Chapter 2: Fly
Who saw him die?
I, said the Fly.
With my little eye,
I saw him die.
...
Tài liệu Kim Taerae mang đến rất đơn giản, Hanbin lướt mắt 2 lần là có thể hiểu đại khái về thân phận của nạn nhân: Joo Jongwoo, nam, 41 tuổi, tổng giám đốc một công ty nước ngoài tại thành phố Seoul, đồng tính luyến ái.
Hanbin nhíu mày, "Ngay cả tính hướng cậu cũng có thể điều tra trong khoảng thời gian ngắn như vậy?"
"Thực ra chuyện này cũng không có gì ghê gớm cả, biết rõ tính hướng của hắn cũng giống như nam thích nữ vậy thôi."
"Tính hướng làm sao vậy?" Koo Bonhyuk bưng hai đĩa thức ăn thơm nức từ phòng bếp đi ra, trực tiếp đặt lên bàn phòng khách, không rõ nên hỏi Kim Taerae.
"À, nạn nhân là gay" Taerae nhìn chằm chằm hai đĩa thức ăn kia, dửng dưng trả lời.
Bonhyuk đánh vào tay Taerae đang muốn đưa tới cầm đũa, "Rửa tay trước đã!"
Hanbin buông tài liệu xuống muốn đứng dậy, "Tôi cũng đi rửa tay."
"Ầy!" Bonhyuk kéo anh lại, "Anh không rửa cũng được."
"Tại sao?" Hanbin mờ mịt hỏi.
Đội trưởng Koo quơ quơ đôi đũa trong tay, "Tôi đút cho anh. . . aaa nào!"
Hanbin đá vào chân Bonhyuk, thản nhiên đi vào nhà vệ sinh, thật lâu sau mới buông một câu "Đội trưởng Koo, tôi thật sự sẽ tới chỗ cục trưởng của các cậu tố cáo cậu dùng lời nói quấy rối tình dục đấy!"
Kim Taerae rửa tay xong đi ra chỉ thấy Koo Bonhyuk đang ngồi trên ghế salon ôm chân vẻ mặt vừa nhăn nhó lại vừa hạnh phúc, không khỏi nhếch miệng, "Em nói này đội trưởng, vẻ mặt của anh cũng vặn vẹo lắm cơ, một ngày nào đó đi nằm vùng phải cần đến diễn xuất em sẽ tới tìm anh nhận làm thầy."
Koo Bonhyuk phục hồi tinh thần lại, nâng đĩa thức ăn lên, hung dữ nói "Thích lắm mồm không? Còn muốn ăn không?"
"Không dám lắm mồm, cực kỳ muốn ăn!"
Nhìn ánh mắt Taerae đủ chân thành, Bonhyuk đặt đĩa thức ăn về chỗ cũ, đứng dậy đi vào phòng bếp bê cơm canh.
Kim Taerae đã lâu không được thưởng thức tài nghệ của đội trưởng nhà mình, thỏa mãn nheo mắt lại, nhịn không được hướng về phía lưng Koo Bonhyuk bật ngón cái, "Cực phẩm! Đội trưởng nhà chúng ta chính là cực phẩm!"
Hanbin rửa tay xong đi ra chỉ thấy Kim Taerae vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm lưng Koo Bonhyuk, trong miệng còn ngậm một đôi đũa, "Hey! Phó đội trưởng Kim, dáng vẻ này của cậu đúng là hiếm đó nha! Thích hả? Mau ra tay đi! Mấy năm nay đồng tính luyến ái cũng không phải chuyện lạ."
Taerae vừa thấy Hanbin đi tới lập tức điều chỉnh lại tư thế, cắn đũa vẻ mặt oán hận nói "Em muốn chứ, tiếc là tim người ta không hướng về phía em!"
Là nói đùa thôi, ấy thế mà Hanbin lại trầm mặc đến lạ.
Taerae thấy Hanbin bộ dạng xoắn xuýt muốn lảng sang chuyện khác, cười gian xảo tiến đến bên tai anh nói "Thích thì mau ra tay đi, mấy năm nay đồng tính luyến ái cũng không phải chuyện lạ, đội trưởng nhà này là cực phẩm đó nha!"
Hanbin trừng mắt nhìn Taerae vẻ mặt cực kỳ đê tiện, chỉ muốn tìm thuốc độc đổ vào miệng hắn cho hắn câm miệng lại!
"Ăn cơm thôi!" Koo Bonhyuk hai tay bưng hai cái nồi lớn đi ra, thoạt nhìn có vẻ rất dễ dàng.
Taerae ngẩng đầu thấy vậy, vội vàng lại gần Hanbin nhỏ giọng bổ sung thêm một câu "Sức lực lại còn dồi dào nữa!"
Hanbin thấy đúng lúc Bonhyuk bưng nồi cơm đến trước mặt mình, vội vàng xới một thìa đầy cơm nhét vào miệng Taerae.
Thế là thế giới được yên bình.
Koo Bonhyuk bị động tác bất ngờ của Hanbin làm cho sửng sốt, nhưng ngay lập tức hiểu rõ vấn đề lại nở nụ cười, dù sao hai người này chí chóe cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, đừng nói là hắn, toàn cục từ trên xuống dưới đều cảm thấy chuyện này là bình thường.
Hanbin không biết là đói bụng thật hay là có ý đồ muốn che giấu cái gì, bưng bát cơm lên cắm đầu ăn một hơi sau đó bật ngón cái, "Đội trưởng Koo, món này rất ngon!"
"Đội trưởng của chúng ta làm món gì cũng ngon!" Kim Taerae tận dụng triệt để.
"Muốn học không?" Koo Bonhyuk ánh mắt thăm dò nhìn Hanbin.
Nhưng người nọ lại không chút do dự trả lời một câu "Không muốn".
"Vậy được! Sau này mỗi ngày tôi đều đến làm cho anh." Đội trưởng Koo dường như cũng chẳng quan tâm người kia sẽ hồi đáp thế nào, tự cho cái quyền quyết định ở mình.
". . . "
Kim Taerae bên cạnh đã ôm bát cười lăn lộn trên ghế salon, cười nhưng còn không quên hướng về phía Koo Bonhyuk chớp chớp mắt: đội trưởng quả nhiên vẫn là đội trưởng! Gừng càng già càng cay!
Hanbin ngồi giữa hai người đang nhìn nhau qua lại, sau một hồi lâu thì gõ bát, "Hóa ra hai người tới đây diễn tuồng cho tôi xem sao? Mau lên, ăn xong thu dọn rồi biến ngay cho tôi!"
Phải, ăn xong rồi còn phải thu dọn xong mới có thể biến được!
Đội trưởng Koo khóe mắt tràn ngập ý cười ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, tiếp đó lại nghe được Hanbin nói "Ngày mai cùng tôi đến nhà nạn nhân, nơi sinh hoạt hàng ngày là nơi lưu lại nhiều thông tin nhất."
"Không thành vấn đề, sáng sớm mai 8h30, tôi đến đón anh." Đối với yêu cầu của Oh Hanbin, Koo Bonhyuk luôn cam tâm tình nguyện phối hợp.
Vừa dứt lời thì bên tai truyền đến một câu "Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn!"
.
Sáng sớm hôm sau Bonhyuk tới nhà Hanbin rất đúng giờ, dựa vào hiểu biết của hắn đối với Hanbin mà nói, giờ này người kia nhất định đang anh dũng bắt tội phạm trong mơ. Oh đại trinh thám đã từng vô cùng đau đớn bày tỏ: bởi vì sức khỏe yếu nên việc không thể trở thành một hình cảnh anh dũng chính là vết thương cả đời không liền sẹo của anh.
Thế nhưng diễn biến sau đó đã phá bỏ vốn hiểu biết về Oh đại trinh thám mà đội trưởng Koo vẫn luôn cho là đúng.
Ngay khi Bonhyuk đưa tay muốn ấn chuông cửa thì cánh cửa được mở ra từ bên trong, Hanbin quần áo chỉnh tề hăm hở đứng trước mặt hắn cười nói "Sớm vậy, đội trưởng Koo."
Bonhyuk bộ dạng như thấy ma giữa ban ngày há hốc miệng không phản ứng kịp, Hanbin không hiểu tại sao giơ tay lên quơ quơ trước mặt hắn, "Đội trưởng Koo?"
"Hả, à sớm..." Koo Bonhyuk phục hồi tinh thần lại, để che giấu sự xấu hổ của mình nên cố tình nói đùa "Hôm nay anh cũng dậy sớm ghê, buồn đi vệ sinh nên mới dậy sao?"
Không ngờ Hanbin lại đỏ mặt, không đáp lời mà liếc mắt sang một bên nhanh chóng đi ra ngoài, xoay người cúi đầu khóa cửa.
Mãi đến khi ngồi trên xe bầu không khí giữa hai người vẫn rất xấu hổ, trên thực tế trò đùa này đối với Hanbin mà nói chẳng là gì, nhưng phản ứng hôm nay rõ ràng có chút khác thường, có lẽ chuyện tỉnh dậy vì buồn đi vệ sinh khiến anh ấy cảm thấy mất thể diện?
Koo Bonhyuk thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, xoay chìa khóa khởi động xe, Hanbin nhìn con đường sạch sẽ phía trước hắng giọng một cái hỏi "Hôm nay cậu ngủ quên à?"
"Nói thật nhé, tôi không muốn biết tại sao anh lại đoán được đâu!" Đội trưởng Koo không chút nghĩ ngợi miễn cưỡng nói.
Hanbin nhún vai, ngửa đầu tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong xe trầm mặc một hồi lâu, vẫn là Bonhyuk chịu thua trước, nghiêng đầu liếc nhìn khuôn mặt bình ổn có chút buồn ngủ của Hanbin "Thôi, anh cứ nói đi, tôi muốn biết."
Hanbin khó khăn mở nửa con mắt liếc hắn một cái sau đó lại nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng, giọng nói trong trẻo mang theo một chút lười biếng, "Trước đây mỗi lần chúng ta gặp nhau vào buổi sáng đều ngửi thấy mùi kem cạo râu trên người cậu, nhưng hôm nay không có, chứng tỏ buổi sáng cậu chưa cạo râu đã ra ngoài. Còn nữa, một góc áo sơ mi chưa nhét vào trong quần, dựa theo bản tính chú trọng vẻ bề ngoài của đội trưởng Koo mà nói. . . hôm nay phải vội đến mức ngay cả cơ hội soi gương cũng không có?"
Koo Bonhyuk theo bản năng nhìn góc áo của mình, quả nhiên có một góc vì thắt dây lưng quá vội nên chưa nhét vào trong, vì vậy đành nói thật "7h30 đồng hồ báo thức vang lên tôi thức dậy một lát, tắt đồng hồ báo thức xong lại tiếp tục ngủ, khi tỉnh lại phát hiện đã 8h, chửi bậy vài tiếng đủ để đánh thức cả nhà hàng xóm."
Hanbin không biết có nghe Bonhyuk nói không, suy tư một lát sau đó mới nghi hoặc hỏi "Vừa rồi cậu nói là tôi dậy sớm hơn bình thường, tức là, mỗi lần cậu tới đón tôi tôi đều chưa dậy, nếu đã như vậy, cậu còn vội vàng đến nhà tôi đúng giờ để làm gì?"
"Bởi vì hôm qua tôi đã nói 8h30 sẽ đến đón anh." Bonhyuk quay đầu nhìn Hanbin với vẻ mặt nghiêm túc.
Lời này nói ra có nghĩa là: những gì tôi đã hứa với anh tôi nhất định sẽ làm được, không sai một li.
Ai nghe không hiểu chính là đồ ngốc.
Oh đại trinh thám đương nhiên cũng nghe ra, bất đắc dĩ đẩy mặt của hắn quay trở lại, "Nhìn phía trước! Tôi không muốn chết oan uổng như vậy."
Koo Bonhyuk ngậm miệng lại chuyên tâm lái xe, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top