Chương 14
-Có phải là bác đã lạc hậu quá rồi không?
-Không đâu bác, chỉ là các cặp đôi đồng giới vẫn chưa được chấp nhận một cách rộng rãi nên bác ít khi thấy thôi. Bọn cháu cũng chỉ là hai người bình thường yêu nhau, nhưng cháu dám chắc rằng cháu yêu Hanbin rất nhiều và Hanbin cũng vậy. Người có thể ở bên em ấy, lo lắng cho em ấy chỉ có mình cháu mà thôi
Oh phu nhân bị Bonhyuk thuyết phục. Một đời dài như vậy, nhất định phải ở bên người mà mình yêu, chung sống với nhau đến khi bạc đầu, không thể tạm bợ được.
-Chuyện của hai đứa, bác trai cũng biết rồi, chỉ là vẫn còn đang suy nghĩ, lát nữa bác sẽ thử hỏi ý kiến ông ấy xem sao. Hai đứa cũng ở lại cùng ăn cơm rồi về
-Cháu cảm ơn bác
-À còn một chuyện nữa, bố mẹ cháu có biết chuyện chưa?
-Hai người họ đã biết từ lâu rồi ạ
Hai người im lặng hồi lâu, Bonhyuk xin phép ra ngoài cùng với Hanbin, để Oh phu nhân có thời gian nghĩ thông suốt. Một mình bà trong căn phòng rộng lớn, thầm nghĩ tình yêu thật kỳ diệu, một khi đã chìm đắm vào nó thì chẳng còn gì có thể ngăn cản con người ta nữa.
Có lẽ suy nghĩ của bà và nhiều người cùng thế hệ đã lạc hậu rồi, chúng ta nên đón nhận một thứ định nghĩa tình yêu khác biệt hơn. Nếu nó đã không bị giới hạn bởi tuổi tác, quốc tịch, thì tại sao lại phải bị giới hạn bởi giới tính chứ?
Bonhyuk đi ra vườn, nhìn thấy Hanbin ngồi trên một chiếc xích đu nhưng mắt thì luôn nhìn xuống chân, bộ dạng ủ rũ, chắc hẳn là do lo lắng cho anh nên mới như thế. Anh bước đến, làm tư thế quỳ một chân xuống trước mặt cậu.
-Sao lại bày ra cái vẻ mặt này rồi?
Hanbin nhìn thấy Bonhyuk, đôi mắt liền sáng lên.
-Mẹ nói với anh cái gì vậy?
-Mẹ chỉ hỏi anh một vài chuyện thôi
-Thế mẹ có làm khó anh không?
-Không những không làm khó mà còn giao phó cuộc đời em cho anh rồi, em mà dám không yêu anh nữa anh sẽ méc mẹ.
-Hứ, em mới không sợ. Chúng ta về thôi
-Mẹ bảo chúng ta ở lại ăn cơm, anh phải thuyết phục bố nữa. Nếu bố không thích anh, em có dám bỏ đi cùng anh không?
Nói tới đây, Bonhyuk làm vẻ nửa đùa nửa thật, muốn trêu Hanbin. Nhưng cậu làm sao không nhận ra được chứ, cậu biết anh nhất định sẽ làm được.
-Người yêu của em giỏi như vậy, làm sao mà bố không thích anh được
-Miệng nhỏ này của em, sao càng ngày càng biết cách nói chuyện vậy chứ
Bonhyuk hôn lên chóp mũi Hanbin, một nụ hôn thoáng qua nhưng tình cảm anh dành cho cậu chưa bao giờ là thoáng qua.
Họ cùng nhau đi dạo ở các ngỏ ngách trong khu vườn, Hanbin kể cho Bonhyuk nghe về những kỉ niệm thời thơ ấu của cậu ở đây. Anh vừa nghe vừa bắt đầu mường tượng ra hình ảnh Hanbin lúc 3 tuổi chạy nhảy xung quanh nơi đây, lúc 5 tuổi rủ những đứa trẻ gặp được ở trường mẫu giáo về đây chơi những trò chơi của tuổi thơ.
Anh còn nghĩ thử nếu anh cũng được xuất hiện trong tuổi thơ của cậu thì sẽ như thế nào, sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên như hiện tại hay lâu ngày sinh tình?
Chẳng mấy chốc thì bố cùng anh trai của Hanbin về, tuy dạo này công ty có nhiều việc bận nhưng họ vẫn cố gắng dành thời gian để về cùng ăn bữa cơm gia đình. Nhìn thấy Hanbin ở nhà, cả hai đều bất ngờ. Bọn họ đi đến, ngắm nghía xem cậu đã thay đổi như thế nào sau một thời gian đi làm.
-Mới đây mà em tốt nghiệp đã mấy tháng rồi sao? Công việc ở công ty có tốt không? Em có hòa nhập được với đồng nghiệp không? Cấp trên có khó tính không? Có gì không được nhất định phải về nói với anh nhé, anh nhất định sẽ ra mặt cho em!
Anh trai Pan xả ra một tràng câu hỏi, khiến cậu còn chưa kịp trả lời câu trước anh Pan đã hỏi đến câu sau, vừa định trả lời thì lại tiếp tục có thêm một câu hỏi nữa. Kết quả là cậu chẳng trả lời được câu nào. Ông Oh thấy Pan xoắn xuýt như vậy cũng phải bất lực nói:
-Con hỏi nhiều như vậy, làm sao Hanbin trả lời được đây. À đây là bạn của Hanbin à?
Bây giờ họ mới chú ý đến Bonhyuk từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh Hanbin. Nghe câu hỏi của bố, Hanbin còn đang lúng túng không biết đáp lại như thế nào. Nói là bạn thì có phải là đang phủ nhận mối quan hệ của họ không? Nói là bạn trai thì có làm bố bất ngờ quá không?
-Vâng ạ, cháu là bạn của Hanbin
-Không phải, là bạn trai ạ
Bonhyuk cũng bị bất ngờ khi cậu lên tiếng, anh không ngờ cậu sẽ thừa nhận với bố mình sớm như vậy. Cả Oh phu nhân, Bonhyuk và Hanbin đều chờ đợi phản ứng của bố cậu sau khi nghe cậu nói câu đó.
-Bố biết rồi, đi ăn cơm thôi. Lát nữa rồi nói
Có chuyện gì thì chuyện, ít nhất cũng phải cùng ăn bữa cơm trước đã. Những chuyện phức tạp như thế này cứ để đấy xử lí sau.
Sau bữa cơm, ông Oh gọi Bonhyuk vào thư phòng, vẫn là muốn xem thử cậu trai này có thật sự tốt với con trai mình không.
-Cháu với Hanbin, hiện tại đang ở cùng nhau sao?
-Vâng ạ
-Ở với nhau rồi chắc cũng biết nó có nhiều tật xấu, cháu có cảm thấy phiền không?
-Những ngày không có Hanbin bên cạnh mới là thời gian phiền não nhất của cháu, em ấy chỉ cần yêu cháu thôi, bao nhiêu tật xấu cũng không sao cả.
-Cháu có thể đảm bảo với bác rằng sẽ không để Hanbin chịu thiệt thòi không? Nếu không cần nó nữa, cháu cứ việc giao nó lại cho gia đình bác, đừng làm nó buồn
-Sẽ không có chuyện cháu không cần em ấy nữa, cháu sẽ chăm sóc Hanbin thật tốt, mong bác có thể tin tưởng cháu. Cháu nhất định sẽ không làm bác thất vọng
Ông Oh sợ đứa con trai út yêu quý của mình sẽ vì đâm đầu vào người này mà tổn thương nhưng so với ông thì tình yêu mà người đang ở trước mặt ông đây dành cho con trai ông tuyệt đối không có ít hơn.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top