72

Cả tòa nhà to, nhưng Oh Hanbin và Koo Bonhyuk không thể vào được.

Koo Bonhyuk nhìn bóng cây giữa hội trường và tòa nhà dạy học, quyết đoán: "Rừng cây."
___

Lá cây chạc cây không giao nhau, ánh sáng xuyên qua khe hở rơi xuống đất, hình thành vệt lốm đốm bất quy tắc.

Oh Hanbin tựa vào thân cây dùng tay che mắt, thì thào: "Em không ngờ có một ngày em lại vào rừng cây với anh."

Koo Bonhyuk lấy tay khăn lau đi mồ hôi trên trán Oh Hanbin, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, nheo mắt: "Vậy em muốn vào với ai?"

Đây là một câu hỏi toi mạng, cho dù hiện tại đầu óc Hanbin hơi mơ hồ, cũng nhận ra nguy hiểm.

Cậu vùi đầu vào trong hõm vai hắn, dùng răng nanh cắn, buồn bực nói: "Không muốn, không có ai khác, trừ với anh còn với ai nữa."

Ánh nắng làm cho người ta đầu váng mắt hoa, Oh Hanbin phơi nắng, đầu càng mơ màng.

Koo Bonhyuk cười khẽ, thả khăn vào túi, nhìn sườn mặt trắng nõn của Oh Hanbin.

Từng chỗ trên người đều rất đẹp, khi nghĩ như vậy, mỗi một chỗ đều có mùi thơm ngọt ngào.

Mùi linh lan đã phá tan băng dính cách mùi, như thủy triều tụ lên người Koo Bonhyuk.

Oh Hanbin khàn giọng chỉ huy: "Đi về trước một chút, chỗ góc kia. Chỗ đó tối, chỉ cần không vào thì từ bên ngoài không nhìn thấy."

Koo Bonhyuk cười khẽ: "Làm sao em biết?"

"Lần trước em vào hút thuốc, bỗng nhiên có người đến."

Cậu thở không ra hơi, cắn hắn một cái: "Đừng lề mề, nhanh lên."

Chỗ Oh Hanbin nói là góc giao giữa hội trường và rừng cây, cậu dựa vào người Koo Bonhyuk, định chờ hắn kéo cậu đi vào.

Cơ thể bỗng nhiên bay lên làm phút chốc Oh Hanbin trở tay không kịp, đầu óc mơ màng cũng tỉnh táo hơn chút, theo bản năng từ chối.

"Buông em xuống, đỡ đi là được, con mẹ anh, chân em chưa đứt đâu!"

Bị ôm công chúa là chuyện Oh Hanbin chưa từng nghĩ đến, mặt đã nóng giờ lại càng hồng. Cậu không dám giãy giụa quá mạnh, dù sao so với chuyện bị ôm công chúa, bị người ta ôm lấy còn không ngừng giấy giụa giống con gái hơn...

Phản ứng bản năng của Omega làm cho khí thế lúc Oh Hanbin nói chuyện yếu đi mấy phần, mắt ầng ậc nước, ánh sáng chiếu vào, chói lọi, sáng bừng.

Koo Bonhyuk ôm thiếu niên xấp xỉ mình cũng cũng không tốn sức, hình thể Oh Hanbin vốn thiên gầy. Hắn không để ý cậu nói gì, ôm người đi về trước.

"Koo Bonhyuk, anh mẹ nó thấy em dễ bắt nạt đến thế à?"

Oh Hanbin lườm hắn một cái hung hăng, nghĩ sau hôm nay phải tìm lại mặt mũi, thế nào cũng phải ôm công chúa Koo Bonhyuk đi vòng quanh sân thể dục mười lần, làm cho hắn cảm nhận sự thẹn thùng này.

Koo Bonhyuk thả cậu xuống dưới, đỡ cậu tựa vào tường, hôn nước mắt trên lông mi cậu, mắt cong cong: "Chỉ bắt nạt em."

Giờ này khắc này, Oh Hanbin chỉ có thể bị bắt nạt.

Ai mà ngờ người từng là bá vương vườn trường giờ phút này ở rừng cây bị học sinh ưu tú bắt nạt mà còn không đánh trả chứ?

Ánh nắng tháng chín rất độc, phơi nắng làm người cũng mơ màng.

Oh Hanbin đứng trong bóng tối, hai má dựa vào người Koo Bonhyuk nóng bỏng, đầu óc cũng hỗn loạn.

Hương bạc hà không hề trở ngại chui vào mạch máu cậu, dung nhập với pheromone trong cơ thể. Máu tuần hoàn, chảy đến trái tim và đại não.

Cậu siết áo đồng phục của hắn, ngửa đầu thở.

Có lẽ cảm xúc thích này làm cho người ta hồ đồ như vậy, chỗ nào của người đó cũng đẹp.

Hai người đều là học sinh tuân thủ quy tắc giữ mình trong sạch, thứ đồ chơi đó vẫn nhạt màu, va chạm với nhau, nóng rực như ánh nắng.

Lúc này Oh Hanbin luôn không có quyền chủ động, cũng không có cách, ai bảo Omega vào lúc này luôn mơ màng, như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể ỷ lại Alpha của mình, tin tưởng hắn, giao phó hết cho hắn...

Giờ phút này vườn trường vắng tanh, trừ bác bảo vệ ở cửa, tất cả mọi người ở hội trường lớn.

Ngay cả bầu không khí cũng không ồn ào náo nhiệt mà im lặng, thế cho nên tiếng chim kêu hết sức rõ ràng.

Ít nhất Oh Hanbin cảm thấy như thế.

Bàn tay đặt trên tường của cậu bị Koo Bonhyuk giữ chặt, dẫn cậu chạm vào hai con chim to kia.

Oh Hanbin càng mơ màng, người trước mắt như thể nhân đôi.

Cậu vô lực sờ vào, tay siết chặt nhánh cây trong rừng, bứt vài ngọn lá xuống.

Có lẽ chú chăm vườn thấy sẽ phải mắng mấy câu, nhưng Oh Hanbin không rảnh để nghĩ mấy việc này.

Lá cây bị cậu siết chặt, lòng bàn tay nhiễm mùi lá cây, hai con chim kia cũng nhiễm mùi lá cây.

Mùi bạc hà như tấm võng, theo không khí không ngừng tỏa hương.

Khi hai con chim kia cất cánh bay cao hướng về phía nắng, mắt Oh Hanbin vô hồn trống rỗng.

Thế giới sáng trưng, cậu nghiêng đầu nhìn Koo Bonhyuk, sau đó môi đau xót.

Oh Hanbin muốn nói gì đó, nhưng không nói nên lời. Cậu nhìn đôi mắt sâu thảm của hắn, không nói ra được câu gì.

Trước kia cậu nghĩ, nhân loại biến thành ba loại giới tính là tốt hay là xấu, là tiến hóa hay là thoái hóa.

Bây giờ nghĩ lại, không tốt hẳn nhưng mà có tốt, dù sao nó làm cho các giới tính được phân rõ, tình cảm dễ nói.

Anh xem, em không nói thích anh, nhưng pheromone của em, mùi của em, máu của em, gen của em, không một cái nào không biểu đạt tình yêu với anh.

Tuyến thể hơi đau, nhưng cảm giác làn da bị đâm thủng lại không đáng kể so với cảm giác bị rót pheromone vào.

Đó là tình yêu và bản năng khống chế, tràn ngập đại não Omega, trừ người trước mắt không nhìn thấy người khác nữa.

Oh Hanbin nhắm mắt lại, Koo Bonhyuk giải quyết hậu quả.

Họ không làm quá, có điều trong góc chết, bàn tay cử động liên tục không hề che giấu.

Khăn bị vò nhăn nhúm, Koo Bonhyuk dán băng dính cách mùi lên tuyến thể của Oh Hanbin, ôm cậu rời khỏi nơi này, tiêu hủy chứng cứ vào thùng rác.

Người bị ôm công chúa đang mơ màng không thể phản kháng hành vi này, Koo Bonhyuk nhìn mặt cậu, đưa cậu vào phòng y tế. Lúc sắp đến phòng y tế, hắn thả cậu xuống dưới, sửa ôm thành đỡ.

Không khí quanh thân họ vẫn đậm đặc, Alpha và Omega nào đến gần đều có thể phát hiện ra giới tính của Oh Hanbin và tình huống của họ, nhưng trong trường học không có học sinh và giáo viên đi lại, mà giáo viên y tế ở phòng y tế là Beta...

Ở thời đại này, chuyên ngành y học đối với Beta là lựa chọn đầu. Dù sao Alpha và Omega đều có yếu tố không ổn định, nhân viên y tế là Beta có thể dễ ngăn cách mùi bọn họ để giúp đỡ người bệnh rất tốt.

Nhưng điều này cũng làm cho họ không ý thức được vài chuyện, tỷ như giờ phút này, giáo viên y tế thấy Oh Hanbin mơ màng được đỡ, chỉ bảo Koo Bonhyuk nhanh đỡ cậu lên giường bệnh, không nhận thấy trên người cậu đầy mùi của hắn.

Lúc thấy giáo viên y tế định kiểm tra, Koo Bonhyuk ngăn cản: "Thầy đừng lo, cậu ấy chỉ mệt quá nên ngủ, ngày hôm qua không ngủ ngon, sau đó vì chuyện ngày văn hóa bận việc cả ngày nên mệt lả, nằm nhờ giường nghỉ ngơi một chút là được rồi."

Koo Bonhyuk trông giống kiểu học sinh giỏi nhiều mặt, bề ngoài xuất sắc cùng khí chất không tầm thường, rất dễ khiến cho người khác tin tưởng lời hắn nói.

Giáo viên y tế nghe thấy không phải ngất đi thì thở phào, không hề nghi ngờ lời Koo Bonhyuk nói, khẽ gật đầu: "Vậy được, để em ấy ở đây ngủ đi."

Hắn lễ phép nói lời cảm ơn, ngồi cạnh giường bệnh.

Giáo viên y tế còn tưởng hắn định đi, thấy hắn ngồi xuống thì ngẩn ra, nói: "Không sao, em cho em ấy ngủ ở đây đi. Các em hôm nay đang trong ngày văn hóa có tiết mục mà, thầy giúp em trông là được, tỉnh ngủ thầy thông báo tình huống cho em ấy."

"Cảm ơn thầy, nhưng em trong hội học sinh, mấy tiết mục này em đã xem hết. Em trông bạn ấy là được rồi."

Nụ cười trên môi Koo Bonhyuk ấm áp, nhưng lại có kiểu không cho người ta xía vào.

Giáo viên y tế gật đầu, tiếp tục chơi điện thoại.

Oh Hanbin tỉnh ngủ đã là chuyện hai tiếng sau, nhìn trần nhà mà không rõ, một hồi lâu mới hiểu ra mình ở phòng y tế, mới nghiêng đầu đã thấy Koo Bonhyuk nằm bên giường đang ngủ.

Phòng y tế có hai giường bệnh, ở giữa có rèm che, kéo rèm lên, ngăn cách một mảnh trời.

Cậu quay người lại, chống đầu nhìn mặt Koo Bonhyuk.

Hình như cậu chưa bao giờ nhìn mặt Koo Bonhyuk lúc ngủ. Hắn ngủ muộn hơn cậu, dậy sớm hơn cậu, cậu chỉ có thể mơ màng cảm giác được nhiệt độ cơ thể và hơi thở của Alpha trong lúc ngủ.

Dáng vẻ Koo Bonhyuk ngủ cũng không khác lúc thường, có lẽ bởi vì hắn là một người lãnh đạm, khi ngủ im lặng cũng không làm cho người ta thấy tương phản quá lớn, nhưng nhìn thấy mặt hắn lúc ngủ, cậu cứ cảm thấy hắn đang cất giấu tâm sự gì đó.

Trên thực tế, cậu cảm thấy rất ít khi Koo Bonhyuk vui vẻ, đương nhiên, trừ lúc ở cùng với cậu.

Chỉ là ngẫu nhiên nhớ đến lúc trước, dù Koo Bonhyuk luôn mọi lúc như một, trước kia Oh Hanbin cảm thấy đó là giả dối ngụy trang, bây giờ nghĩ đến cũng không lạ, có lẽ người ta cảm thấy không có gì phải vui vẻ hoặc khổ sở gì cả.

Oh Hanbin bỗng nhiên phát hiện, cậu hiểu quá ít về Koo Bonhyuk, dù là sự nghiệp hay là gia đình, nhưng hắn đã hiểu rõ cậu, đúng là một người giảo hoạt.

Cậu nhìn hắn thất thần, lúc thấy ánh mắt đen thùi, mới phát hiện ra hắn đã tỉnh.

Môi bị khẽ chạm, Oh Hanbin ôm mặt Koo Bonhyuk.

"Em vẫn chưa tính sổ với anh đâu... Ah..."

Koo Bonhyuk lau môi cậu, nhẹ giọng thì thầm: "Tính sổ gì?"

Oh Hanbin uy hiếp: "Lần sau còn dám ôm em kiểu công chúa, em sẽ ôm anh chạy quanh sân thể dục, cho anh trải nghiệm cảm giác đó!"

"Tất nhiên, em muốn làm gì cũng được."

Oh Hanbin thấy hắn không quan tâm chuyện bị ôm vòng vòng, nghiến răng nói: "Làm sao, học sinh ngoan không cần mặt mũi à, hình tượng của anh đâu?"

Nếu làm một màn như vậy, hình tượng của Koo Bonhyuk sẽ tan vỡ trong mắt các giáo viên và học sinh.

Koo Bonhyuk thản nhiên: "Chỉ cần em muốn, thì anh như thế nào cũng được."

Oh Hanbin chọc chọc mặt hắn: "Dẻo miệng đấy, thu hồi cái vẻ này của anh cho ông."

"Vậy thực tế chút đi, đói không?"

Ngày văn hóa bình thường diễn ra trong vòng ba tiếng, thời gian từng lớp biểu diễn cộng thêm MC giới thiệu chương trình cùng với lãnh đạo trường học phát biểu, hiện tại đã sắp đến mười một giờ, ngày văn hóa đã gần kết thúc...

"Không đói, không tốn sức." Oh Hanbin nói đến đây bỗng nhiên nhớ đến gì đó, cười với Koo Bonhyuk: "Nhưng sau này không chắc, đúng chứ?"

Oh Hanbin nhớ đến lúc mình xem sổ tay Omega có đọc đến chỗ kia, lúc xem mà trợn mắt há hốc mồm.

Đánh dấu tốn sức, không chỉ có Omega mà Alpha cũng vậy, nhất là Alpha.

Dù sao Omega vào thời kỳ đó cảm quan chủ yếu sẽ ở chỗ đó đó, cảm giác chỗ khác sẽ chậm lại, dù mệt nhọc hay đói khát, nhưng Alpha không có năng lực này, tiêu hao sức rất lớn.

Koo Bonhyuk: "Em nói một lần anh ghim một lần, sau này phải trả hết."

Oh Hanbin không hề sợ, tiếp tục khiêu khích: "Sợ anh chắc?"

Dù sao người mệt cũng là Koo Bonhyuk, cậu chẳng sợ.

Tương lai một ngày nào đó, Oh Hanbin nhớ đến vẻ tự tin của mình, thầm nghĩ đâm đầu xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top