Chap 1
Trong thế giới của những người có tiền, không có gì là không thể, chỉ cần tiền và quyền lực là có tất cả.
Mặc cho người khác phán xét, họ có quyền làm mọi thứ để thỏa mãn sự hứng thú của họ. Gái mặc đồ gái, trai mặc đồ trai, đàn ông mặc đồ đàn ông, đàn bà mặc đồ đàn bà, tất cả đều không quan trọng.
Chỉ cần có vẻ ngoài đẹp toát ra mùi tiền thì không ai có thể bàn luận về những thứ vớ vẩn như thế. Vẻ đẹp phi giới tính trong họ được đề cao, đương nhiên vẻ đẹp bên trong cũng quan trọng, nhưng mấy ai quan tâm chứ.
--------------------------------------------
Ngô Ngọc Hưng, chàng trai trẻ vừa qua ngưỡng tuổi 20, vì theo đuổi ước mơ mà rời xa quê hương Việt Nam tới Hàn Quốc, đất nước của giới thượng lưu, lấy một cái tên dễ nhớ là Oh Hanbin, để du học với ước muốn làm giàu và chu cấp cho gia đình ở quê nhà.
Tiếc thay, dân gian có câu đời không như là mơ, anh sinh viên dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể gánh nổi áp lực kinh tế từ sinh hoạt đến trường học đè nặng trên vai.
Nhờ sự tốt bụng và nhiệt tình của anh, bạn bè mới quen ở đây sớm đã yêu quý anh, mà không ngại vốn tiếng Hàn bập bẹ mới học được. Họ rất muốn giúp anh, nhưng hậu thuẫn thì không có, nên đành chỉ tìm rồi giới thiệu việc làm thêm cho anh.
Một công việc khá ổn định độ nguy hiểm không thể nói là cao, cũng chẳng thể nói là thấp trong thế giới đầy hỗn tạp, phục vụ trong các bữa tiệc của bọn nhà giàu, bởi vốn những người thấp kém thường không lọt vào mắt xanh của chúng, nhưng mặt mũi cũng phải nhìn được, chỉ cần tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể liền sẽ được an toàn.
.
.
Ngày đầu tiên đi làm, một buổi tối cuối hạ, Hanbin đến địa điểm tổ chức bữa tiệc cuối cùng của tháng.
Vị quản lí, bề ngoài trông cũng không tệ, có lẽ đã ngoài ngũ tuần, không làm khó anh. Đều là người làm công ăn lương, từng nghe qua về hoàn cảnh của anh, xa nhà lại càng khó khăn, như thấy được bản thân ngày còn trẻ, cũng lam lũ như vậy, coi như giữa hai người có sự đồng cảm.
"Vãn hội tối nay do người đứng đầu giới nhà giàu, họ Koo, đứng ra tổ chức. Cậu lần đầu làm việc đừng để xảy ra sai xót, cố gắng nhấn chìm bản thân nhưng vẫn phải hoàn thành công việc."
Trên tay ông đưa đến cho Hanbin, một bộ đồng phục của phục vụ.
"Người giàu làm cái gì cũng phải có nguyên tắc, đừng thắc mắc, cũng đừng bàn luận sau lưng bất cứ ai." Ông nghiêm túc nói lời cảnh báo anh, bởi căn bản chẳng ai có thể gánh nổi hậu quả khi vấn đề xảy ra.
"Tiện tôi nói luôn này cậu bé, người họ Koo kia đứng đầu tập đoàn KBH có quan hệ với người đứng đầu nhà xanh, trước nay chưa từng xuất hiện trước truyền thông, hôm nay sẽ lộ diện với đối tác, nghe nói là đẹp trai lắm, có gì tranh thủ ngắm đi nhé, lỡ chỉ được nhìn thấy một lần trong đời thôi." ông trêu Hanbin, mà lời nói tranh thủ ngắm của ông cũng một phần là thật.
Hanbin nghe thấy quản lí nói vậy cười tươi rói đáp lại quản lí - "Cháu cảm ơn chú, cháu sẽ tranh thủ ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức, sẽ không xảy ra sự cố gì đâu."
Trong lòng anh như một chảy dòng nước ấm áp, len lỏi vào tim. Ở nơi đất khách quê người được một người trạc tuổi ba mình dặn dò, được bạn bè giúp đỡ, như đang có gia đình thứ hai quan tâm mình vậy.
Ông thấy nụ cười của anh tràn đầy năng lượng, sáng chói như bông hoa hướng dương bỗng trong lòng có chút vui lây, ông cảm giác như đang ở cùng con trai mình, gương mặt liền trở nên hiền hòa.
Đột nhiên trong lòng vị quản lí có linh cảm, rằng sau đêm nay sẽ có một người đến giúp đỡ anh, nhưng cũng sẽ có trắc trở trên con đường tương lai của anh, dặn lại một lần cho chắc.
"Cẩn thận nha cậu bé, Hanbin đúng không? Hỏng gì đắt tiền là bán thân mà trả đó." Ông lại trêu anh tiếp, chẳng hiểu sao lại thấy rất khoái trò này.
"Vâng, Hanbin ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức."
"Được rồi, mau thay đồ đi, lát nữa chúng ta bắt đầu làm việc."
Ôm quần áo đi đến phòng thay đồ, trên đường lại thuận tiện qua khu vườn của tòa nhà. Vì tò mò nên anh ra ngoài ngắm một chút, đẹp thật.
Ngơ ngác một lúc lâu sau anh mới phát hiện ở phía góc vườn, một người đàn ông da trắng tóc màu vàng sáng đang ngồi, từ phía sau nhìn đến thấy người ấy mặc một chiếc áo thun đen đang ngồi trong sương muộn.
Anh cũng không biết có phải do anh thích lo chuyện bao đồng hay không mà lại tiến đến chỗ người kia, đặt tay lên vai người đó hỏi.
"Cậu gì ơi, cậu làm gì ở đây thế? Tối lạnh thế này sao không mặc thêm áo khoác vào?"
Cậu bị giật mình, quay người nhìn Hanbin. Tóc mái cậu dài qua mắt, quá xuề xòa, khiến anh chẳng thể nhìn rõ mặt hắn. Cậu bình tâm lại, hỏi anh.
"Anh là ai thế? Sao lại ở đây?"
"À, tôi đến đây làm thêm ấy mà. Mà sao cậu ngồi đây vậy? Cậu cũng làm việc ở chỗ này hả? Cho cậu mượn áo khoác của tôi này."
Anh cởi chiếc áo dù xanh biển đang mặc trên người ra, cầm tay cậu lên mà dúi vào, kế đến lại rùng mình nói tiếp.
"Trông cậu ngồi mà tôi thấy rét thay đó, vào trong sớm đi nhé, lát nữa nhớ trả áo cho tôi đó, tôi vào luôn đây, đến giờ làm rồi."
Hanbin lấy điện thoại ra xem giờ, chết thật, lỡ việc mất, đang vội vàng vào nhà thì người ấy túm lấy góc áo anh, có chút ngập ngừng mở lời.
"N... Này, anh tên gì?"
Nghe thấy người kia hỏi mình, Hanbin như mọi khi trả lời câu hỏi của người khác, hướng hắn cười dịu dàng đáp.
"Tôi tên Oh Hanbin! Thế nhé, lát gặp sau!" Nói xong liền chạy đi thật nhanh.
Cậu nhìn người kia, vẻ ngoài thật khó tả, tóc đen, đầu hạt dẻ, cả người ngắn tí nị một cục, hai má bầu bĩnh, mắt to tròn rất có hồn, cười lên như cảm nhận được ánh nắng sưởi ấm vào ngày đông lạnh lẽo.
Đằng sau mái tóc dài, ánh mắt của cậu dần trở nên sáng hơn, như đứa trẻ tìm thấy thứ mình yêu thích, môi cũng dần cong lên, quả tim trong ngực trái đập rộn rã, đã rất lâu rồi cậu mới thấy như bản thân đang sống...
Gặp lại sau nhé, Oh Hanbin, chỉ là, không phải hôm nay...
P/s: Mình cũng không tính trước được fic có bao nhiêu chap và bao giờ sẽ kết thúc, mình viết fic cũng khá tùy hứng nhưng mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top