Chương 2

Xe của Hanbin dừng lại trước một con hẻm lớn. Hyuk quay sang nói với cậu.

"Cho anh xuống đây được rồi. Anh không nhớ rõ địa chỉ, đi bộ tìm dần cũng ổn"

Hanbin gật đầu, cho xe tấp vào lề. Ba người nói lời tạm biệt, Hanbin còn hạ kính xe xuống, vẫy tay vài cái trước khi rời đi.

Khi chiếc xe khuất hẳn sau khúc cua, Hyuk mới lấy điện thoại ra, bấm số quen thuộc.

"Chú Kim, con đây. Con đang ở phố..., chú cho người ra đón con nhé."

Sau khi đưa Soomi về đến nhà, Hanbin cũng quay xe trở về căn hộ của mình. Vừa bước vào phòng, cậu đã mở ngay ứng dụng hẹn hò, định nhắn tin cho Hyuk. Nghĩ đến chuyện khi nãy, Hanbin lại khẽ nhíu mày. Soomi đúng là... đã nhận lời "diễn" thì phải nhập vai cho trót chứ. Ít nhất cũng nên giả vờ quan tâm người ta đôi chút. Mình thì nhiệt tình, còn Soomi lại lạnh nhạt thấy rõ.

Ngón tay Hanbin đang gõ dở trên màn hình bỗng khựng lại. Cậu chần chừ, không biết có nên gửi tin hay không. Cuối cùng, Hanbin thở dài, đặt điện thoại sang một bên rồi nằm ngửa, tay vắt lên trán.
Mọi chuyện, suy cho cùng, đều bắt đầu từ cái ngày định mệnh ấy. Một ngày buồn thảm nhất trong đời Hanbin, khi người từng hứa rằng "sẽ không để em rơi dù chỉ một giọt nước mắt" lại chính là người khiến cậu khóc đến cạn cả nước mắt.

Hanbin là gay, và người đó chính là mối tình đầu của cậu.

Cú sốc ấy đã khiến Hanbin mất một thời gian dài mới có thể đứng dậy. Khi nghe người kia nói rằng "anh phải trở lại làm một người bình thường", Hanbin đã không kìm được mà tung nắm đấm đầu tiên trong đời.

"Đồ trơ trẽn!" , cậu gào lên, giọng run vì giận , "Đã bắt cá hai tay còn bày đặt nói đạo lý! Chẳng có ai 'bình thường' như anh cả!"

Đêm đó, Hanbin khóc đến kiệt sức. Nhưng sáng hôm sau, cậu quyết định sẽ bắt đầu lại. Bởi cậu tin, nếu ông trời lấy đi một kẻ tệ bạc, thì sớm muộn cũng sẽ mang đến một người tốt hơn.

Hanbin mở lại ứng dụng hẹn hò, quẹt trái, quẹt phải cả buổi nhưng chẳng ai "match" với cậu. Đến mức cậu bắt đầu hoài nghi : liệu mình thật sự không còn cơ hội gặp ai khác sao?

Cuối cùng, Hanbin đổi ảnh đại diện để "đổi vận", chọn đại một tấm hình chú mèo đáng yêu trên mạng. Và rồi, như một sự sắp đặt tình cờ, giữa hàng trăm hồ sơ với những gương mặt chau chuốt và nụ cười hoàn hảo, Hanbin lại dừng lại trước một tài khoản có nickname HYUK, ảnh đại diện là... một chú chó.

"Đáng yêu quá trời", Hanbin bật cười khẽ, "Tên này chắc hướng nội, hoặc xấu tệ, nên mới không dám để ảnh thật đây mà"

Cậu nhấn "thích", và chỉ vài giây sau, họ match với nhau.

Từ đó, hai người bắt đầu trò chuyện. Hanbin mới biết, thì ra người kia thật sự tên Hyuk. Ngoài bức ảnh chú chó, mọi thông tin trong hồ sơ đều là thật.

Hyuk kể rằng anh đang làm việc tại Nhật, chưa rõ có trở về Hàn Quốc hay không vì cả gia đình đã định cư ở Mỹ. Anh nói mình không hợp với văn hóa và ẩm thực phương Tây, nên tạm chọn Nhật Bản làm nơi sinh sống.

Hanbin thấy Hyuk là kiểu người thật thà đến... hơi nhàm. Anh ít khi đùa giỡn, chuyện gì cũng nghiêm túc được. Nhiều khi Hanbin đùa theo mấy cái trend nổi rần rần trong giói trẻ, mà Hyuk thì cứ nghệch ra, còn bắt Hanbin phải giải thích.

Đùa mà phải giải thích thì còn gì là vui nữa trời !!!

Còn Hanbin, vốn chẳng cố ý giả gái, nhưng không hiểu sao Hyuk lại luôn cho rằng cậu là con gái.

[Để anh đoán nhé, nếu em thích mèo, chắc là một cô gái dịu dàng nhỉ?] , Hyuk nhắn.

[Haha, vậy sao?] , Hanbin trả lời, khẽ nhướn mày. Sao anh ta lại nghĩ mình là con gái nhỉ? Bộ con trai là phải thích cọp chắc ??

[Tên của em cũng đáng yêu nữa. Nhưng đây là lần đầu anh gặp người Hàn có tên như vậy đấy.]

[Haha, đây là tên giả thôi ạ.] , Hanbin nghĩ thầm, chẳng lẽ ai cũng thật thà đến mức để tên thật như anh sao?

[Vậy tên thật của em là gì?]

[Bí mật nha. Khi nào phù hợp, em sẽ nói~]

Rồi thì Hyuk đề nghị gặp mặt, anh nói sắp tới anh có dịp về thăm người thân ở Hàn, sẵn đó muốn được hai người được gặp mặt luôn. Hanbin nghe vậy thì cực kì hoảng, cậu còn định xoá luôn tài khoản để trốn nữa. Thú thật, Hanbin cũng có chút thiện cảm với người này, tuy ngốc ngốc không hài hước nhưng được cái thật lòng. Nhưng tiếc quá, người ta là 'người bình thường' mà, cậu lại chẳng muốn bản thân lại chịu tổn thương một lần nữa.

Thấy Hanbin không trả lời, có lẽ Hyuk nghĩ Hanbi sợ bị lừa đảo chăng, nên anh đành lịch sự gửi qua trước ảnh của bản thân, rồi còn đề nghị gọi video để Hanbin có thể xác nhận. Tất nhiên là Hanbin đâu có chịu, như vậy sẽ lộ thì sao.

Nhìn gương mặt trong ảnh, Hanbin bất giác nuốt nước bọt. Người con trai ấy quá đỗi đẹp trai, từng đường nét đều sáng rõ, góc cạnh, và toát lên vẻ điềm tĩnh tri thức mà Hanbin luôn yêu thích. Đúng chuẩn gu của cậu.

Và chẳng hiểu là do ma xui quỷ khiến hay do trái tim mình run rẩy quá mức, Hanbin đã chấp nhận "đồng ý gặp mặt".

"Trời ơi là trời..." , cậu úp mặt vào gối, "Giờ mình phải làm sao đây? Mình không muốn tổn thương anh ấy chút nào cả"

Khi nãy thấy Hyuk háo hức, cẩn thận chuẩn bị mọi thứ cho buổi gặp, Hanbin lại càng thấy có lỗi. Cậu chẳng khác nào đang tự lấy đá đập vào chân mình. Càng nghĩ càng rối, chẳng biết nên tiếp tục hay dừng lại thế nào cho phải.

Ting!

Âm thanh báo tin nhắn vang lên. Không cần nhìn, Hanbin cũng biết là ai gửi.

[Hami à, em về đến nhà chưa?]

Ngực Hanbin khẽ nhói, vừa nhắc một cái là đã xuất hiện, linh thật.

[Em về rồi ạ. Anh ăn gì chưa?], Hanbin vội nhắn lại.

[Lúc nãy có bạn em đi cùng chắc làm anh ngại lắm hả? Em xin lỗi nha, tại em không có xe riêng nên đành nhờ cậu ấy đưa.]

Tin nhắn phản hồi đến rất nhanh.

[À, không sao đâu. Anh chỉ sợ bạn em thấy phiền thôi, chứ anh không sao cả.]

[À, Hami này, anh gọi nói chuyện với em được không?]

Hanbin mở to mắt, tim cậu suýt nhảy khỏi lồng ngực. Gọi điện? Ngay bây giờ sao!?

[À... anh nên gọi em là Soomi mới đúng nhỉ?] , tin nhắn tiếp theo khiến Hanbin càng bối rối.

[Đừng... Anh cứ gọi em là Hami đi, em thích tên này hơn.] , Hanbin đáp nhanh, gần như theo phản xạ.

Cậu không muốn nghe Hyuk gọi cái tên "Soomi" ấy , nó chẳng thuộc về anh, và mỗi lần nghe lại khiến anh thấy dối lòng.

[Anh gọi nhé.]

Hanbin giật mình, luống cuống gõ lại.

[Khoan... để một chút nữa được không ạ? Em đang có người lớn bên cạnh, không tiện nói chuyện lắm.]

Một lời nói dối vụng về. Chính Hanbin cũng biết nó nghe thật gượng gạo, nhưng anh không thể nghĩ ra lý do nào khác vào lúc này.

Phía bên kia không hồi âm ngay. Màn hình tối dần, và trong khoảnh khắc ấy, Hanbin cảm nhận rõ sự lo lắng dâng lên trong lồng ngực. Có lẽ anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

[Chờ em nhé, khi xong việc em sẽ gọi lại cho anh.]

Tin nhắn cuối cùng của Hyuk đến sau đó vài giây.

[Ừm.]

Một chữ ngắn ngủi, lạnh lẽo nhất từng xuất hiện trong những đoạn hội thoại trước đó giữa hai người.
Hanbin nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác tội lỗi dâng lên nặng trĩu. Cậu thấy mình thật tệ. Cảm giác này... cũng giống như cái ngày cậu bị chính người mình yêu thương nhất làm tổn thương.

Hanbn lập tức gọi cho Soomi. Tim cậu đập thình thịch, rối bời đến mức chẳng biết phải làm gì.

"Chẳng phải tao đã nói rồi sao", Soomi vừa nhai snack vừa trả lời, giọng bình thản, "Giờ chẳng còn cách nào khác đâu. Trước khi anh ta tự mình nhận ra, mày nên thú thật trước đi. Như vậy ít ra người ta cũng bớt cảm giác bị lừa dối"

"Nhưng mà...", Hanbin ngập ngừng, giọng nhỏ dần, "Tao không biết phải đối diện với ảnh kiểu gì hết"

"Vậy thì thế này", Soomi nói tiếp, "Mày cứ gọi thẳng cho anh ta, hẹn tối nay gặp. Hai người nói chuyện rõ ràng với nhau. Tao thấy ảnh có vẻ là người đàng hoàng, chắc không đến mức đánh mày đâu"

Thấy Hanbin im lặng, Soomi nghiêng đầu hỏi, "Hay là... mày thích anh ta rồi hả?"

"Không bao giờ có chuyện đó!", Hanbin bật dậy, gần như hét lên, "Tao đã thề là sẽ không yêu ai nữa, ít nhất là trong mười năm tới"

Soomi cười nhạt, "Tao không tin đâu. Hanbin à, tao với mày đâu mới quen vài ngày. Tao biết mày rõ mà. Mày có thích anh ta thì tao cũng chẳng phản đối. Thật lòng tao chỉ mong mày sớm gặp được người mới, người có thể khiến mày quên thằng khốn nạn kia thôi"

Hanbin im lặng vài giây, rồi khẽ nói, "Thật ra... tao cũng có chút thiện cảm Hyuk. Nhưng chỉ là vì anh ấy đẹp trai thôi. Làm sao mà tao có thể dễ dàng thích một người chỉ mới nói chuyện qua mạng được hả mày?"

"Tuỳ mày", Soomi thở dài, "Giờ mày tính sao?"

Hanbin suy nghĩ một lúc. Soomi cứ tưởng cậu sẽ nghe theo lời cô, nhưng cuối cùng cậu lại nói, "Hay là... mày giúp tao thêm vài ngày nữa đi. Tao nghĩ anh ấy chỉ ở đây ngắn thôi. Khi nào anh ấy về lại Nhật, tao sẽ nói thật"

Soomi khẽ lắc đầu bất lực. Cô chẳng hiểu thằng bạn thân này đang nghĩ gì nữa. Nhưng ngẫm lại thì Hanbin nói cũng có lý, người ta vượt cả chặng đường xa đến gặp mà lại bị "tạt gáo nước lạnh" thế này, dù đàng hoàng mấy cũng dễ biến thành ác quỷ mất.

"Được rồi", cô nói, "Tao sẽ giúp. Nhưng tao nghĩ anh ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi đó"

"Ừ, nên mày làm ơn giúp thì giúp cho tới nơi tới chốn đi", Hanbin nói, giọng đầy năn nỉ, "Lúc nãy mày diễn lạnh nhạt quá trời. Giờ tao sẽ qua nhà mày, rồi gọi cho anh ấy hẹn tối nay đi ăn"

"Mày nhắn tin được rồi, cần gì gọi?"

"Tao muốn chắc, chính anh ấy bảo muốn gọi mà", Hanbin đáp, "Chắc là anh ấy muốn xác nhận xem người sáng nay gặp có phải là tao không đó"

"Ừm, vậy qua đây đi. Sẵn nói cho tao biết cụ thể tao cần làm gì nữa"

"Ok, tao tới liền"

Hanbin cúp máy, hít một hơi dài để trấn tĩnh. Cậu thay áo, soi gương lần cuối rồi nhanh chóng lấy xe, phóng thẳng đến nhà Soomi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top