Chương 13

Sau khi nghe Hanbin kể lại mọi chuyện, Bonhyuk hỏi cậu:

-Mẹ từng thấy dáng vẻ bất lực của em lúc không buông bỏ được anh chưa?

-Chưa từng, lúc đó em không mấy về nhà

-Còn em thì sao, những năm tháng ấy em có từng cảm thấy hối hận vì đã buông bỏ anh không?

-Không những hối hận, mà còn hối hận rất nhiều lần.

-Vậy là đủ rồi. Đừng lo nữa, anh sẽ nghĩ cách nói chuyện với mẹ.

Không phải mẹ em, anh dùng từ mẹ để gọi mẹ của cậu. Cách gọi này như thể anh đã xem gia đình của cậu là gia đình mình. Đời này, chỉ mong có thể tìm được một người như thế để yêu. Hi vọng rằng vào một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có một người dịu dàng bước đến bên, dùng tất cả sự chân thành để đối đãi với bạn. Chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc.

Điều gì phải đối mặt thì sớm muộn cũng phải đối mặt, chi bằng thật bình tĩnh, tìm ra giải pháp tốt nhất. Ít nhất, họ vẫn luôn có đối phương ở bên.

-Hanbin, dậy đi bảo bối

-Anh định đi đâu vậy?

Hanbin thấy anh mặc một thân âu phục như thể sắp đi đâu đó rất quan trọng, ù ù cạc cạc hỏi.

-Đi ra mắt bố mẹ đó

-Cái gì, nhanh vậy sao?

Hanbin có hơi kinh ngạc trước tốc độ này của anh. Vừa mơi nói với anh hôm qua thôi mà.

-Em mau dậy đánh răng rồi thay đồ đi. Đồ ăn sáng anh đã mua để trên bàn rồi đấy, giờ anh ra ngoài mua ít trái cây biếu bố mẹ

Hanbin nhìn thấy mấy cái túi đã để sẵn trên bàn, đoán chắc cũng là quà anh đem qua cho bố mẹ cậu. Tay chỉ vào chúng hỏi:

-Không phải đã có rồi sao, anh còn mua làm gì nữa?

Bonhyuk nhéo nhẹ lên cái má bánh bao của cậu, giọng cưng chiều:

-Anh muốn làm con rể ngoan của bố mẹ, đương nhiên phải ra sức lấy lòng rồi. Thôi đừng lề mề nữa, mau đi chuẩn bị đi

Hanbin gật gật đầu, lộ rõ vẻ ngoan ngoãn khiến Bonhyuk không nhịn được mà xoa đầu cậu. Trước khi đi còn không quên hôn lên cái trán của con người còn đang ngồi trên giường kia một cái.

Khi hai người qua đến nhà mẹ Hanbin thì bà ấy đang cắm một bình hoa, nhìn thấy hai người bước vào thì có một thoáng kinh ngạc rồi rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường. Oh phu nhân đặt những dụng cụ cắm hoa của mình xuống, hướng hai người họ đi tới.

Dù là đang về nhà của mình nhưng Hanbin lại đi khép nép đằng sau Bonhyuk, cậu hiện tại cũng không biết đối mặt với mẹ mình như thế nào. Bầu không khí có hơi khó xử, Hanbin vừa định mở miệng giải vây cho Bonhyuk thì anh lại lên tiếng chào hỏi Oh phu nhân trước:

-Thưa bác, hôm qua cháu nghe Hanbin nói bác muốn gọi cháu sang đây nói chuyện. Hôm nay cháu qua đây, mang theo ít quà cho bác và bác trai, mong hai bác không chê

Bonhyuk đặt đống đồ mà anh đã chuẩn bị từ trước lên bàn, bà Oh nãy giờ vẫn im lặng quan sát anh. Chàng trai toát ra khí chất trưởng thành, chững chạc hơn hẳn tuổi thật của anh mà bà đã nhờ người điều tra được.

Ngoài ra còn là người thừa kế của một công ty lớn, chắc hẳn những món đồ trên bàn kia chắc chắn không phải dạng tầm thường. Nhưng mẹ Hanbin cũng không quan tâm đến giá trị của mấy thứ quà đó lắm, cái bà quan tâm là anh và con trai bà đã tiến triển đến mức nào.

Bà dĩ nhiên nhận ra từ khi đặt đống đồ lên bàn xong, cậu thanh niên này đã nắm lấy tay Hanbin, mà con trai bà sau đó cũng như được tiếp thêm động lực, đỡ căng thẳng hơn rất nhiều. Có điều bà chỉ có được một chút thông tin ít ỏi của cậu con trai này, thế lực phía sau người này quá lớn, bà sợ hai vợ chồng bà không thể bảo vệ được Hanbin nếu cậu tiếp tục qua lại với Bonhyuk. Sau tất cả, cũng là do bà sợ Hanbin phải chịu thiệt thòi mà thôi.

-Hai đứa thật sự đã quen nhau 3 năm rồi sao?

-3 năm trước đúng là tụi cháu có yêu nhau, nhưng được một thời gian thì chia tay. Gần đây bọn cháu mới gặp lại nhau rồi tiếp tục yêu nhau

-Là vậy sao? Hanbin con đi ra ngoài dạo chút đi, mẹ muốn nói chuyện riêng với cậu Hyuk đây

Hanbin nghe đến đây, định phản đối nhưng Bonhyuk ngăn cậu lại, bảo cậu nghe lời, anh có thể giải quyết được. Dù lòng vẫn không yên nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, Hanbin lại ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Trong sảnh bây giờ chỉ còn lại Bonhyuk và Oh phu nhân.

-Prem tuổi còn nhỏ, có vài điều không hiểu chuyện, cháu không chấp nó ngốc nghếch chứ?

-Không chấp, lúc cháu thích em ấy cũng ngốc nghếch như vậy.

Anh tất nhiên là thấy được lo lắng của bà, nhưng không sao, anh có rất nhiều thời gian để chứng minh cho bà thấy tình yêu mình dành cho Hanbin, không cần vội.

-Nếu đây chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi trẻ, còn có mối quan hệ đồng giới vẫn còn bị nhiều người không chấp nhận, một ngày nào đó cháu mệt mỏi, không còn thích thằng bé nữa thì sao?

-Suốt 3 năm, nếu như cháu có thể ngừng yêu thì đã ngừng từ lâu rồi

-Cháu thích Hanbin ở điểm nào?

-Tất cả của em ấy, cháu đều yêu.

Câu hỏi của Oh phu nhân là thích nhưng câu trả lời của anh đều là yêu. Bonhyul khẳng định rằng tình cảm anh dành cho cậu không thể nào chỉ là thích, mà nó chính là yêu.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top