Chap 11
Hwarang, chàng trai trẻ. Hwarang, cậu cáo điển trai. Hwarang, vẻ đẹp bí ẩn...
---------------------------
"Ha... Hanbin-hyung, anh nghe em nói gì không?"
Hwarang gọi anh trở lại xuất khỏi những suy nghĩ miên man.
"Ah, xin lỗi, em nhắc lại được không? Mình phải làm gì ấy nhỉ?"
"Hanbin-hyung, cả ngày hôm nay hồn anh cứ trôi đi đâu, trả để ý đến em gì cả." Hwarang xụ mặt như chú cáo nhỏ buồn thiu oằn mình trong cơn bão tuyết.
Ngoài trời đã tối đen, hai người một cao một thấp chậm bước từ sảnh công ty ra bên ngoài. Từng đợt gió từ phương Bắc thổi xuống khiến ai nấy đều rùng mình, tự vòng tay trước ngực mong muốn bảo vệ bản thân trước cái lạnh đến sớm hơn mọi năm.
Mái tóc của Hwarang với chiếc khăn Hyuk tặng Hanbin đồng màu xanh đen, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là một đôi.
Lúc làm việc thì cắm đầu vào chiếc máy tính, làm không như thể không cần nghỉ ngơi, làm được một lúc lại ngẩn ngơ hướng mắt ra ngoài cửa kính, việc đã xong rồi người kia nói lại chẳng thể tập trung.
Anh cứ mãi nghĩ về khoảnh khắc ấy, khi mà Hyuk vòng tay qua ôm lấy cô gái với mái tóc bồng bềnh kia.
Đây là gì? Nó cứ nhức nhối trong lòng.
Mối tình trước của anh kết thúc khi tình cảm từ hai phía chỉ còn là sự thương mến giữa bạn bè, nhưng khi còn yêu cô gái ấy nó lại không nhiệt huyết, lại càng không bức bối như thế này.
"Anh, để cảm ơn anh đã hi sinh cả chiều với em, em mời anh ăn tối nhé. Chọn món nào đó ấm bụng một chút, Hanbin-hyung muốn ăn gì?"
Hwarang quay sang phía người bên cạnh hỏi, anh cũng ngước lên đối mắt với cậu, rồi lại cúi xuống nhìn mũi giày của mình.
"Anh có chỗ người quen, sạp nhỏ bên đường thôi, được không?"
Xét về nghĩa, vì Hanbin đã giúp cậu hôm nay nên cậu không thể từ chối trên cương vị người mang ơn. Còn... về tình cảm, Hwarang vui khi anh mở lòng dẫn cậu đến những nơi thân thuộc của anh. Vậy nên, tâm trạng không tốt khi nãy bị ảnh hưởng một phần bởi Hanbin cũng dần dịu xuống.
Rảo bước trên con đường vắng, cũng phải thôi, chín giờ tối, mấy ai còn ra ngoài giờ này ngoài nhân viên tăng ca đâu?
"Ông chủ ơi, cho con bàn hai người với ạ."
Vừa đặt chân vào quán, Hanbin đã hô lớn tiếng gọi ông chủ, anh đã ăn ở đây đủ lâu đến nỗi hai vợ chồng chủ quán nhớ cả tiếng nói của anh.
"Hanbin đấy à? Còn kha khá bàn trống đấy, ưng bàn nào thì vào ngồi đi."
Tiếng nói khản đặc của ông chú già vọng ra từ góc sạp. Anh tiến đến chỗ ông đang nhanh chân nhanh tay đảo nồi tok nóng bừng, sôi sùng sục, bên cạnh còn có nồi chả cá cùng canh dồi lợn đặc trưng của quán, hương thơm của món ăn đêm đặc trưng xứ Hàn.
Hwarang lần đầu tiên đến quán, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là không gian ấm cúng bao trùm quanh cậu. Cậu không biết phải làm gì, cứ thế đi theo anh.
"Cháu chào bác."
"Oh, chào cháu. Hanbin, giới thiệu chút đi nào, lần này liệu có đem về cho bác mày khách trung thành không đây, ha ha ha." ông chủ cười lớn "đùa thôi, đùa thôi."
"Đây là đồng nghiệp cháu, gọi Hwarang ạ, nay thằng bé đãi cháu đấy."
"Thế phải tranh thủ mà ăn đi, ha ha. Mà, thằng nhóc Hyeong... không, Hyuk chứ, nhóc tóc vàng đấy đâu? Bận đi với gái quên anh em?"
Ông chủ là người hay pha trò để người xung quanh thoải mái, anh hiểu rõ, nhưng vừa mới rời được suy nghĩ về Hyuk, anh liền bị kéo trở lại với chúng.
"Hôm nay em ấy bận nên không đi cùng được, cháu cũng đâu thể vác thêm một cái mồm nữa đến ăn chực được, bác xem cháu nói đúng không? Bác gái đâu rồi ạ?"
"Bà ấy đi lấy thêm đồ để nấu, hai đứa ăn gì bác làm luôn, để một lúc nữa sợ có sinh viên đến ăn khuya, trời lạnh ăn đồ nóng khoái cả người mà."
Anh nói bác đợi rồi hỏi Hwarang món nào cậu không ăn được, cậu lắc đầu, lại hỏi có muốn uống rượu không, cậu gật đầu, nhưng đáp rằng sẽ uống ít, ăn là chính, uống rượu không tốt.
"Bây giờ thực đơn có năm món, vậy cho chúng cháu mỗi món một suất."
Các món lần lượt được bày lên, khói trên bàn bốc nghi ngút, một chai soju với màu vỏ xanh lá mát mắt tách biệt hẳn với mấy cái đĩa đỏ rực.
Ban đầu hai cậu trai còn nói chuyện được với tâm thái nhẹ nhàng.
Về sau, Hanbin ăn một miếng uống một ly, tâm trạng bất ổn khiến người hiếm khi động đến rượu lại uống đến điên cuồng. Hwarang cũng uống, nhưng chỉ ba ly, ba ly để lược bớt sự khó chịu khi biết Hyuk đã đến đây với anh, thường xuyên ăn cùng anh, thân thiết với anh, và chỉ ba ly, vì cậu biết cậu phải đủ tỉnh táo để đưa anh về.
Bàn ăn dần vơi đi, hai người thanh niên trẻ khỏe lại chẳng ăn hết năm món anh gọi.
Hanbin sắp gục rồi.
Hwarang thấy thế liền ngăn anh lại, không cho uống nữa, giấu chai soju duy nhất còn rượu trên bàn, an tâm đi thanh toán.
"Anh, nhà anh ở đâu?" Hwarang lay lay người đang mơ màng trên ghế.
"Nhà ở đâu? Ở Việt Nam?"
"Không, chỗ ở hiện tại ở Hàn mà anh." Hwarang vẫn kiên nhẫn hỏi lại đàn anh.
"Ở chỗ nào nhỉ?" Hanbin nhíu mày "Ở, ở..."
Gần nửa đêm may mà vẫn gọi được taxi. Trong xe phát bài hát Jingle Bell, nhờ nó mà Hwarang mới nhớ, Giáng Sinh đã đến, đang diễn ra, và sắp qua đi.
Hwarang bảo bác tài đưa đến địa chỉ anh bảo.
Chiếc xe lăn bánh, ánh đèn điện từ bên ngoài hắt vào, chợt sáng lại chợt tối.
Hanbin say rượu nhưng không làm càn, được Hwarang chỉnh đầu gác lên đùi cậu mà ngủ.
Chẳng bao lâu sau đã đến nơi, Hwarang đã bất ngờ khi nghe anh nói địa chỉ nơi anh ở lại là chung cư ở trung tâm thành phố, còn nghe anh nói luôn số phòng. Ban đầu cậu hơi nghi ngờ liệu có phải hay không do anh say mà nói loạn nhưng anh cũng chẳng nói đến nơi nào khác nên cậu vẫn đưa anh đến đây.
Đánh thức người còn đang say ngủ, Hanbin lồm ngồm bò dậy lại thấy mái đầu xanh đen đang đỡ mình, được đà bám víu mà đứng dậy.
Hwarang dìu anh, theo lời anh nói đưa anh đến trước cửa hộ treo số 980.
Anh đưa tay bấm mật khẩu.
Bip, bip.
Mới chỉ được hai con số mà cánh cửa đã bật ra khiến anh giật mình lùi loạng choạng lùi về sau, nhờ có Hwarang vẫn cố dìu anh đứng thẳng mới không ngã ngửa.
Mái tóc vàng hiện ra sau cánh cửa, giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng câu nói ấy dường như luôn là do anh cất tiếng.
"Anh về rồi."
Nụ cười của Hyuk tắt ngấm ngay khi chạm mặt Hwarang, chuyển ánh nhìn xuống hai tay Hwarang đang giữ lấy anh. Còn mắt cáo của Hwarang thì tối lại nhìn tên mặt trắng.
"Cảm ơn đã đưa Hanbinie-hyung về, cậu vất vả rồi, giờ cậu có thể giao anh ấy lại cho tôi, tôi tự đem hyung vào."
Hwarang nhộn nhạo khi nghe Hyuk nói thế, cậu cũng không ngờ Hanbin sống chung với Hyuk.
Chủ nhà đã không mời vào thì chính là không thể vào nếu không muốn mang tội đột nhập trái phép.
Hwarang chỉ có thể để anh lại rồi xoay mình rời đi.
Về phần hai người kia, Hyuk vừa thả anh xuống giường, cởi bớt đồ trên người để anh nhẹ người chưa bao lâu anh đã tiếp tục ngủ quên trời đất.
Từng dòng nước mát chảy xuống cổ họng của con người lòng đang cháy bừng bừng.
Vài tiếng trước, vì sợ anh buồn, thêm cả tiếng lòng không thành lời từ hai phía rằng hãy đón Giáng Sinh cùng nhau mà Hyuk vội vàng từ công ty về nhà sớm để chuẩn bị bất ngờ cho anh. Giúp anh dọn dẹp, tự thân vào bếp làm gà nướng đúng không khí của ngày hôm nay, lần đầu làm món này, lần đầu cất công như vậy, đều là vì anh.
Tất bật chuẩn bị mọi thứ nhưng mãi chẳng thấy anh về. Hyuk không còn muốn động đũa, hơn mười giờ gói lại cất đi, rồi lại trở về bàn ngồi nhìn đồng hồ, đợi anh về.
Đợi thật lâu, cho đến khi tiếng nhập mật mã từ cửa chính vang lên, lại gấp gáp chạy ra mở cửa.
Không nghĩ đến, thực sự không nghĩ đến lại phải thấy mặt người vừa gặp đã biết tình địch, mà người mình thích lại được đối phương đỡ từ phía sau. Như thế nào anh lại say như vậy? Thằng đó bắt anh đi thì làm sao?...
Thôi, không nghĩ nữa.
Hyuk trở lại phòng ngủ, bưng đến chậu nước ấm cùng chiếc khăn mỏng lau người cho anh không khó chịu ngày mai tỉnh dậy.
Chiếc áo dạ ban cùng áo len bên trong khi nãy đã được cởi ra, hiện tại trên người anh chỉ còn một lớp sơ mi mỏng. Ngón tay thon dài của cậu đặt lên chiếc cúc trên cùng, ngón tay run nhẹ cởi nó ra.
Từ từ xuống phía dưới, từng chiếc từng chiếc một, đến ngang eo thì dừng lại. Nếu cởi nữa cậu sẽ không kiềm chế được mà nghĩ bậy bạ.
Tay áo anh được cậu xắn lên, chiếc khăn ấm khẽ lướt qua từng thớ da khiến người đang say ngủ cũng phải ậm ừ thoải mái.
Hyuk nâng bàn tay nhỏ, đặt đôi môi mềm vào lòng bàn tay, rồi ngón tay, rồi mu bàn tay.
"Anh phải ngoan nhé, đợi em thêm một chút nữa rồi sẽ đến ngày em ôm anh thật chặt, không để anh đi đâu cả." Hyuk nhỏ giọng nói như chỉ muốn để bản thân nghe.
----------
Sáng hôm sau, khi trời còn nhá nhem, đôi mi anh hé mở, thấy Hyuk như mọi ngày ôm chặt anh trong vòng tay ấy.
Nhớ lại hôm qua Hwarang đã đưa anh về, rồi Hyuk dìu anh vào phòng ngủ. Mọi việc trước khi thiếp đi anh đều nhớ hết, sao lại quên được chứ, đây lại không phải tiểu thuyết.
Đầu đau quá... trời còn sớm, ngủ tiếp vậy...
Anh một lần nữa rúc mình vào lồng ngực ấm áp thiếp đi.
----------------------
OMG, bên page Hyukie đã nựng má HanBin hyung chưa? đang có mini game kìa, tham gia chung cho vui mọi người ơi, chị chủ page mạnh tay lắm. Đời mình chơi chưa trúng mini game bao giờ nhưng mà cứ chơi đi các bạn, mình đâm đầu như con nghiện ấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top