Chương 8
Trước đây chúng ta đều có ước mơ giống nhau, mơ về tình yêu, mơ về tương lai, mơ về sau này. Hôm nay, chúng ta càng ngày càng nghe rõ ràng âm thanh tan vỡ của ước mơ.
Ngày ấy gặp được nhau giữa biển người, giờ đây phải trả lại cho biển người đó. Từ một người xa lạ, trở thành người thân quen nhất, rồi lại trở lại thành những người xa lạ từng rất thân quen.
Ai nói khi yêu, hết mình rồi thì sẽ không hối tiếc? Đáng tiếc nhất là đã nỗ lực đến như vậy, cuối cùng vẫn trở về như trước kia. Bất lực, chẳng thay đổi được gì cả.
3 năm xa cách, tình yêu của họ cứ tưởng đã héo tàn như đóa cẩm tú cầu rũ rượi vì thiếu nước. Nhưng chỉ cần một dòng nước mát tưới lên đóa hoa ấy, nó sẽ lại tươi tắn như lúc ban đầu. Tình yêu cũng vậy.
Giữa một ngày đẹp trời nơi thủ đô Seoul, Oh Hanbin- cậu sinh viên vừa mới ra trường phải trải qua cuộc phỏng vấn xin việc đầu tiên trong đời mình. Hanbin cũng có thể làm việc ở công ty của bố mình nhưng cậu muốn tìm một công việc đúng với chuyên ngành mà mình đã học hơn, cậu muốn thử sức với nó. Đây là lần đầu tiên nên Hanbin có chút sợ hãi, cậu đã nói thầm hai từ bình tĩnh trong miệng không biết bao nhiêu lần.
Buổi phỏng vấn cũng coi như thuận lợi, dù Hanbin không có kinh nghiệm gì mấy nhưng ở đây nhận đào tạo người mới, chỉ cần có nền tảng kiến thức vững vàng thôi.
Bạn có tin thứ gọi là duyên số không? Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ của chúng ta dường như đều được sắp đặt từ trước. Những cuộc chia ly tưởng chừng như không có ngày tương phùng lại vô tình gặp lại giữa biển người mênh mông.
Oh Hanbin bắt đầu vào công ty làm việc, từ những ngày đầu tiên khi cậu còn bỡ ngỡ có rất nhiều đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ cậu, khiến cho cậu cũng dễ dàng thích nghi với môi trường ở đây.
Cuộc sống của chúng ta sau khi chia tay là vậy, vẫn tiếp tục sống tốt cuộc sống của mình, cố gắng làm quen với việc không còn người kia bên cạnh nữa. Tuy đôi lúc cũng sẽ cảm thấy bản thân dường như đã thiếu đi cái gì đó, nhưng chúng ta vẫn phải bước tiếp trên con đường của riêng mình.
3 năm, tưởng chừng như đã xây được một bức tường vững chắc cho trái tim nhỏ bé của mình, nhưng khi gặp lại mới biết tất cả chỉ là lừa mình dối người. Chưa từng hết yêu, lại càng ngăn không nổi trái tim mình rung động.
Hôm nay vẫn là một ngày làm việc như thường ngày của Hanbin. Cậu nghe thoáng qua sẽ có người từ tổng công ty đến công tác tại chi nhánh cậu đang làm trong một thời gian, nghe thì nghe đấy nhưng Hanbin cũng không để tâm mấy. Nhưng đến khi biết người này là ai, cậu không thể nào không để tâm được nữa.
Sai lầm lớn nhất trong tình yêu có lẽ là nghĩ sau ngần ấy thời gian, ngần ấy chuyện trôi qua, chúng ta sẽ không còn yêu người kia như ban đầu. Nhưng giây phút một lần nữa nhìn thấy người kia, ta mới biết tất cả mọi suy nghĩ đó đều sai lầm. Tình yêu vốn không thể phai mờ theo thời gian. Nếu tình yêu là thứ có thể dễ dàng đến vậy, thì nó từ đầu đã chẳng gọi là tình yêu.
Khi nhìn thấy Bonhyuk xuất hiện trong công ty, Hanbin bỗng không thể suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Mọi người đều đến làm quen để mong anh chiếu cố trong công việc, chỉ riêng cậu vẫn còn đứng như trời trồng ở đó, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi anh.
Thời gian bỗng chốc như ngưng lại, kí ức trở thành cuốn phim chiếu ra trong đầu Hanbin, từng kí ức của 3 năm trước cứ như vậy mà ùa về khiến cho cậu không kiềm được cảm xúc, khóe mắt đã ướt đẫm từ bao giờ. Hanbin cố gắng tỉnh táo, quay về với thực tại.
Koo Bonhyuk cũng chẳng khác 3 năm trước là mấy, chỉ là bây giờ trưởng thành hơn, hình như còn có gầy hơn một tí, còn lại vẫn là dáng dấp đó, khuôn mặt đó. Nếu có thay đổi gì quá lớn, thì đó dường như là việc anh không còn là của cậu.
Nghĩ tới việc đó, Hanbin nở một nụ cười chua xót. Phải rồi, anh không còn là của cậu nữa, 3 năm qua vì cái gì cậu cứ bấu víu vào mấy tấm hình như chưa gỡ trên mạng xã hội mà nghĩ rằng anh vẫn còn yêu mình cơ chứ, biết đâu người ta đã không còn nhớ về việc này từ lâu rồi. Hanbin tự mắng mình thật ngốc nghếch.
Bonhyuk nhìn thấy Hanbin, trong lòng cũng kích động không kém, suốt 3 năm qua anh luôn nghĩ chỉ cần cậu quay đầu lại, chấp nhận mở lời với anh một cậu thôi, không cần phải là câu xin lỗi, anh cũng sẽ bỏ qua tất cả. Nhưng anh đợi lâu như vậy, vẫn chưa thấy Hanbin quay đầu lại.
Chúng ta luôn là những kẻ ngốc nghếch trong tình yêu, dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, lại cố chấp với những thứ không nên cố chấp.
Một đời rất dài, để chúng ta có thể đi qua vạn nẻo đường ngang dọc, lên xuống hàng trăm chuyến xe buýt, thử đủ mọi dư vị trên đời. Nhưng một đời cũng rất ngắn, chỉ đủ để yêu một người, nắm tay cùng đi đến cuối đời.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top