chương 1

   1.Khi Koo BonHyuk lên 4 tuổi, gia đình Oh HanBin mới dọn đến khu phố này.

  Buổi chiều, sau gần 1 ngày vất vả dọn dẹp, mẹ Oh mới có thời gian đưa anh sang nhà hàng xóm chào hỏi. Trong lúc 2 bà mẹ trò chuyện hỏi thăm lẫn nhau, HanBin phát hiện một đứa bé xinh đẹp với làn da trắng như tuyết đang nấp sau cánh cửa, ló đầu ra nhìn lén anh. Đây là lần đầu tiên HanBin gặp BonHyuk, từ đó bắt đầu một mối nhân duyên.

   2.Năm Koo BonHyuk chuẩn bị vào tiểu học, mấy ngày liền cậu nhóc ăn dầm nằm dề ở chỗ HanBin. Cứ bảo thằng bé về nhà là nó lại mếu máo khóc, đôi mắt to ửng đỏ nhìn anh nói với giọng nghẹn ngào:
- Em mà về thì sẽ không được gặp anh nữa, em không muốn đâu!

Cậu bé HanBin lúc ấy dù chỉ mới học năm thứ 3 tiểu học đã rất ra dáng một người anh lớn, đối với BonHyuk xinh đẹp đang mở to đôi mắt ngập nước nhìn mình liền đặc biệt có nghĩa khí, hứa hẹn:
- Yên tâm, ngày nào anh cũng sẽ sang đưa em đi học, được không?
- Vậy anh có đón em về không?

HanBin cắn cắn ngón tay, một lúc sau mới trả lời:
- Được chứ, chỉ cần anh về trước thì sẽ đến đón em ngay, BonHyuk ngoan nhé!

  Koo BonHyuk hài lòng cười toe với anh, lúc này mới chịu theo mẹ Koo về nhà. Mẹ Oh nhìn cậu con trai nhỏ của mình cũng đang cười tít mắt, khẽ vuốt mái tóc rối của bé con rồi hỏi nhỏ:
- HanBin của chúng ta có phải là thích em bé nhà bên rồi không?
- Vâng ạ, BonHyuk là một bạn nhỏ xinh đẹp, con thật sự rất thích em ấy.
- Vậy thì con phải bảo vệ em thật tốt nhé, biết chưa?
- Dạ biết.

   Tiểu học, trung học, những năm tháng tuổi thơ của Koo BonHyuk và Oh HanBin đan xen vào nhau, như hình với bóng.

  3.Khi HanBin vào đại học, vì trường ở quá xa nhà nên anh không thể mỗi ngày chạy về như trước. Mẹ Oh sợ con trai vất vả đã thuê cho anh một căn phòng nhỏ gần trường, cũng vì thế mà cả 2 người không còn được gặp nhau thường xuyên nữa.

  Kì nghỉ, HanBin trở về nhà thăm mẹ, trên đường vô tình đụng phải Koo BonHyuk. Anh gọi lớn:
- BonHyuk à!

   Trái với sự hào hứng của HanBin, cậu nghe tiếng anh cũng chỉ ngẩng đầu nhìn, gật nhẹ một cái rồi lại cúi đầu đi thẳng. HanBin vội vàng kéo tay cậu lại, hỏi:
- Anh là HanBin nè, không lẽ em không nhận ra anh hả?
Lúc này cậu mới lên tiếng, dù chỉ là một câu cụt ngủn:
- Em biết.
- "Em biết", sao mà nói chuyện không có chút tình cảm nào hết vậy hả?
- Em bận rồi, có gì nói sau nha!

  Cậu giãy tay khỏi cái níu kéo của anh, vội vàng bỏ chạy mất hút. HanBin chưng hửng nhìn bàn tay trống không của mình, bỗng dưng cảm thấy buồn cười:
- Xấu hổ cái gì chứ!

  Nếu anh không nhìn nhầm thì lúc nãy, khi Koo BonHyuk chạy đi, 2 tai và cổ cậu đều đỏ rực.

   Mấy ngày sau đó, thỉnh thoảng HanBin sẽ kiếm cớ ghé qua nhà BonHyuk một lần. Có khi là đem một ít thức ăn mẹ Oh làm, hoặc là vài loại trái cây trong vườn vừa chín, mỗi lần như thế anh đều sẽ nán lại cùng cậu trò chuyện một chút.
Ngày anh quay lại trường, đợi mãi nhưng không thấy cậu đến, chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn nhỏ rồi thôi:
" Anh đi bình an nhé!"

  4. Ngày cuối năm, 2 gia đình cùng nhau mở tiệc đón năm mới. Sau khi ăn xong bữa tối, bọn họ tụ tập bên ngoài khoảng sân trống đốt pháo hoa. HanBin cầm trên tay que pháo nhỏ Koo BonHyuk vừa đưa cho mình, cười đến cong cả mắt.
- Em có ước nguyện gì không?
- Mong tất cả mọi người đều hạnh phúc.
- Ồ, lại nói chuyện cụt ngủn rồi.

  Koo BonHyuk không nói gì, dưới ánh sáng chập chờn của que pháo hoa nhỏ, cậu lén lút ngắm nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, một lúc lâu sau mới lại nói:
- Bao giờ thì anh về lại trường?
- Một tuần nữa, sắp bắt đầu kì thi rồi nên anh không thể ở lâu hơn được.
- Ồ, vậy chúc anh thi thật tốt nha!
- Cảm ơn em.

  Lần này cả 2 đều im lặng không nói thêm lời nào nữa. Mãi đến khi mẹ Koo gọi cậu trở về, cậu mới quay lại nhìn anh nói:
- Hôm nay em ở lại đây, được không?

   HanBin ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười gật đầu:
- Được chứ, nhà anh lúc nào cũng hoan nghênh em mà!

   Từ khi HanBin xa nhà cho đến bây giờ, rất lâu rồi 2 người mới lần nữa nằm chung một giường, dường như tất cả dũng khí của Koo BonHyuk đều đã dùng cho ban nãy, hiện tại, khi đã yên vị trên giường của anh thì cậu lại bắt đầu lúng túng. HanBin nhìn em có vẻ đang lo lắng, anh nghiêng người về phía Koo BonHyuk, cười nhẹ:
- Em mắc cỡ đấy à?
- Không có!
- Không có vậy thì đi ngủ đi.

   Tay anh khẽ xoa đầu cậu trai nhỏ, lại theo thói quen muốn nhéo má cậu, bất ngờ bị cậu chụp lấy:
- Không được nhéo má em!
- Sao em biết anh định làm gì?
- Em hiểu anh mà!
- Ồ!

    Câu trả lời của cậu làm anh rất vui vẻ, một lát sau đã ngủ mất. Koo BonHyuk nghiêng người nhìn anh, cảm giác thân thuộc mỗi khi gần bên nhau như thế này, cậu rất thích.

   5. Năm Koo BonHyuk vào đại học, HanBin bất ngờ rẽ hướng làm idol. Công việc bận rộn thêm lịch học khiến anh chẳng còn thời gian trở về nhà, ngay cả mẹ Oh muốn gặp anh cũng khó chứ đừng nói đến là Koo BonHyuk.

   Thỉnh thoảng, cậu cũng sẽ tìm vài video về anh để xem. Anh ấy trên sân khấu thật xinh đẹp và tỏa sáng lấp lánh, anh ấy mỉm cười khiến bao trái tim tan chảy, anh ấy là vitamin hạnh phúc của rất nhiều người, nhưng anh ấy không còn là Oh HanBin của Koo BonHyuk nữa.

   Trên mạng rộ lên tin đồn HanBin đang hẹn hò, một vài bức ảnh không rõ ràng chỉ nhìn thấy một góc mặt của anh và người đối diện được chia sẻ rầm rộ. Người xem tin có kẻ mắng người khen, chung quy lại vẫn chờ anh lên giải thích một tiếng, thế nhưng HanBin lại không tỏ thái độ gì. Điều đầu tiên mà anh làm là gọi điện về cho mẹ, nói với bà không cần để ý người ta đồn cái gì, anh vẫn sống rất tốt. Đến lúc chuẩn bị tắt máy, bỗng dưng mẹ nói:
- Hay là con kết hôn đi?
- Sao lại kết hôn? Mẹ không tin con à? Con thật sự không có quan hệ gì với mấy người đó hết.
- Mẹ biết, ý của mẹ là con kết hôn thì sẽ không ai đồn gì nữa.

  HanBin bật cười, mẹ muốn anh kết hôn thì cũng phải có đối tượng đã chứ, đâu phải cái bánh, quả na mà ra chợ là muốn mua lúc nào cũng được. Anh trả lời:
- Nhưng mà con kết hôn với ai được bây giờ?
- BonHyuk ấy!
- Hả?

                     *************

  6. Sắp đến kì thi nên dạo này Koo BonHyuk bận lắm, thời gian của cậu đều dành cho thư viện và cái bàn học trong kí túc xá, chẳng còn để ý được chuyện gì nữa.

   Buổi tối, được một hôm cậu lười biếng chẳng muốn làm gì, chỉ muốn yên ổn ngủ một giấc thật dài thì điện thoại có cuộc gọi đến. Nhìn nhìn tên người gọi một hồi lâu, cuối cùng vẫn bắt máy:
  - Em nghe đây ạ!
  -...
  - Được, em đến ngay!

   Đón Koo BonHyuk là một chiếc xe đen thui đậu cách kí túc xá một khoảng ngắn. Trong lúc cậu còn đang phân vân không biết có đúng hay chưa thì ghế phụ bên cạnh tài xế mở ra, một bàn tay vẫy vẫy và giọng nói quen thuộc vang lên:
  - Mau lên đây!
  - Vâng!

   Xe lăn bánh được một lúc rồi mà cả 2 kẻ trên xe đều im lặng, mỗi người đều tự theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nên không có ai lên tiếng cả. Một hồi sau, cảm nhận được bầu không khí không đúng lắm, HanBin dừng xe bên lề đường rồi mới quay qua nhìn em, hỏi:
  - Em ăn gì chưa?
  - Rồi ạ!
  - Có muốn uống gì không?
  - Không ạ!
  - Không có gì muốn nói với anh à?
  - Nói gì cơ?

  Anh bị cậu làm cho á khẩu không biết phải nói làm sao nữa liền bật cười:
  - Đúng là kiệm lời.

  Không gian trong xe lần nữa rơi vào im lặng, có lẽ cảm thấy mình cư xử kì cục quá làm anh không vui, lần này đến lượt cậu hỏi anh:
   - Anh tìm em có chuyện gì sao?
   - Ừ, tìm em để kết hôn.
   - Được, chỉ cần anh muốn thì em luôn sẵn sàng.

   Koo BonHyuk không chút suy nghĩ đáp lời anh, xong xuôi mới cảm thấy không đúng lắm:
  - Kết hôn á? Anh bảo muốn tìm em để kết hôn?
  - Ừ!

  Lần này cậu thật sự bị anh làm cho chết máy, trong đầu một đống suy nghĩ chứ chạy qua trộn lẫn vào nhau khiến cả người cậu đờ đẫn. Thấy cậu im lặng nhìn mình, dù ngày thường có mạnh miệng đến đâu thì lúc này HanBin vẫn có chút bối rối, anh cười gượng:
  - Làm sao? Có đồng ý không thì bảo?
  - Nhưng tại sao phải kết hôn? Tại sao lại chọn em?
  - Thì trước sau gì chẳng phải cưới, đúng không? Với lại nếu phải lựa chọn giữa một người không quen biết và một người cùng anh lớn lên, anh dĩ nhiên sẽ chọn sự quen thuộc cho mình.
  - À, ra là vậy!

  Từ lúc bắt đầu nói ra đề nghị này, HanBin vẫn luôn quan sát phản ứng trên khuôn mặt của Koo BonHyuk, nhìn cậu có vẻ miễn cưỡng với câu trả lời của mình, anh vội vàng nói thêm:
  - Em yên tâm, chúng ta kết hôn cũng chỉ là trên hình thức thôi. Sau này nếu em tìm được người mà em muốn chung sống cả đời, anh nhất định sẽ ủng hộ em hết mình.

  Koo BonHyuk nhìn anh, chưa bao giờ anh cảm thấy ánh mắt của cậu lại đáng sợ đến như vậy, vừa như thất vọng lại vừa như muốn một cước ném anh văng ra ngoài, cậu lạnh lùng:
   - Anh nói cái quái quỷ gì thế? Em không cần tìm người khác! Anh đúng là đồ ngu ngốc!

  Cậu mở cửa xe bỏ ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi của anh, cứ thế quay đầu đi thẳng. Koo BonHyuk cảm thấy mình bị điên rồi nên mới rời chiếc giường yêu quý của bản thân để đến đây nghe mấy lời bậy bạ của người kia. Sao từ nhỏ đến giờ cậu lại cảm thấy anh ấy là một người rất đáng yêu, rất hiểu lòng người cơ chứ? Rõ ràng là một kẻ đáng ghét mà!

  HanBin bị ánh mắt sắc lạnh và tiếng đóng cửa muốn ong đầu của Koo BonHyuk dọa cho hoảng hồn, chẳng còn tâm trí nào mà đuổi theo cậu nữa. Anh ngồi im trong xe, cố suy nghĩ xem mình đã làm gì sai khiến em ấy tức giận đến thế, thậm chí anh còn nghĩ chỉ cần mình nói thêm một câu là em ấy sẽ một ngụm ăn tươi nuốt sống anh luôn ấy chứ. Đang ngẩn ngơ thì cửa xe lần nữa mở ra, anh giật mình:
  - Ai đấy?
  - Là em đây!

****

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top