Chương 55

Cả bữa cơm tối nay, bố Hyuk cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm ở cô con gái. Mọi ngày, đến giờ ăn là con bé luôn là người náo nhiệt nhất, liếng thoắng kể đủ mọi chuyện, từ trường lớp đến mấy câu chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong ngày. Chỉ có một cái miệng mà chẳng hiểu sao nó có thể vừa ăn vừa nói liên tục như vậy. Đến nỗi mẹ Hyuk phải nhiều lần nhắc nhở rằng nói chuyện trong lúc ăn là bất lịch sự. 

Thế nhưng hôm nay con bé lại khác hẳn. Cả bữa không thốt ra một lời, chỉ lặng lẽ ăn, mắt thì cứ đảo qua đảo lại, hết nhìn Hyuk lại liếc sang Hanbin. Bố Hyuk thoáng ngạc nhiên, cảm thấy không quen với sự im lặng này. Tuy nhiên, ông nghĩ rằng có lẽ vì hôm nay có Hanbin đến chơi, nên con bé đang cố tỏ ra ngoan ngoãn, giữ chút hình tượng trước khách.
Thật ra em gái Hyuk chẳng hề giữ hình tượng gì cả. Con bé chỉ đang tập trung quan sát. Việc anh Hanbin đến dùng cơm với gia đình cũng không phải lần đầu, nhưng trước đây cô bé chẳng để ý mấy chuyện khác, chỉ lo ăn uống và trò chuyện vui vẻ với anh Hanbin thôi. Thế nhưng sau sự việc lúc nãy, con bé quyết định phải cẩn thận để ý hơn. 

Trên bàn ăn, mắt cô bé chăm chăm dõi theo anh hai. Hyuk liên tục gắp thức ăn vào chén của Hanbin, hào hứng giới thiệu hết món này ngon đến món kia bổ. Mỗi khi thấy Hanbin thích thú ăn món nào, Hyuk liền quay sang nhờ mẹ lần sau nấu thêm nhiều một chút. Cảnh tượng ấy khiến cô bé không khỏi thắc mắc: Sao cùng là bạn bè, mà tình bạn này lại khác hẳn với tình bạn của mấy đứa con trai trong lớp mình vậy?

Suy nghĩ một lúc, tự nhiên trong lòng cô bé dấy lên chút ganh tỵ. Dù gì mình cũng là em ruột mà, thế mà từ nhỏ tới giờ anh hai chưa từng đối xử với mình tốt như vậy. Lúc nào cũng chỉ nhắc mình đừng ăn nhiều quá, kẻo mập lên không có người yêu. Vậy mà bây giờ, lại ép anh Hanbin ăn không ngừng, cứ như sợ người ta gầy đi mất vậy.

"Anh ăn nhiều đi, tháng này anh giảm một ký rồi đó", Hyuk nói, tay không ngừng gắp một miếng thịt cuộn nấm bỏ vào chén Hanbin.

[Giảm 'luôn' một ký hả?], Em gái Hyuk trợn mắt thầm nghĩ, [Anh còn quan tâm đến chuyện người ta giảm mấy ký nữa sao? Ai không biết chắc tưởng anh đang nuôi người ta để... cân ký bán không đó]

Hanbin nhìn Hyuk cứ loay hoay chăm sóc mình thì không khỏi thấy ngại. Anh khẽ đá nhẹ chân Hyuk dưới bàn, ý muốn nhắc cậu hãy để anh tự nhiên như mọi khi là được. Nhưng Hyuk lại tưởng con bé em mình vô tình quơ chân trúng.

Cậu ngẩng đầu lên nhắc em gái, "Nhỏ này ngồi ăn cũng không yên, cứ quơ chân lung tung làm gì"
Cô bé ngơ ngác, bị mắng oan mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cơm nước xong xuôi, Hanbin chủ động muôn giúp mẹ Hyuk rửa chén.

"Con cứ ngồi chơi đi, để cô", mẹ Hyuk hiền từ nói, bà muốn Hanbin phải cảm thấy thoải mái khi ở nhà bà.

"Cô cứ cho con làm đi ạ, chuyện này con cũng giúp mẹ con thường xuyên mà", Hanbin nói, "Cô không cho con làm gì hết làm con có cảm giác nhà mình xem con là khách vậy"

Nghe Hanbin nói vậy, mẹ Hyuk cũng không cản, bà ở trong bếp dọn dẹp, trò chuyện vài câu với Hanbin.

"Cô nghe Hyuk nói năm nay con dẫn thắng bé về Việt Nam chơi trong dịp đầu năm à", mẹ Hyuk hỏi.

"Dạ, con có nói em xin phép ba mẹ, nếu ba mẹ đồng ý tụi con mới quyết định. Tại con cũng không rõ lắm về phong tục năm mới của nhà mình nên không dám quyết định trước", Hanbin nói, anh đeo bao tay chuẩn bị rửa chén.

"Không sao, lâu lâu cũng muốn cho thằng bé đổi không khí, cô chú không câu nệ chuyện này lắm đâu. Gia đình cô còn từng đón năm mới ở nước ngoài mà, nên ở đâu cũng được, miễn vui vẻ hạnh phúc đầu năm là được", mẹ Hyuk nói, "Con ở bên này cũng thường xuyên đến nhà chúng ta chơi rồi, cũng trở nên quen thuộc hơn. Cô cũng muốn con trai mình đến thăm nhà Hanbin một lần, như vậy mới công bằng, đúng không ? Dù sao cũng phải đến thăm hỏi người lớn chứ, hôm đó cô gửi ít quà, hai đưa đem về giúp cô nha"

"Dạ", Hanbin nhỏ giọng đáp.

"Hanbin à", mẹ Hyuk nhẹ nhàng gọi, "Cô biết từ khi hai đứa quen nhau, con là người chịu thiệt thòi nhiều. Thằng nhóc nhà cô tuy hiền lành nhưng cũng khá bướng bỉnh, từ nhỏ đến giờ cô chú cũng yêu thương chiều chuộng nó, nhưng cũng vô tình tạo thành những thói quen không tốt. Cô hiểu tính của con, đôi khi con nghĩ là em nhỏ hơn nên sẽ hay nhường nhịn, nhưng nếu thằng bé có làm con buồn hay đối xử không tốt, con cứ nói với cô. Cô sẽ thay con nhắc nhở nó, đừng âm thầm chịu đựng. Lâu dần, sẽ chỉ khiến con thêm ấm ức thôi"

Bà vỗ nhẹ lên vai Hanbin, "Cô muốn con phải thoải mái và hạnh phúc, nếu có gì không vui, đừng ngần ngại chia sẻ với cô nhé"

"Dạ, con nhớ rồi", Hanbin gật đầu đáp. Anh chẳng biết tại sao mẹ Hyuk lại nói với anh những điều này. Nhưng những lời nói quan tâm của bà làm anh cảm giác như mình không bị lạc lõng trong gia đình này, vẫn có người chịu đứng về phe của anh, che chở bảo vệ anh.

Rửa chén xong, Hanbin ra phòng khách ngồi chơi một chút. Hyuk và ba đang bàn một số việc gì đó, thấy Hanbin đi ra, Hyuk vỗ vỗ vào phần ghế trống bên cạnh, ý muốn Hanbin ngồi xuống. Em gái Hyuk lúc này từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm theo quyển sổ. Cô bé muốn Hanbin hướng dẫn cách làm bánh, bánh nào càng đơn giản càng tốt.

"Sao cứ đòi học làm bánh hoài vậy ta, bộ tính làm cho bạn trai hả ?", Hyuk hỏi.

"Đâu có, tại em muốn học làm bánh thiệt mà. Với lại mẹ cũng nói con gái phải biết bếp núc còn gì", cô bé bé nói.

"Xì, bếp núc là nấu cơm đó, chứ đâu phải làm bánh, bộ em tính làm bánh ăn thay cơm hả ?", Hyuk hỏi.

"Thì tại gì em thấy anh Hanbin làm bánh ngon nên hỏi, anh ấy không có ý kiến thì thôi, anh hai ý kiến làm gì", cô bé cãi lại.

"Haha, chọc em đó, để anh ghi ra các nguyên liệu ha. Sáng mai anh em mình đi mua về làm thử", Hanbin cười nói, anh đọc cho cô bé một sốt nguyên liệu cần thiết, Hyuk ngồi kế bên nhắc anh một vài từ tiếng Hàn mà anh vẫn hay nhầm lẫn.

Sau khi ghi xong nguyên liệu, Hanbin từ từ đọc cho cô bé từng bước cơ bản. Thật ra, làm bánh không quá khó, chỉ cần sự kiên nhẫn và cẩn thận để tạo ra một thành phẩm ngon lành. Cô bé lắng nghe chăm chú, gật đầu đồng ý với từng hướng dẫn.

Ngồi được một lúc, Hyuk thấy hơi mệt và xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Thật ra, sau bữa tối, cậu đã muốn trốn lên phòng từ lâu, vì đó là thói quen của cậu từ trước đến nay. Tuy nhiên, vì muốn đợi Hanbin, với lại cũng sợ anh ấy cảm thấy ngại như lúc trưa, nên Hyuk cố ngồi lại chơi một chút, giả vờ không vội vàng.

Hyuk đi thì tất nhiên sẽ kéo Hanbin đi luôn. Hanbin nói xin phép rồi cũng theo Hyuk về phòng.

"Anh Hanbin cứ ngồi đây chơi cũng được mà, đâu cần theo anh hai", em gái Hyuk thắc mắc.

"Người ta cũng ngại mà, nếu còn đến nhà bạn con ở lại, con có đi theo bạn con không hay ngồi lại nói chuyện với ba mẹ của bạn ?", ba Hyuk cười nói.

Khi hai người lên phòng, Hyuk lập tức khóa cửa lại để giữ không gian riêng tư cho mình, không bị ai làm phiền. Hanbin lấy quần áo đi tắm, nhưng khi vừa bước vào phòng tắm và xếp đồ ra trên kệ, anh mới phát hiện ra... anh quên mang theo quần nhỏ.

Tình huống gì đây trời?!

Hanbin đứng im một lúc, tự hỏi sao sáng nay anh lại quên mất điều này. Anh nhớ rõ lúc chuẩn bị đồ, luôn cuộn gọn mọi thứ, kể cả quần nhỏ cho mỗi bộ đồ, nhưng sao bây giờ lại thiếu mất. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết bộ đồ ngày mai có quần nhỏ hay không. Nếu thật sự không có, anh không biết phải làm sao nữa. 

Suy nghĩ một hồi, Hanbin chợt nghĩ đến việc có thể nhờ Hyuk đi mua giúp quần giấy mặc một lần, nhưng lại nhanh chóng nhận ra phải đến siêu thị mới có loại đó, mà siêu thị lại xa, phải ngồi xe mới đến được. Hơn nữa, ngoài trời lại lạnh, thật không nỡ bắt Hyuk phải ra ngoài. 

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Hanbin quyết định không lo nữa. Dù sao, không có quần ngoài mới sợ, quần trong đâu có ai để ý đâu. Anh vội tắm rửa xong rồi ra ngoài, quyết định kiểm tra lại đồ của mình. Khi mở túi ra, anhh thở phào nhẹ nhõm khi thấy bộ đồ ngày mai vẫn còn kèm theo quần nhỏ. 

May quá! Hanbin mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm hẳn.

Hanbin sấy khô tóc rồi nằm trên giường lướt điện thoại. Mặc dù hiện tại đã trở thành một idol Kpop rồi, nhưng Hanbin vẫn có thói quen xem những sản phẩm mới của nhà khác, hậu bối cũng có mà tiền bối càng có, vừa xem anh vừa lắc lư theo điệu nhạc, điều này cũng giúp anh nhớ được các vũ đạo mới khá nhanh.

Hyuk từ trong nhà tắm bước ra, thấy Hanbin không ngừng lắc lư trên giường cũng thấy buồn cười. Cậu đến cạnh giường, lấy chiếc máy sấy tóc mà lúc nãy Hanbin sử dụng xong vẫn chưa cất để sấy khô tóc mình rồi nhanh chóng trèo lên giường, muốn ôm anh ngủ cho ấm. Hanbin nằm một bên, tiếng máy sấy hơi ồn nên anh cũng không muốn xem gì nữa, nên dẹp điện thoại sang một bên, ngồi dậy muốn giúp Hyuk làm khô tóc.

Hyuk tất nhiên không từ chối, cậu vui vẻ để mặc Hanbin chăm sóc mình. Khoảng năm phút là xong, cả hai nhanh chóng leo lên giường, trùm mền kín người. Ngoài trời đang lạnh đến mờ cả kính cửa sổ, bên trong nhà bật máy sưởi ấm áp, nằm đắp mền thế này thì còn gì sung sướng hơn nữa. Hai người to nhỏ nói chuyện với nhau.

"Lúc nãy em nghe mẹ nói gì đó với anh đúng không?", Hyuk xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy Hanbin, mặt kề sát vào cổ anh, khẽ thì thầm.

"Ừm", Hanbin mỉm cười, bắt đầu kể lại những lời mẹ Hyuk nói về việc anh sẽ đến nhà anh ấy vào dịp nghỉ năm mới, và những dặn dò của bà. Mặc cho Hanbin cứ thao thao bất tuyệt, Hyuk chỉ đáp lại bằng những tiếng "ừ ừ" ngắn gọn, không thực sự chú ý vào những gì Hanbin đang nói. Mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm trên cơ thể Hanbin quyến rũ hơn bất kỳ lời nói nào.

Hanbin nói mãi mà không thấy Hyuk trả lời, nhưng cảm giác ấm áp từ hơi thở của Hyuk đang phả vào cổ mình khiến anh ngứa ngáy, muốn bật cười.

"Này, em có nghe anh nói gì không đó?", Hanbin hỏi.

Hyuk vẫn không buông ra, đáp lại chỉ bằng một nụ cười nhẹ, "Có mà, anh cứ nói đi, em vẫn nghe". Cậu càng lúc càng dựa sát hơn vào người Hanbin, tựa đầu lên vai anh, khẽ hít hà mùi hương thoang thoảng từ cơ thể anh.

"Em là cún hay sao cứ hít hít mãi vậy ? Buông anh ra một chút đi", Hanbin đẩy gương mặt đang kề sát vào mình của Hyuk.

Hyuk bị Hanbin đẩy ra cũng không tức giận,, giữa lấy bàn tay của anh rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay một cái, "Tại anh thơm quá mà"

"Anh dùng sữa tắm của em đó, đừng có nói xạo", Hanbin nói.

"Nhưng mà tắm trên người anh lại có mùi khác", Hyuk tinh nghịch đáp.

Hanbin chỉ biết thở dài, gương mặt của Hyuk lúc này có chút... bỉ ổi, làm anh không thể không cảm thấy một chút ngại ngùng. Vừa nói, Hyuk lại kéo Hanbin sát lại gần mình hơn, bàn tay đặt nhẹ trên bụng anh. Cậu hôn lên má Hanbin, vừa nhẹ nhàng lại vừa nũng nịu khen nào là anh thơm quá, dễ thương quá, đủ thứ luôn.

Hanbin cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Hyuk, tim anh đập nhanh hơn, nhưng anh chỉ có thể nhỏ giọng nói, "Đừng mà, Hyuk... Ở đây là nhà của ba mẹ, mình làm vậy không nên đâu"

Hyuk dừng lại một chút, vẻ mặt có phần bất mãn. Cậu khẽ cau mày rồi nhìn Hanbin, rồi hỏi bằng giọng không vui, "Sao lại không nên? Ở KTX anh cũng nói không nên, giờ ở nhà anh cũng nói không nên?"

"Lỡ ba mẹ nghe thấy thì kỳ cục lắm..." Hanbin nhỏ giọng, ánh mắt lo lắng nhìn quanh.

"Sao mà nghe thấy được, cạch nhau một tầng lầu mà, anh đừng lo lắng quá làm gì", Hyuk hừ hừ, có vẻ không hài lòng , "Anh nên lo cho em đang bức bối lắm rồi đây nè"

Hanbin thấy vẻ mặt của Hyuk có chút khó chịu, anh dịu dàng đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, hy vọng có thể xoa dịu tâm trạng của cậu. Hyuk cảm nhận được sự âu yếm từ Hanbin, không thể kìm nén được nữa, liền bật ra lời nói chân thật từ trong lòng, "Bọn mình lâu lắm rồi không có những lúc chỉ có hai đứa như thế này. Bình thường anh sợ, em cũng hiểu mà, nhưng về nhà rồi anh vẫn sợ. Anh biết em nhớ anh như thế nào không? Lâu rồi em chẳng được yêu thương anh, mà cứ gần anh một chút, anh lại đẩy em ra"

Hanbin nghe thấy giọng của Hyuk đầy ấm ức, lòng anh không khỏi cảm thấy xót xa. Anh khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Hyuk, dụi đầu vào ngực cậu, như muốn truyền sự ấm áp và an ủi đến từ trái tim mình. Anh dịu dàng nói, "Không phải là anh không muốn, anh cũng nhớ em mà, nhưng mà có người lớn ở đây, anh sợ lỡ bị nghe thấy thì không phải phép thôi. Đừng giận nữa mà, chúng ta chỉ làm một chút thôi được không?"

"Một chút là như thế nào ?", Hyuk hờn giận hỏi.

"Thì ... sơ sơ thôi", Hanbin nói.

"Sơ sơ là sao ? Anh phải nói rõ ràng để em còn biết chứ", Hyuk tiếp tục hỏi.

"Thì...thì có nghĩa là không làm đến bước cuối cùng đó", Hanbin ngại ngùng nói.

"Không được !", Hyuk nhăn nhó, "Em cũng không có bệnh, anh làm vậy là coi thường em đó"

Hanbin biết có cãi nữa cũng không cãi lại cái miệng này, chưa kể nói một lúc có khi lại thành ra cãi nhau nữa mất. Không biết Hyuk giận thật hay giả vờ, cậu đứng dậy khỏi giường, đến ngồi xuống ghế ở bàn làm việc. Hanbin thấy vậy cũng gấp gáp ngồi dậy hỏi, "Em ra đó ngồi làm gì ?"

"Ngồi cho tịnh tâm. Khi nào tâm trạng em ổn định thì em đến nằm ngủ, đừng đừng để ý đến em", Hyuk nói, không thèm nhìn Hanbin lấy một cái.

Giận rồi, giận rồi !

Trong đầu Hanbin đưa ra cảnh báo, chắc chắn lúc nãy mình đã làm em ấy giận rồi, giờ phải làm sao đây ?

Hanbin ngồi lặng lẽ trên giường, do dự trong giây lát trước khi quyết định bước xuống, bước từng bước nhỏ về phía Hyuk đang ngồi yên lặng với lưng quay về phía anh.

Hyuk ngồi một mình trên chiếc ghế, tay cầm quyển sách không mấy chú tâm. Thực ra, cậu không giận, chỉ là... bị người yêu từ chối hết lần này đến lần khác cũng khiến cậu cảm thấy chút tổn thương, tự ái. Cậu định chỉ ngồi một lát, rồi lại lên giường, có lẽ chỉ cần ôm Hanbin một chút thôi cũng là đủ, dù chẳng thể thay đổi được gì. Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên, một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu từ phía sau, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Hanbin nhẹ nhàng ôm lấy cổ Hyuk, khom người tựa cằm lên vai cậu, anh dịu dàng năn nỉ, "Đừng giận anh mà, được không ?"

Hyuk cảm nhận được sự quan tâm của Hanbin, nên giả vờ lạnh lùng, "Em đã nói là không giận rồi mà"

"Không giận mà lại ra đây ngồi một mình à? Ai mà tin được chứ", Hanbin cười trêu, "Lên nằm với anh đi"

Hơi thở của Hanbin phả vào cổ Hyuk khiến cậu có chút ngứa ngáy, làn da cũng nóng dần. Hyuk cố gắng giả vờ không quan tâm, "Lát nữa em lên, anh cứ ngủ trước đi"

Nghe vậy, Hanbin càng ôm cậu chặt hơn, "Không có em, làm sao anh ngủ được..."

Hyuk bật cười đùa lại, "Xạo quá, bình thường anh vẫn ngủ khò khò mà"

"Bình thường khác, còn ở đây khác", Hanbin thì thầm, rồi nhẹ nhàng hôn lên xương hàm của Hyuk, "Đi ngủ đi, nha?"

Hyuk lắc đầu, biết làm sao được, mình yêu người này quá mà. Cậu nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, rồi đứng dậy, lặng lẽ đi theo Hanbin về phía giường. Khi đèn trong phòng tắt, cả không gian chìm vào bóng tối, Hyuk vẫn nằm đó, đôi mắt không thể nào ngủ được. Mới hơn chín giờ tối, sao lại có cảm giác như mình đang ngủ quá sớm vậy?

Hyuk xoay người, ôm lấy Hanbin, chỉ muốn có anh ở gần để dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tâm trí cậu, như thể bàn tay của Hanbin đang vuốt ve lưng cậu một cách... khác thường. Không biết là do tưởng tượng hay thật sự như vậy, nhưng Hyuk cảm nhận được một chút ngập ngừng trong hành động của anh.

Không thể kìm chế, cậu quyết định tiến một bước. Hyuk lại gần và định hôn nhẹ lên môi Hanbin, chỉ là một nụ hôn chóng vánh, nhưng bất ngờ, Hanbin đáp lại cậu. Cả hai đã bên nhau đủ lâu để Hyuk biết rõ, anh ấy đã sẵn sàng.

Với cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh, Hyuk đẩy nụ hôn trở nên nồng nàn hơn, tay cậu không ngừng di chuyển, khám phá cơ thể Hanbin. Khi đôi tay của cậu chạm vào mông của anh, đột nhiên, Hyuk nhận ra một điều gì đó kỳ lạ. Cảm giác này không giống như mọi lần.

Hyuk vỗ nhẹ vào mông Hanbin, cười khẽ, "Vậy mà nãy giờ làm bộ ngoan ngoãn hiền lành lắm vậy đó. Anh còn không thèm mặc đồ nhỏ nữa nè"

Hanbin hơi ngượng ngùng, vội giải thích, "Không phải, anh có đem theo mà lúc nãy tìm mãi không thấy, anh không cố ý đâu"

Hyuk chỉ cười nhẹ, "Vậy coi như em tin lời anh đi". Cậu không muốn để lỡ thời gian, nhanh chóng hôn lấy môi Hanbin, tay khéo léo nâng hai tay anh lên đặt trên gối.

Nụ hôn của Hyuk từ môi anh di chuyển xuống cổ, chạm vào xương quai xanh mềm mại. Mỗi lần môi cậu chạm vào da thịt, Hanbin cảm thấy cơ thể mình như bùng cháy, nóng ran lên từng chút một. Khi Hyuk nhẹ nhàng mở cúc áo ngủ của Hanbin, tiếng thở gấp của cậu khiến Hanbin càng thêm xấu hổ, tâm trí anh trở nên rối bời, không biết phải làm sao để đối phó với những cảm xúc đang dâng trào trong mình.

"Em nhẹ nhàng một chút...", Hanbin nhỏ giọng nói.

"Em lúc nào mà chẳng nhẹ nhàng với anh", Hyuk hôn lên môi Hanbin một cái, cậu đi xuống giường vào nhà tắm lấy gì đó rồi trở ra ngoài.

Hanbin nằm yên, ánh mắt không rời khỏi Hyuk, theo dõi từng động tác của cậu. Khi Hyuk cởi áo rồi chầm chậm trèo lên người anh, Hanbin cảm thấy một cảm giác ngượng ngùng dâng lên trong lồng ngực, nhưng lại không muốn đẩy cậu ra. Cảm giác này, dẫu là lần thứ bao nhiêu, vẫn làm anh cảm thấy xao xuyến, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

Nếu được chọn những khoảnh khắc quý giá nhất với Hyuk, Hanbin không ngần ngại lựa chọn hai điều: một là những lúc Hyuk chăm chỉ luyện tập trong công việc, và hai là những lúc như thế này, khi cả hai ở bên nhau, gần gũi đến mức cảm nhận được nhịp tim của nhau.

Hyuk có thể không sở hữu cơ bụng sáu múi hay thân hình đầy đặn, nhưng với Hanbin, cậu ấy vẫn có một nét quyến rũ riêng biệt, không thể nào cưỡng lại được. Đó là sự tự tin trong từng cử chỉ, là ánh mắt đầy ấm áp khi nhìn anh, và là cái cách mà cậu khiến anh cảm thấy mình thật đặc biệt mỗi khi ở bên.

"Lúc nãy có phải ngoan thế này thì đã không cãi nhau rồi không ?", Hyuk cười nói.

Hanbin không thèm đáp lại, đã xấu hổ muốn chết mà còn ở đó đối thoại. Hyuk biết Hanbin ngượng ngừng, cậu cũng không nói gì thêm mà bắt đầu yêu thương anh một cách chân thành.

Đêm này, dù ngoài trời có lạnh lẽo như thế nào, thì trong căn phòng này, đối với hai còn người này, sẽ luôn được ngọn lửa của tình yêu sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top