Tập 1
Vào một buổi chiều đẹp, có một chiếc ô tô đi tới rồi đậu trước cổng một dinh thự lớn và còn có một số tên vệ sĩ đứng canh. Người trong xe bước ra là Song Jaewon hay còn được gọi với một tên khác là Hwarang. Hwarang là một tên đại ca có tiếng nên ở cả cái đất Hàn này ai cũng biết đến hắn. Là một tên đại ca nên ngoại hình và tính cách của hắn cũng lạnh lùng và đáng sợ. Nhưng không ai ở bên ngoài trừ bạn của hắn ra biết rằng hắn cũng là một người sợ vợ. Vợ của hắn là Lee Eui-woong hay còn gọi là Lew - một hacker chuyên nghiệp, đã từng giúp chồng mình tìm được biết bao nhiêu kẻ địch định quấy phá.
Cảnh bước xuống xe vừa nãy là cảnh hai người vừa tuần trăng mật về.
- Hwarang: "Ủa thằng đó đâu rồi"
-Đàn em : "thằng nào vậy đại ca"
- Hwarang : "lo chuyện của mày đi"
- Lew: "Nè"
-Lew: " Mới dậy rồi từ sân bay về, hành lý quá trời, anh nghic tôi định xách mấy đống đồ này cho anh á hả"
-Hwarang : "Nè, tụi bay không nghe vợ tao nói gì hả"
Sau một tiếng nói thì những tên đàn em của hắn liền chạy đến cốp xe ô tô để xách đồ lên nhà. Còn Lew thì đi đến cạnh chỗ Hwarang đang đứng
-Đàn em: "đại ca về rồi thì trị ngay bọn thằng Park Haejin, từ lúc anh đi là tụi nó lộng hành dữ lắm"
-Lew: *khó chịu* "Tụi bay có thôi đi không, hai anh vừa về tới nhà, vừa mệt,vừa đói bụng, chưa kịp ăn gì, chưa kịp nghỉ ngơi. Bộ tụi bay không muốn hai anh thở hay gì"
-Hwarang: "Nè, tụi bay không nghe anh của tụi bay nói gì hả, mau đưa anh của tụi bay vô nhà rồi cho ăn uống nghỉ ngơi đi" *vừa nói vừa đang ngó như đang tìm hay đợi ai đó*
Nghe thấy lời của Hwarang nói gì nên đàn em của hắn liền định đi ra phía Lew để đưa anh vô nhà.
-Đàn em: "dạ dạ, em mời an.."//đang nói thì bị Lew ngắt lời//
-Lew: "Thôi"
Hwarang thì vẫn đang ngó như kiểu sắp có ai tới thì có một giọng nói vang lên
Koo Bon-Hyuk: "Hwarang"
Thì ra hắn từ lúc về cứ ngó ai đó tới trước khi về đến nhà thì Hyuk có mời hắn đi chơi với anh và thêm một việc nữa là hắn định lần này về sẽ thăm anh vì lúc trước Hyuk vẫn còn nằm trong bệnh viện thì hắn lại đang đi tuần trăng mật với vợ mình nên không thể đến thăm anh được
-Hwarang: " Vợ ơi, anh đi một lúc, lát anh về liền nha, anh đi công chuyện một xíu"
Hắn nói xong rồi thì liền chạy đến phía chỗ xe ô tô mà Hyuk đang ngồi bên trong. Còn Lew cũng phải bất lực vì cái trò đó của hắn
- Lew: "Nè"
-Lew: "tsk..aiss..thằng cha này, về đây đi, biết tay tôi"
-Lew: "đi vô nhà" *nói với đàn em
Lew đi vô nhà cùng với lúc chiếc xe ô tô cũng vừa chạy đi. Trên xe ô tô đó thì ngoài hắn ra thì còn một người đó là Koo Bon-Hyuk
-Hwarang: "Haizz..thằng chết bầm này, mày làm anh đợi gần chết..tsk"
-Koo Bon-Hyuk: "Mày đi du lịch một phát nửa năm mới về, tao tưởng mày quên tao luôn rồi chứ"
-Hwarang: "Thông cảm cho tao đi, tao đi hưởng tuần trăng mật mà"
-Koo Bon-Hyuk: "Rồi cuối cùng là mật ngọt hay đắng"
- Hwarang: "Để tao kể cho...mà nãy giờ đi đâu"
- Koo Bon-Hyuk: "đi nhậu"
-Hwarang: "ok"
Hai người liền phi xe đến một quán bar lớn trong thành phố rồi thuê một không gian dù không yên tĩnh bởi tiếng nhạc cho lắm nhưng cũng yên tĩnh vì không có người nào đến phá đám. Hwarang uống một ngụm rượu rồi nhìn vào bàn tay phải của Hyuk
-Hwarang: "Tay của mày....vẫn vậy hả"
Nghe xong câu đó của hắn thì Hyuk bỗng bất giác cười
- Koo Bon-Hyuk: "Chắc là cả đời này không vẽ tranh được nữa rồi"
-Hwarang: "Nếu đó không phải là anh trai mày thì tao đã cho người chặt tay nó rồi"
-Koo Bon Hyuk: "Vậy thì nhẹ nhàng với anh tao quá, có chặt đứt tay của anh ta thì anh ta vẫn là chủ tịch, vẫn thực hiện được ước mơ kinh doanh của mình"
-Hwarang: "Vậy mày tính thế nào"
-Koo Bon-Hyuk: "Tính hả..gieo nhân nào thì gặp quá đó thôi..anh tao hại tao ra nông nỗi này, khiến cho tao không vẽ tranh được nữa thì tao cũng phải hại anh ấy thân bại danh liệt, chẳng còn kinh doanh gì nữa"
-Hwarang: "Như vậy có tàn nhẫn quá không...dù sao cũng là tập đoàn của ba mày để lại mà"
- Koo Bon-Hyuk: "Chính vì là tập đoàn của ba tao để lại..nên tao mới cần đoạt lại nó, mày nghĩ xem, tao từ nhỏ chỉ lo vẽ tranh, không có tranh giành cái gì với ảnh hết, rồi bây giờ thì sao, anh ấy hại tao, cướp hết toàn bộ mọi thứ của tao...mày nghĩ...tao có hiền quá không"
- Hwarang: "Vậy mày có cần tao giúp gì không"
- Koo Bon-Hyuk: "Cần..dạo này tao hơi cô đơn...trước giờ cũng không quen tán gái..giờ thì lĩnh vực này tao cũng đâu có giỏi bằng mày"
- Hwarang: "ok, đợi tao chút"
Nói xong hắn lấy điện thoại ra rồi định gọi cho số nào đó
- Koo Bon-Hyuk: "mày làm gì đó"
- Hwarang: "Thì gọi điện..cho hai đứa qua tiếp anh em mình"
- Koo Bon-Hyuk: "Ồ...vừa mới đi hưởng tuần trăng mật về mà giờ lại muốn ly hôn"
Khi nghe anh nói thì hắn mới hiểu ra vấn đề lớn
- Hwarang: "Thôi tao nghĩ kĩ rồi...tao cho mày số..mày tự gọi nha"\
Nói xong thì hai người uống rượu đến gần tối mới về
Một lúc sau, Hwarang đã về tới dinh thự, đang định lên phòng thì bị một người đằng sau véo tai. Hóa ra, người véo tai hắn là Lew- vợ của hắn
-Hwarang: "A...đau đau.."
-Lew: "Giỏi quá ha, hay quá ha, mới về tới nhà mà đã tụ tập bạn bè, riết trong cái nhà này không có coi tôi ra gì hết trơn á"
-Hwarang: "a..đau đau..đau..á"
-Lew: "đi chồng, đi lên đây em thưởng cho chồng nhá"//nói với một cái giọng có vẻ như đang tức giận"
Tại biệt thự nhà Hyuk, có một cô gái đang ôm bụng bầu ngồi trên sofa nói chuyện với bạn của mình qua điện thoại
-Hanbin: "Ngày mai Sung Jin đi công tác rồi, mà Ri cũng sắp sinh nữa..Ri tính sao"
-Hye Ri: " Ừm..thì..Sung Jin đi..chắc là năm ngày cũng về rồi..chắc là kịp ngày mình sinh mà"
-Hanbin: "Có gì cần thì Ri cứ gọi mình nha"
-Hye Ri: "Ừm..mình biết rồi..''
Cả hai vẫn đang nói chuyện thì có hai bóng người bước vào nhà. Do trong nhà không có bật đèn sáng nên phải nhìn gần mới thấy được hai người đó là Hyuk, còn người bên cạnh Hyuk là một cô gái lạ khác.
-Ha chaewon: '' Ủa, ai vậy anh"
-Koo Bon-Hyuk: "À..chị dâu của anh á..em thấy chị dâu của anh xinh không"
-Ha chaewon: "Anh thấy em với chị dâu của anh, ai xinh hơn"
-Koo Bon-Hyuk: "Sao em lại ngu ngốc mà đi so sánh em với một bà bầu như vậy, tức nhiên là em xinh hơn rồi"
-Ha chaewon: "ừm..anh dễ thương quá đi.."
-Koo Bon-Hyuk: em..anh chịu hết nổi..lên phòng nha"
-Ha chaewon: "thương quá à.."
-Koo Bon-Hyuk: "đi"
Hai người cứ thế đi lên cầu thang mà bỏ mặc Ri đang ngồi trên sofa thẫn thờ không nói gì. Vì cuộc điện thoại của Hanbin và Ri vẫn chưa tắt nên những câu nói gì bên phía cô thì Hanbin đều nghe thấy hết và chỉ sợ cô không có chịu nổi rồi lại ảnh hưởng đến em bé trong bụng
-Hanbin: "Ri..alo..Ri có nghe thấy mình nói gì không"
-Hye Ri: "alo..mình nghe.." //nói với giọng nghẹn//
-Hanbin: "Hyuk lại dẫn gái về nữa sao"
-Hye Ri: "lại là một cô gái mới..cứ 3 hay 4 ngày là Hyuk dẫn một cô gái khác về nhà"
-Hanbin:"Cứ như vậy hoài thì sao Ri chịu nổi.."
-Hye Ri: "mình không chịu nổi thì mình biết làm gì bây giờ..là mình phải bỏ anh ấy hả"
-Hanbin: "nhưng mà..Ri sắp sinh rồi..cứ như vậy hoài..mình lo lắm.."
-Hye Ri: "mình không sao đâu..mình quen rồi..thôi cũng muộn rồi, Bin đi ngủ sớm đi, mai Bin còn phải đi làm nữa"
-Hanbin: "Ừm"
Nói rồi thì hai người đều tắt máy, Hanbin đặt điện thoại lên bàn rồi nhớ lại về những tháng ngày mình ở cạnh Hyuk để chăm sóc cho anh lúc còn ở viện.
-Hanbin: {Hyuk..năm tháng qua anh sống như vậy có vui không..anh thực sự không nhớ gì đến tôi hả..trong lòng anh thì tôi chỉ là người giúp việc thôi..có phải không}
Sáng hôm sau, Hanbin đang ngồi ở một quán cafe gần trường thì nghe được những tiếng nói của bàn bên kia, cậu bắt đầu thấy hơi lạ.
-Kim Hee-Young : "Ê mày, bây giờ con Chaewon nó sang chảnh quá ha, toàn sài đồ hiệu, sài tiền triệu không à"
-Park Yoo-na: "ủa, mày không biết gì hả..nó được đại gia bao nuôi đó"
-Kim Hee-Young: "ủa phải không..tao nghe nói bạn trai nó là người bị phế một bàn tay phải mà"
-Park Yoo-na: "Phế nhưng mà giàu..giàu lắm đó mày"
-Kim Hee-Young: "à''
Hai người đang nói chuyện thì Ha Chaewon bước đến
-Ha Chaewon: "tụi bay đang nói xấu gì tao đó"
- Kim Hee-Young: " Có nói xấu gì đâu, chỉ là mấy hôm nay thấy mày sang chảnh quá nên tụi tao hơi bất ngờ"
-Ha chaewon: "Thì có gì đâu mà sang chảnh, chẳng qua bạn trai tao là phó chủ tịch của tập đoàn SJ..thì hơi giàu một xíu thôi"
Hanbin ngồi ở bàn bên cạnh nghe được câu nói của Chaewon thì tự dưng lại nhớ đến chuyện 3 tháng trước mình vẫn ở viện để chăm sóc cho Hyuk. Lúc đó cậu thắc mắc vì sao Hyuk nằm viện suốt khoảng thời gian đó mà vẫn có nhiều tiền nên cậu định hỏi anh.
3 tháng trước
Hanbin ngồi trên ghế nhưng lại cứ nhìn Hyuk với cái thắc mắc tại sao anh nằm viện suốt mà vẫn có nhiều tiền. Nhìn được không lâu thì bị Hyuk phát hiện nên cậu đành hỏi luôn
- Koo Bon-Hyuk: "Có chuyện gì thì cứ nói chứ đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt như muốn lột sạch đồ của tôi ra như vậy"
-Hanbin: "Hyuk..tôi thấy anh nằm viện suốt mấy tháng nay rồi, anh không đi làm mà sao anh có nhiều tiền quá vậy"
-Koo Bon-Hyuk: "Tôi mua bán d*m"
Nghe xong câu anh nói thì cậu rất sốc nhưng hóa ra cậu là đang bị anh lừa còn anh khi biết cậu bị mình lừa thì bật cười
-Hanbin: "Thật hả"
-Koo Bon-Hyuk: "Tôi nói giỡn thôi, anh trai tôi là chủ tịch tập đoàn SJ còn tôi là phó chủ tịch của tập đoàn, tôi nắm trong tay hơn 25% cổ phần vậy cậu nghĩ là tôi có cần đi làm không"
-Hanbin: "Ồ..ra là vậy..mà làm phó chủ tịch thì không cần phải đi làm hả"
-Koo Bon-Hyuk: "Tôi ghét công việc kinh doanh lắm, tôi làm phó chủ tịch trên danh nghĩa thôi à còn lại thì có chú tôi lo hết"
-Hanbin:"Ồ.."
Hiện tại
Hanbin đã nhớ lại chuyện trước thì điện thoại của cậu reo lên vì có người gọi điện. Đúng là tâm linh thật, người gọi đến cho cậu không ai khác đó chính Hyuk, cậu liền cầm điện thoại lên nghe máy
-Hanbin: "Alo, tôi nghe"
-Koo Bon-Hyuk: "Cậu đang ở đâu vậy"
-Hanbin: "Tôi đang ở quán cafe gần trường "
-Koo Bon-Hyuk: "Tới đây một lúc đi"
-Hanbin: "Qua đây là qua đâu"
-Koo Bon-Hyuk: "Bệnh viện"
-Hanbin : "Anh bị gì hả"
-Koo Bon-Hyuk: "Tới đi rồi nói"
-Hanbin: "Ờ..ờ"
Cậu tắt máy rồi khoác chiếc cặp lên vai xong chạy ra ngoài. Hành động đó của cậu đã bị Chaewon và đám bạn của ả nhìn thấy
-Ha chaewon: "Trời cái gì vậy, động đất hả"
-Park Yoo-na: "Ủa, cái thằng nhà quê đó"
- Kim Hee-Young: "thằng đó trong lớp cứ lầm lầm lì lì, không có nói chuyện với ai hết trơn á"
-Ha Chaewon: "Thứ như nó thì làm gì có tiền mà kết bạn"
Tại bệnh viện, Hyuk đang ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang ở khu khoa sản để đợi Hanbin tới rồi nhờ việc nhưng kì lạ thay trong lòng anh lại sinh ra cảm giác khó tả đến kì lạ.
-Koo Bon-Hyuk: "Mẹ kiếp, tại sao mình lại ngồi đây"
1 tiếng trước
-Koo Bon-Hyuk: "Alo, tao nghe nè, đang qua..đang qua, đợi xíu được không"
Anh đang định đi ra khỏi nhà thì nghe thấy tiếng động lớn trên lầu
-Koo Bon-Hyuk: "Hye Ri"
Anh liền chạy lại lên lầu rồi vào phòng Hye Ri thì thấy cô đang nằm trên sàn, tay thì ôm lấy bụng
-Koo Bon-Hyuk: "Hye Ri..em bị sao vậy"
-Hye Ri: "Hyuk..giúp em, em sắp sinh rồi"
Hiện tại
-Koo Bon-Hyuk: "Má nó thật chứ"//nói tục//
-Koo Bon-Hyuk: <Ngủ với nhau ngay ngày sinh nhật của mình để có con với nhau rồi còn mặt dày sống với nhau ngay trước mặt mình, bây giờ cái nghiệp chủng đó ra đời thì mình lại là người ngồi đây chứ không phải là anh trai, cái cảm giác này..chó thật"
Đúng lúc đó, Hanbin đã tới nơi, vì không để ý kĩ nên cậu tưởng Hyuk bị gì nên lo lắng rồi vừa hỏi vừa kiểm tra xem anh có bị gì không
-Hanbin: "Hyuk..anh có sao không...tay của anh..có sao không"
-Koo Bon-Hyuk: "Cậu có thấy ai bị đau tay mà đi vô khoa sản khám bao giờ chưa"
Nghe anh nói xong thì cậu mới hiểu ra vấn đề rồi ngó lại cảnh xung quanh
-Hanbin: "Tôi xin lỗi..do anh gọi tôi gấp quá nên tôi tưởng anh bị cái gì"
Koo Bon-Hyuk: "Tôi không có sao nhưng mà bạn của cậu thì sắp sinh rồi đó"
Cậu ngạc nhiên trước câu nói của anh vì trước Ri có bảo với cậu là tuần sau Ri mới sinh mà tại sao bây giờ Ri đã sinh rồi
-Hanbin: "Ủa, Ri nói với tôi là tuần sau Ri mới sinh mà"
-Koo Bon-Hyuk: "Cậu ở đây nha, tôi có việc phải đi"
Nói rồi anh đứng dậy đi luôn còn cậu thì vẫn nhìn anh với cảm giác thấy anh đáng thương
-Hanbin: <Nhìn người mình yêu sinh con cho người khác, chắc anh đau lòng lắm đúng không>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top