viii
Hanbin bất lực để hắn ôm hôn, nhìn ly trà em cảm thấy ước mơ muốn nhấp ngụm trà cũng khó. Cuộc đời em sao mà khổ sở như vậy. Bonhyuk ngồi một lúc như vậy mới bỏ ra. Xoa xoa cái đầu tròn lại gối đầu lên chân con nhà người ta, thoải mái nghỉ ngơi.
Mẹ Koo ngồi một bên nhìn cảnh này lại thấy trong lòng an tâm. Thôi thì ít nhất cũng được cái mã còn cái cốt lõi thì để sau. Bà bóc miếng bánh thì thầm với bố Koo đang hăng hái chụp ảnh. Kiểu này rất đẹp, sau này ảnh cưới nhất định phải bảo người ta pose cho hai đứa con của ông.
- Ông nói có cần phải tìm người cho Hanbin xem mắt nữa không?
- Không, thằng Bonhyuk biết rồi. Huỷ thôi.
- Nhưng không phải cảnh đi cướp người rất kích thích sao?
Mẹ Koo hai mắt như phát sáng khi thấy Koo dắt tay Oh ra khỏi nhà hàng với điệu bộ của một tên tổng tài nào đó. Nghĩ đến bà đã có thể mở hẳn một bộ đam mỹ cẩu huyết.
- Không, bà cứ nghĩ lắm rồi vớ vẩn nó đến nhà đòi chồng thì chết dở. Hanbin thì đã dốt sẵn.
- Ơ bố... sao bố cũng mắng con dốt.
Em còn đang tết mấy lọn tóc của hắn chợt nghe được tiếng thì thầm của bố Koo mắng mình mà lòng đau. Lớp trưởng kiêm học bá mà về nhà bị bố mắng ngu, bố bạn thân nói dốt. Hanbin thực sự hoài nghi về định lý của hai từ "thông minh".
- À không, bố mắng Koo Hanbin ấy mà.
- Là ai hả bố?
- Người yêu tương lai của tao. Lên nhà chơi game đi.
Bonhyuk cốc đầu em một cái. Đánh lạc hướng người nhỏ đến cái máy chơi mario của hắn ở trên phòng. Hanbin ôm trán bĩu môi, trước khi lên còn không quên nhắn nhủ.
- Con thông minh!
Bố mẹ Koo bên dưới chỉ biết lắc đầu cười khổ. Người ta đây là đập tình vào mặt rồi còn không nhận. Thiếu mỗi cái bước bê cả sổ đỏ đi để tỏ tình cho nhanh thôi.
Hanbin vào phòng hắn, nhảy tót lên giường, thuần thục mở ngăn kéo tủ lấy ra hai cái điều khiển. Lúc này em mới nhớ em chưa đưa hắn tờ giấy của bố Oh nên cọc cằn ném vào người hắn.
- Bố tao gửi. Chẳng hiểu thương mày hơn cả thương tao.
- Về nhà tao này, bố mày tao thương mày lắm, tao cũng thương mày nữa.
- Thì bị đuổi nên mới sang đây. Tối mai chắc cũng chẳng xem mắt đâu.
- Xem mông tao thì cho xem. Chứ còn xem mắt thì xem làm gì. Chán chết.
- Á à, mày thích bị phạt hả?
Hanbin cười cười, ném thêm cho hắn cái điều khiển. Bonhyuk bật xong bộ chơi mario lại chạy đến nằm cạnh Hanbin. Thì thầm vài câu thành công khiến em hoảng đến nỗi lăn xuống giường cái rầm.
- Mày không biết phạt nhưng tao rõ lắm đấy. Mày muốn tao thực hành ngay tại đây.
Con mèo nào đó nhận làm công sợ quá vội hắng giọng. Chọn ngồi đuôi giường thay vì nằm cạnh hắn. Tưởng hăng hái nằm trên thế nào, mới có câu đã sợ toé lửa. Hàng thật và hàng giả nó phải thế chứ.
Hai đứa chơi với nhau đến tận chiều tối. Đem tâm trạng tồi tệ trong một ngày xả hết ra với đĩa game mario cũ của hắn. Hanbin từ bé đã thích chơi mấy trò trẻ con này, lớn lên thì mario cũng được nâng lên nhiều bàn nên em cũng không thấy chán. Bonhyuk đã dặn từ trước là trẻ con thì chơi ít điện tử bắn nhau kẻo lại nhận thức sai.
Ừ thì em không phải em bé nhưng nghe lời hắn là bản năng rồi. Ai bảo hắn bằng tuổi mà kiến thức thu nạp để nuôi trẻ con quá là nhiều đi. Em hỏi thì hắn bảo từ ngày mới sinh là hắn biết hắn sẽ phải nuôi một con mèo đáng yêu bụ bẫm tên Hanbinie.
Chơi mãi thì cũng đến giờ ăn tối. Hanbin trước khi xuống còn đánh vào đầu hắn vài cái để đe doạ vì dám chạy trước em một đoạn. Hắn ở bên trên mở thư mà bố Oh nhờ cục cưng đi đưa hộ. Bố viết rất ngắn gọn và vào thẳng vào đến nên Bonhyuk rất nhanh đã thấy lợi đến tay. Nhưng hắn vẫn nghĩ rằng tốc độ mà bố Oh muốn thực sự còn nhanh hơn tên lửa hạt nhân của Nga.
Đại khái là bố Oh bảo hắn là hãy mau chóng tỏ tình thằng bé, nếu nó đồng ý hãy thịt nó luôn, nếu không đồng ý thì đè nó ra. Bố bảo không phải sợ bố con thằng nào hết vì bố bảo kê rồi.
Koo Bonhyuk ném tờ giấy vào thùng rác, thoải mái huýt sáo xuống dùng bữa. Bên dưới Hanbin đã ngồi cùng bố mẹ Koo dùng bữa. Ba người quan trọng nhất của hắn đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ, gia đình hạnh phúc như vậy thật đáng để mơ ước mong chờ.
- Này mọi người không đợi con thật đấy à.
- Không, cho ăn cơm cùng là may rồi.
Bố Koo khinh bỉ nhìn thằng con trai của mình. Lại nhớ ngày xưa ông còn chẳng phải theo đuổi mẹ Koo. Ông nháy mắt một cái mẹ đã đổ rạp đi theo ông đến giờ vẫn còn mê. Bởi vậy ông đã truyền cho cái mặt đẹp trai rồi mà không biết sử dụng.
Bonhyuk chẹp miệng một cái, chạy đến cạnh em xoa má đang phồng lên vì nhai cơm. Vừa cầm được cái đũa lên đã nhắm đến đĩa rau liên tục gắp cho em. Hanbin không bài xích với các loại rau nên hắn gắp đũa nào là ăn hết đũa ấy. Bonhyuk gắp cho em còn em gắp cho hắn miếng xương của sườn sau khi em đã gặm xong.
- Cái gì đấy? Sao không thịt cho tao?
- Tao thích ăn mà... Mày ăn rau nè. Không thì húp nước canh.
- Tao cũng đầy thịt sao không thích.
- Mày và đồ ăn khác nhau.
- Cũng phải, thịt là đồ ăn của mày còn mày là đồ ăn của tao.
- Lại nói nhăng cuội.
Hanbin chẹp miệng, nhét cho hắn một miếng sườn thơm. Bonhyuk xoa đầu em, bố mẹ Koo ngồi đối diện mắt như muốn phát ra ánh sáng.
Aiss, chết tiệt, độ đẹp đôi quá mức này là sao? Chết tiệt thật!
Kết thúc bữa ăn Bonhyuk và Hanbin ở bên trong dọn dẹp. Hắn ngồi một bên ăn nho cưng chiều nhìn bé con lúi húi rửa bát. Vừa lúc nãy, bé Oh đòi rửa nhưng hắn không cho. Hai người quyết định trò chơi may rủi là oẳn tì xì. Cuối cùng em thắng, em được quyền rửa bát, Bonhyuk được rảnh tay.
Chỉ có điều chỉ mới được một nửa Hanbin đã tỏ thái độ. Em đặt bát không còn nhẹ nhàng nữa, tiếng bát va xuống bồn loảng xoảng cho thấy rõ tâm trạng người rửa. Koo Bonhyuk nuốt ực quả nho đang nhai dở. Hắn lau vội tay, chạy đến cạnh xắn áo chuẩn bị vào việc.
- Bé cưng rửa bát giỏi quá ta. Thôi ngồi kia ăn hoa quả đi, trẻ con nghịch ít không vỡ bát.
- Để yên cho tao rửa!
Hanbin lại quẳng bát, tiếng chạm nhau như muốn đấm thẳng vào tai hắn. Koo Bonhyuk sợ hãi vội giật lấy đồ nghề ngoan ngoãn thế chỗ, còn tiện thể thơm má em một cái. Nhờ vậy mà em bớt giận, Hanbin cũng thơm trả lại hắn một cái rồi bê cả đĩa nho đến cạnh hắn.
Ý em thực sự muốn là hắn đút cho em ăn với, em sợ hắn ăn hết của em. Mà thôi, giờ hắn rửa bát thì em sẽ đút cho hắn ăn. Hai đứa cứ nhởn nhơ trong bếp mà chẳng biết mẹ Koo ở ngoài chém gió với mấy vị phu nhân khác lên tận trời rồi. Nụ cười thiếu đứng đắn của mẹ Koo thỉnh thoảng vang vọng khắp cả phòng khách. Đến nỗi bố Koo cũng không chịu được phải xách cặp đi làm.
Đôi bạn thân sau khi dọn dẹp cũng trở lên phòng ôm nhau ngủ. Hắn không ngủ được nên ngay khi Hanbin vừa nắm nắm áo hắn, Bonhyuk liền biết em đã ngủ say. Hắn lén lén nghịch điện thoại, ôm cục cưng trong tay lại vừa lướt lướt mấy cái. Đúng là thích chết đi được.
Hắn vì để theo đuổi em mà lập thành hẳn một blog nhỏ mang tên "Bao giờ Mèo mới là của Cún". Thỉnh thoảng hắn sẽ chụp những bức ảnh giấu mặt của em đang lên với caption đầy sự u mê không lối thoát. Để mà nói thì blog của hắn được khá nhiều người biết đến. Có người bảo hắn từ bỏ đi vì bạn thân không thể làm người yêu nhưng có người lại bảo nếu đã cố gắng thì phải làm tới cùng.
Những lời ấy hắn đều không quan tâm nhưng chỉ duy có một luồng ý kiến cho rằng nếu hắn đã nhiều lần nói toẹt ra tình cảm rồi mà vẫn bị cho là trò đùa, thì nên gạt cái tình yêu đơn phương đi và tìm đại một bà vợ nào đấy.
Cơ mà Bonhyuk chỉ muốn cưới Hanbin thôi.
Hắn đang nằm tự nhiên lại thấy buồn buồn. Không tự chủ được lại nhấn vào bài đăng tin mới.
"Gửi cục cưng, anh không cần biết sau này chúng ta có đến được với nhau không nhưng anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều. Em có thể thấy mặt trời, có thể thấy biển nhưng chúng đều không thể đại diện cho tình yêu mà anh dành cho em. Bé cưng ơi, tình cảm bấy lâu anh giấu nó đã sớm sánh ngang với dòng chảy thời gian. Vô tận, to lớn và không thể kiểm soát. Anh yêu em nhiều như vậy đấy nên nếu như em không yêu thì xin đừng buông lời cay đắng với anh, em nhé!"
Hắn viết xong tự thấy bản thân thật yếu đuối. Nhưng không vì thế mà hắn xoá đi, đăng tải lên những lượt thích, lượt bình luận dần tăng. Hắn không muốn nhìn cũng không muốn chú ý bởi vì trong trăm nghìn người ấy có ai quan trọng với hắn đâu.
Bonhyuk chợt nghĩ, hay là hắn lấy điện thoại của em, theo dõi cái blog này. Ngày ngày hắn sẽ đăng bài, tất cả tình yêu to lớn đều sẽ hiện lên newfeet của em. Và rồi một ngày không xa, em sẽ cảm động, sau đó tỏ tình hắn.
Thì anh Koo không phải người nghĩ nhưng không làm. Anh ta làm thật. Ném cái điện thoại của mình sang một bên, thuần thục điền ngày tháng năm sinh của bản thân vào điện thoại em. Chỉ vài bước cơ bản, điện thoại hắn thông báo một tiếng. Có người theo dõi mới.
Koo Bonhyuk biết là hắn tự ấn theo dõi nhưng vẫn không nhịn được niềm vui sướng. Hắn đã vậy còn dùng chính trang của em để đi bão tim cho hắn. Thông báo càng nhảy hắn càng hăng. Đến nỗi khi bỏ máy ra hắn còn thực sự nghĩ em và hắn là người yêu nhau rồi.
Chỉ có điều hiện thực đạp hắn một cái đau, Hanbin để danh bạ của hắn chỉ đúng hai chữ "Bạn thân". Thôi thì, cái gì buồn mình bỏ qua, vui thì mình giữ. Đem tâm trạng cực tốt, hắn hôn lên môi em mấy cái rồi mới chịu ngủ.
Hanbin lại bị mất nụ hôn đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top