Chương 2
Dường như với những kẻ đang yêu, mùa đông cũng không lạnh lẽo đến như thế. Cả con người mới sáng hôm qua còn lười ra khỏi chăn như Hanbin, hôm nay đã thức dậy từ sớm để chờ tin nhắn từ anh. Đúng như cậu mong chờ, vừa vệ sinh cá nhân xong thì đã thấy thông báo tin nhắn từ Bonhyuk:
-Hubi, dậy chưa em?
-Em vừa dậy.
-Hôm qua em ngủ lúc mấy giờ?
-Gọi cho anh xong là em đi ngủ liền.
-Thế à, không hiểu sao hôm qua trước khi đi ngủ anh có chút nhớ em. Hôm nay thức dậy cũng có chút nhớ em.
-Chỉ có một chút thôi sao?
-Nhớ em, rất nhiều.
-Em cũng nhớ anh, rất nhiều.
Điều mà Hanbin rất thích ở anh chính là Bonhyuk luôn luôn biết khẳng định tình yêu của mình như thế. Dù là bận bịu đến mấy, anh cũng sẽ nói với cậu mấy câu như "anh yêu em", "anh nhớ em". Nghe được mấy câu như thế này từ người mình yêu, ai nói không vui chắc chắn là nói dối.
Lại một ngày nữa bắt đầu với hai kẻ đang yêu. Có lẽ chính họ cũng không ngờ, chỉ một cuộc gặp gỡ vào mùa thu lá rụng lại khiến cho cả mùa đông đều là những tháng ngày ngọt ngào. Cuộc gặp gỡ mà mãi đến sau này chúng ta mới biết cả đời này thật sự không có nhiều cuộc gặp gỡ tốt đẹp như thế.
Không phải dòng sông nào cũng đổ về biển lớn, cũng không phải chỉ có hơi thở của mùa xuân mới khiến cảnh sắc hữu tình. Có dòng sông chảy ra tám hướng, có những đóa cẩm tú cầu bốn mùa đều nở rộ xinh đẹp lay động lòng người. Khi Bonhyuk tỏ tình cậu, trên tay anh cầm một bó cẩm tú cầu màu tím:
-Hanbin, em có biết ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu tím không?
-Em không biết, em không hay tìm hiểu mấy cái này.
-Trọn vẹn, thủy chung, thấu hiểu. Em có thể cho anh cơ hội thực hiện những điều đó với em không?
-Anh cho em thời gian để suy nghĩ đã.
Lúc ấy, thú thật Hanbin không mấy bất ngờ vì lời tỏ tình, những biểu hiện trước đó của Bonhyuk đã cho thấy quá rõ ràng là anh thích cậu. Chỉ là cậu hơi bất ngờ khi biết Bonhyuk lãng mạn đến vậy.
-Anh sẽ chờ em trả lời, Hubi!
-Anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại thích em không?
-Thích một người, không có lý do. Chỉ là trái tim anh đã nói cho anh biết rằng anh thích Hanbin thôi.
-Thế anh thích Hanbin hay Hubi?
-Anh thích em!
Hanbin nghe được câu này, trái tim bỗng hụt mất một nhịp. Trước ánh mắt chân thành của Bonhyuk, cậu không thể không nói câu đồng ý.
-Được rồi, chúng ta quen nhau đi.
Bởi vì em
Em là nụ cười của anh
Bởi vì em
Em là niềm hạnh phúc mỗi ngày
Bởi vì em
Em là bản tình ca khiến đêm đông không còn cô đơn trở lại
Bởi vì em
Em là người đặc biệt của anh
Bởi vì em
Em mãi là số một trong lòng anh
Thoáng cái đã hơn hai tháng trôi qua, ngoài đường rộn ràng không khí tưng bừng chuẩn bị cho giáng sinh. Khắp nơi đều thấy những cây thông được trang trí lấp lánh, mọi thứ cũng được tô điểm bằng sắc xanh trên nền đỏ rực rỡ, đây chính là sắc màu của giáng sinh. Hanbin nhìn thấy cảnh này, lại nghĩ tới Bonhyuk đầu tiên. Rõ ràng hình như chẳng liên quan gì, nhưng vẫn rẽ mấy vòng để nghĩ về anh. Chợt điện thoại cậu rung lên, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc của anh.
-Đang ở đâu đấy em?
-Em đang đi mua ít đồ, sắp về rồi anh.
-Về sớm nhé, anh đang ở trước nhà em.
-Ôi. Sao anh không nói trước cho em biết anh sẽ đến. Anh chờ em chút nhé.
-Bảo bối đi cẩn thận, anh chờ được.
Tắt điện thoại, cậu đón một chiếc taxi, lập tức trở về nhà. Thấy Bonhyuk vẫn đang đứng trước nhà, Hanbin chạy lại, dáng vẻ vội vàng của cậu nào có đúng với lời dặn dò của anh chứ. Bonhyuk xoa đầu cậu rồi nói:
-Hối hả cái gì thế, anh đã nói anh đợi được mà.
-Thôi vào nhà trước đã.
Hanbin mở cửa, anh cùng cậu đem chút đồ ăn mà cậu vừa mua vào nhà. Suốt quá trình, ánh mắt của Bonhyuk luôn dán trên người Hanbin. Đây là ngôi nhà bố mẹ mua cho cậu để tiện cho việc đi học, thi thoảng sẽ thuê người đến dọn dẹp, thời gian còn lại chỉ có mình Hanbin ở đây. Cất hết đồ vào tủ lạnh xong, cậu hỏi anh:
-Sao anh lại đến đây thế?
-Nhớ em, muốn ôm em.
Nói rồi Bonhyuk vòng tay ôm lấy Hanbin, cảm nhận mùi hương trên người cậu, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác bình yên này. Giây phút ấy, anh có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trong trái tim cậu, từng hơi thở của người anh yêu và cả hơi ấm của cậu. Chỉ cần thế này thôi, anh cảm thấy đều xứng đáng. Ở khoảng thời gian mơ hồ nhất của tuổi trẻ, động vào đâu cũng thấy chênh vênh có thể tìm thấy một người khiến bản thân cảm thấy kiên định, như vậy là đủ rồi.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top