Chapter 11: Wren (18+)
Who'll bear the pall?
We, said the Wren,
Both the cock and the hen,
We'll bear the pall.
...
Warning: có chứa yếu tố 18+, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc
Lệnh tạm thời đình chỉ công tác để điều tra được truyền xuống một cách nhanh chóng, buổi tối Hanbin không về nhà mà ở lại nhà Koo Bonhyuk, sau khi ăn xong Bonhyuk vẫn giữ bộ dạng mệt mỏi chán nản, Hanbin nghĩ nguyên nhân khiến hắn biến thành bộ dạng như vậy đại khái không phải vì trở thành kẻ tình nghi, mà là vì Kim Taerae không tin tưởng hắn. Quen biết hơn ba năm, Koo Bonhyuk là người như thế nào anh rõ hơn ai hết, đối với ai cũng trọng tình trọng nghĩa, khi hắn không thể mở miệng chứng minh mình trong sạch thì sự tin tưởng của những người xung quanh đối với hắn mà nói quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
Sau khi ăn xong Hanbin chủ động đi rửa bát, Bonhyuk cũng không nhiều lời chỉ nói để bát đấy đi tắm đi, xem ra trong lòng thật sự rất khó chịu, cho dù đối phương có là Hanbin đi chăng nữa, hắn cũng không muốn nói một câu dư thừa.
Hanbin tắm rửa xong lau tóc đi tới phòng khách, chỉ thấy Bonhyuk ngồi trên ghế salon xem TV, cầm điều khiển trong tay chuyển kênh không mục đích, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm TV. Anh thở dài, quàng khăn lên cổ đi tới ghế sô pha, cướp lấy điều khiển trong tay hắn, "Trong lòng khó chịu thì phát tiết đi, đừng tự làm khó mình như thế."
Lông mi của hắn khẽ run lên, hồi phục tinh thần lại ngẩng đầu nhìn anh, miệng giật giật nhưng vẫn không nói gì.
Hanbin cúi người ôm lấy cổ hắn, ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói "Anh biết thái độ của Taerae khiến em khó chịu, nhưng em cũng nên thử đứng ở góc độ của hắn mà nghĩ một chút, nếu ngày hôm nay người ngồi ở đó bị nhiều chứng cứ tố cáo như vậy, là hắn thì em có thể thản nhiên nói nhất định sẽ tin tưởng hắn không?"
"Em sẽ tin." Koo Bonhyuk không chút do dự đáp.
Hanbin buông hắn ra ôm lấy khuôn mặt hắn, "Đội trưởng Koo, ít khi thấy em để tâm mấy chuyện vụn vặt như vậy. Nếu đã nói đến thế vẫn không khiến em cảm thấy dễ chịu, thì, phát tiết đi." Nói xong, nhấc chân ngồi lên đùi Koo Bonhyuk.
Trong một giây, hắn khẽ sửng sốt, giương mắt nhìn chằm chằm anh.
Hanbin nhếch miệng, ôm lấy khuôn mặt hắn thả nụ hôn xuống. Anh nghĩ, đây là điều tốt nhất anh có thể làm cho hắn, hi vọng hắn không làm anh phải thất vọng.
Đôi mắt hắn thoáng chốc tối sầm lại, ngay lập tức chế trụ hông của Hanbin hôn trả. Một khắc kia đầu óc của hắn trống rỗng, cả người đều bị mùi sữa tắm nhàn nhạt của Hanbin bao vây, anh dùng sữa tắm mùi oải hương mà hắn mua trong đợt nghỉ phép tháng trước, lần đầu tiên hắn cảm thấy mùi sữa tắm kia lại thơm đến vậy.
Hanbin ôm sát cổ hắn, hôn một đường dọc từ phía cằm đi xuống, dừng ở yết hầu cắn nhẹ vài cái, người được hầu hạ phát ra một tiếng rên khẽ mơ hồ. Anh đẩy vạt áo của hắn lên, Bonhyuk phối hợp duỗi thẳng hai tay để anh cởi áo của mình.
Thấy Hanbin chăm chú nhìn chằm chằm điểm đỏ trước ngực mình không rời mắt, đội trưởng Koo không kiềm chế được nữa, lật người đè anh xuống ghế salon, thanh âm khàn hẳn đi "Anh có chắc là muốn bây giờ không? Tâm trạng của em không tốt lắm, lát nữa có thể làm anh bị thương."
"Anh tin em." Hanbin híp mắt lại.
Koo Bonhyuk cũng vì thế mà không nhịn được nữa, rũ bỏ toàn bộ quần áo trên người anh, đó là quần áo size nhỏ nhất của mình, nhưng mặc lên người Hanbin lại có vẻ to. Hắn nhìn chằm chằm cơ thể vì không phơi nắng nên trắng nõn của Hanbin một hồi, đầu tiên dùng môi chạm vào hai điểm nhạy cảm nhô lên trước ngực. Hanbin rõ ràng cũng cảm thấy kinh ngạc, có chút ngượng ngùng đẩy đầu hắn ra.
"Xinh đẹp thế này là do em chăm mà thành đấy à?" Koo Bonhyuk cong cong khóe miệng, đây là nụ cười đầu tiên của hắn kể từ khi ra khỏi cục ngày hôm nay.
Hanbin mừng rỡ ôm lấy cổ hắn thưởng cho một nụ hôn nồng nhiệt, hắn vừa đáp lại vừa luồn tay vào trong quần nhỏ, người dưới thân rõ ràng run lên.
Hai môi rời nhau ra, Bonhyuk lưu luyến hôn lên môi Hanbin một cái rồi mới dời xuống, dừng ở ngực trái nút nhẹ, hai tay phối hợp cởi quần anh ra, một tay cầm lấy dục vọng cứng rắn của anh di chuyển lên xuống, ngẩng đầu cẩn thận nhìn biểu cảm của Hanbin, chỉ thấy mặt anh hơi đỏ, ánh mắt nheo lại.
Đây là biểu hiện thoải mái đúng không? Koo Bonhyuk nghĩ, bàn tay càng ra sức chuyển động, dần dần những tiếng rên đứt quãng từ sâu trong cổ họng Hanbin cũng tràn ra. Giữa lúc anh sắp bị khoái cảm bao trùm, Bonhyuk ngừng lại, sau đó chợt nghe thấy hắn phiền não nói một câu "Em vừa nhớ ra nhà em không có gel bôi trơn."
Hanbin cảm thấy đầu mình hơi đau, giơ một tay lên che mắt, "Anh thấy trong phòng bếp nhà em có dầu ô liu, cái đó có thể làm gel bôi trơn."
Koo Bonhyuk đứng dậy đi vào bếp lấy dầu ô liu, lúc quay lại ngồi xuống ghế salon, tách hai chân Hanbin ra quấn lên người mình, hiểu được ý đồ của hắn Oh đại trinh thám chỉ biết cười khổ "Lần đầu tiên đã dùng tư thế này, mm muốn làm chết anh hả?!"
"Đừng ỷ mình học y mà nghĩ là mình biết nhiều, em cũng là đàn ông, em sẽ biết tiết chế." Bonhyuk dùng dầu bôi trơn khuếch trương vài cái cho Hanbin, sau lại bôi một ít lên dục vọng của mình rồi mới chậm rãi tiến vào huyệt đạo ấm áp chặt chẽ kia, hơi thở trở nên gấp gáp "Ghế salon nhỏ quá, hai người trưởng thành nằm không hoạt động được."
Hanbin cúi đầu ghé vào vai hắn, nghiến răng theo từng chút xâm lấn của người phía sau "Koo Bonhyuk. . . con mẹ nó em. . . đừng vào nữa. . . "
Cuối cùng sau khi vào hết, đội trưởng Koo híp mắt lại thở ra một hơi, bây giờ hắn không nghĩ được gì hết, dường như mọi ấm ức ban ngày đều biến mất theo khoái cảm dâng lên từ hạ thân, điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến bây giờ là hung hăng chiếm lấy người hắn đã ôm mộng suốt hai năm giờ đang nằm trong lòng hắn đây.
"Koo. . .Bonhyuk. . . "
"Ừ?" Bonhyuk giữ lấy thắt lưng của Hanbin chậm rãi luân động, từng chút từng chút, thong thả mà nhịp nhàng.
"Sâu. . . quá. . . " Hanbin cắn chặt răng, lời ra đứt quãng giữa những tiếng thở dốc.
"Anh kiên nhẫn một chút, em sẽ kết thúc nhanh." Koo Bonhyuk vừa nói vừa hôn lên đôi môi không có tí huyết sắc nào của anh.
Kết quả cái gọi là "kết thúc nhanh" của đội trưởng Koo khiến Oh đại trinh thám thiếu chút nữa đã chết trên người hắn. Mặc dù tục ngữ có câu, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, nhưng quỷ phong lưu này rõ ràng không phải anh. Tâm trí Hanbin có chút mơ hồ, sau khi run rẩy bắn lần thứ hai trong tay Bonhyuk, anh không chút sức lực tựa vào người hắn, điều chỉnh nhịp thở một hồi mới híp mắt hỏi "Đội trưởng Koo, em. . . sắp xong chưa? Con mẹ nó hông anh muốn rời ra rồi. . . "
"Chủ động kêu em phát tiết thì không thể nói dừng là dừng được đâu." Koo Bonhyuk cố điều chỉnh giọng điệu giữa nhịp thở gấp gáp, theo một tiếng gầm nhẹ động tác cũng dừng lại, cúi đầu nhẹ nhàng cọ vào cổ Hanbin, thì thầm "Em yêu anh, Hanbin, lâu hơn những gì anh biết, rất nhiều."
"Lâu như thời gian làm tình của em sao?" Hanbin nói đùa, cẩn thận nâng người lên tách khỏi Koo Bonhyuk.
Hắn nhếch miệng, đột nhiên đứng lên ôm lấy Hanbin đi vào phòng.
Hanbin không hề đề phòng bị hắn hù dọa, vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn, "Em làm gì vậy? Anh có thể tự tắm được, anh chưa yếu ớt đến mức ấy."
"Hả?" Bonhyuk nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, "Nếu đã như vậy em càng không thể buông tha cho anh."
". . . "
Cuối cùng cặp đào của Oh đại trinh thám hạ cánh trên bàn làm việc của đội trưởng Koo, anh trừng mắt nhìn Bonhyuk đè người xuống, "Không phải em lại muốn làm nữa đấy chứ. . . mẹ kiếp!" Hanbin giãy dụa, một tay quét qua đống tài liệu xếp trên bàn, ngay lập tức khiến chúng rơi khắp nơi.
Koo Bonhyuk đột nhiên phản ứng như nhận ra cái gì vội vàng nhặt tài liệu lên, Hanbin thấy hắn phản ứng kỳ quái, nhưng chỉ lẳng lặng nhìn không nói gì. Lúc này hắn bế anh xuống bàn đẩy vào phòng tắm, "Anh sợ cái gì, em đùa anh thôi, giờ phải mau rửa sạch những thứ bên trong nếu không sẽ đau bụng đấy."
Xả nước ấm vào bồn tắm, trước tiên Bonhyuk giúp Hanbin rửa sạch bên trong cơ thể sau đó mới tự vệ sinh cho mình, Hanbin nói muốn cho quần áo bẩn vào máy giặt nên đi ra trước.
Năm phút sau Bonhyuk cài cúc áo ngủ từ phòng tắm đi ra chỉ thấy Hanbin đang đứng trước bàn làm việc của mình, cầm một tập giấy A4 trong tay, chậm rãi ngẩng đầu nhìn mình.
Cảnh tượng đó, sau này nhớ lại Koo Bonhyuk vẫn cảm thấy buồn cười.
Trong lòng hắn lộp bộp một tiếng, muốn mở miệng giải thích, nhưng rồi không biết mình còn có thể giải thích cái gì.
Hanbin giơ tập giấy trong tay lên, khẩu khí lạnh như băng hỏi "Tại sao từ mấy năm trước em đã bắt đầu thu thập nhiều tài liệu về Joo Jongwoo như vậy?"
Koo Bonhyuk tối sầm mắt lại, tay siết chặt thành nắm đấm, cụp mắt xuống thấp giọng nhất có thể "Hanbin, một tiếng trước, anh vẫn còn thề thốt bên tai em rằng anh tin em."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top