địa phương, thời ấy Triều Tiên chưa phân chia Nam - Bắc, và ở lại nơi đây. Dòng máu của gia tộc ngày càng trở nên thuần Hàn và người phụ nữ nghênh đón hai người bọn họ chính là gia chủ đời thứ tám của nơi này.
Để đặt được phòng đôi vào ngày hôm nay phải khó thế nào chứ?
Cánh cửa trượt trước phòng ngủ được đẩy sang hai phía, không gian ấm cúng được mở ra. Ngay chính cửa bước đến là chiếc bàn gỗ với ấm chén trà gốm tráng men xanh ngọc cùng đệm ngồi được bài trí gọn gàng, hai bên của gian phòng không phải tường bê tông mà là gian chứa đồ kết hợp với phòng tắm, gia chủ đã cải tạo chúng lại rồi, nhưng những vết tích từ thuở xưa vẫn còn đó, in hằn lên từng ngõ ngách của gian phòng.
"Hiện tại chưa đến thời gian phục vụ bữa ăn của chúng tôi, nếu quý khách có nhu cầu chúng tôi sẽ mang lên đồ ăn nhẹ trước. Ở cạnh cửa có bộ thoại, quý khách có thể sử dụng để gọi nhân viên khi có yêu cầu. Tôi xin phép ra ngoài trước, mong quý khách tận hưởng thời gian ở đây."
Ngay khi người phụ nữ nhẹ tay đóng cửa, Hyuk liền táy máy mở cánh cửa lớn thông ra suối nóng cá nhân phía sau.
"Hanbinie-hyung, anh xem này, chỗ này lớn lắm." Hyuk nói với giọng điệu hào hứng như đứa trẻ được cho kẹo.
Hanbin cũng chuyển hướng nhìn lên bóng lưng Hyuk, nó thật rộng, thật vững chắc, lại có chút mềm mại, nữ tính. Anh không biết ánh mắt anh có chứa những gì đâu, chúng có hoang mang, có nhộn nhạo, có buồn vui lẫn lộn...
Cả buổi sáng đã đủ mệt mỏi rồi, ăn rồi nghỉ thôi, mệt quá, lúc nào cũng muốn ngủ...
"Hyuk, dậy đi, anh muốn xuống trấn." Hanbin cố gắng lôi đầu cậu dậy. Năm phút nữa thôi, lúc nào cũng năm phút, "Anh đi một mình đây." anh phải nói đến câu này cậu mới chịu lết xác đi theo anh.
Trời vẫn tối như lúc bọn họ đến, vậy mà tuyết đầu mùa vẫn chưa chịu thả mình xuống. Trái với bầu trời kia là ánh đèn sáng rực từ những sạp hàng của người dân địa phương, thật nhiều đồ ăn trông lạ mắt, đồ lưu niệm, vài món đồ chỉ có tại vùng đất này, sáng rực là đài trống cao dựng ngay trung tâm chỉ vài chục phút nữa sẽ cất tiếng vang vọng khắp vùng, cứ điểm giờ mới là làn điệu sẽ dồn dập như đội quân lớn đang đổ đến.
Dòng người từ khắp nơi trên đất Hàn đổ đến nơi đây, đi qua đi lại, va vào nhau, những cặp đôi nắm chặt tay không muốn để lạc mất đối phương. Hyuk cũng bắt lấy bàn tay trống rỗng của anh, mang anh lại sạp bánh cá. Chiếc bánh cá truyền hơi ấm đến đôi tay buốt giá, trắng bợt vì lạnh. Anh cắn một miếng, vị rất lạ, anh chưa từng thử qua trước kia, nó ấm nóng, có chút cay nồng, mang theo hương quế, lại có vị ngọt của đường nâu.
Ngon thật đấy...
Hanbin ngẩng đầu lên, anh không thấy cậu đâu cả, mất dấu rồi.
Kiễng chân đưa mắt tìm mái tóc màu vàng dần đã phai đi, tìm không thấy.
Thôi thì tự đi tham quan một chút đi.
Anh đi một vòng không xa nơi bọn họ lạc mất, lại thấy sắp đến giờ nổi trống, liền tiến lại dưới chân đài cao đó.
Một bàn tay đặt lên vai anh, quay người anh lại, Hyu...
"Anh Hanbin, sao anh ở đây?"
Mái tóc xanh này, là Hwarang.
Anh và cậu đều không ngờ đến sẽ gặp nhau tại nơi này, hỏi ra thì mới biết, đây là quê nội của Hwarang, cậu về thăm ông bà.
Xem như là có duyên, vậy dùng nhau đợi trống đi.
Bịch, bịch, bịch... Tùng, tùng, tùng...
Tim anh đập càng lúc càng nhanh, hòa làm một với tiếng trống.
Này, mày làm sao thế? Sao đập nhanh vậy? Ah, thì ra là do tìm thấy Hyuk rồi, nhưng cậu không ở một mình, mà với cô gái làn trước.
Cả bốn người chạm mắt, Hyuk và Hanbin cứ nhìn nhau, còn hai người kia nhìn họ.
Sự thất vọng loang dần trong đáy mắt anh, còn với Hyuk, nó là sự tức giận, giận khi thấy anh ở cùng Hwarang trong khi vị trí chàng trai tóc xanh đứng vốn thuộc về cậu.
Tiếng trống vẫn vang dội, vọng giữa vùng nông thôn sang vùng lân cận.
Nhịp chân cậu cũng theo nhịp trống mà tiến lại phía anh, mạnh tay nắm lấy cổ tay gầy lôi theo mình.
Bọn họ đi một mạch bỏ lại hai người kia.
Chẳng bao lâu đã về tới phòng gian tại khu nhà kia. Hyuk mạnh tay đóng sầm cửa, Hanbin hất tay cậu ra, lại xoa xoa cổ tay mình, chỗ bị cậu nắm đã ửng đỏ, đau đấy.
"Sao anh lại đi với thằng đó?" Hyuk mặt mũi xầm xì chất vấn anh, cậu tức giận, lúc nào cậu lên kế hoạch vào ngày quan trọng cũng có sự xuất hiện của Hwarang.
"Tình cờ gặp thôi, làm sao?" Hanbin nhàn nhạt trả lời "Vậy cô gái kia là ai? Bỏ anh để đi với cô ấy? Bạn gái à, sao không giới thiệu?" anh nhấc một bên lông mày nhìn thẳng vào mắt hắn, khoảng cách giữa bọn họ càng xa dần, mệt mỏi thật đấy.
"Có thật là tình cờ không? Anh với nó là gì của nhau rồi?" Hyuk không kiềm chế được mà thét lên, tiếng hét vang cả căn phòng, đập vào tai anh.
Ngừng lại đi, đừng nói nữa...
"Là đồng nghiệp chứ là gì? Cậu nghĩ chúng tôi là gì? Là tội đồ à? Còn cô gái kia, cậu đi cùng cô ấy thì nói tôi làm gì? Với cậu ta chỉ là bạn..."
Tay phải của Hyuk mạnh bạo kéo cần cổ anh lại, hai gương mặt sát gần nhau, rồi đôi môi mềm của Hyuk nghiến lấy bờ môi lạnh của anh. Như thể chỉ môi là không đủ với cậu, cậu cắn môi dưới của anh đến bật máu, dùng lưỡi liếm lấy thứ nước tanh nồng rồi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng anh.
Môi lưỡi nóng bỏng cuốn lấy nhau. Ngay khi Hanbin muốn đẩy cậu ra thì lại bị cánh tay hữu lực từ đằng sau ép sát lại, không cho anh trốn thoát.
Hyuk cứ vậy, bàn tay rong ruổi lấy từng tấc da ấm nóng trong lớp quần áo dày cộp của anh. Hanbin bị cái lạnh ập đến mà rụt người lại.
Buồng phổi đã cạn khí, anh đập lên ngực tên điên kia muốn dừng hết tất thảy.
Hyuk buông tha cho đôi môi kia, mở mắt nhìn từng giọt nước mắt trào ra, lấm lem trên gương mặt đỏ bừng của anh.
Hắn cũng rơi lệ rồi.
"Làm ơn, xin anh, đừng khóc nữa, anh là người buông ra câu nói đó mà, em mới phải là kẻ đau hơn chứ..."
"Đừng nói những lời làm đau cả hai, em yêu anh mà, vậy nên đừng tự làm đau mình, và xin anh đừng làm đau em, xin anh..."
Hai tay cậu dịu dàng ôm lấy gò má anh, giọng nói trầm thấp buông lời yêu anh.
"Anh cũng vậy, nên đừng khiến anh phải đau nữa Hyuk à, anh mệt lắm, muốn buông tay mà không thể."
Trán hai người cụng vào nhau, mái tóc đen cùng vàng xuề xoà đắp lên chồng chéo, nước mắt rơi lã chã đáp lên khăn quàng một xanh một đỏ, thấm đẫm từng mảng.
Vậy là hoà nhau rồi, bắt đầu lại nào, trên một cương vị khác, nha anh.
————————————
Chap này có chỗ hơi trẩu, mong mọi người thông cảm.
Xin lỗi vì đăng trễ hẹn nè, bữa nay 2175 từ nha.
Ẩn cái thông báo trước đi kiểu gì vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top