Chương 41

Ánh sáng ban mai từ cửa sổ rọi vào phòng, nhưng thay vì cảm thấy tràn đầy năng lượng, Hanbin chỉ thấy mệt mỏi và uể oải. Chuyến đi vừa rồi tuy vui thật, nhưng giờ đây anh lại thấy mình cần một ngày để phục hồi – không phải về thể chất, mà là tinh thần. Anh chỉ muốn nằm ì trên giường, không phải nghĩ ngợi gì, để cơ thể tự đưa về trạng thái cân bằng. Anh ngồi thừ người, tay vô thức vò nhẹ chiếc áo đang mặc. Dường như cơ thể và tâm trí anh đang chơi trò giằng co: một bên thì muốn nằm thêm chút nữa, một bên lại biết rõ rằng mình cần phải đi làm, cần phải tiếp tục "bán mình cho tư bản" như cách anh hay tự chế nhạo.

Nhưng thực tế thì không chờ đợi ai cả. Công việc vẫn đang gọi, lịch trình vẫn dày đặc. Anh quay đầu nhìn sang giường Hyeongseop, thấy chăn gối đã được gấp gọn gàng. [Chắc cậu ấy đã đến công ty rồi], Hanbin đoán, nhưng chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, cửa phòng đã mở. Hyeongseop bước vào, trên tay cầm khăn mặt còn ướt, khuôn mặt thoáng nét tươi tỉnh sau khi đánh răng. 

"Còn nằm đó nữa hả? Dậy mau đi, Hyuk với Lew đi từ sớm rồi đó", Hyeongseop nói, vừa cười vừa giục Hanbin nhanh chóng chuẩn bị, giờ mà cứ tiếp tục lề mề thì chắc chắn sẽ bị Hyuk cằn nhằn suốt buổi.
Hanbin ngơ ngác ngồi dậy, hơi bất ngờ: "Hyuk đi rồi sao?". Nghĩ đến Hyuk, Hanbin mỉm cười nhẹ. Em ấy đi sớm thế mà không nhắn gì cho mình.

"Ừm, lúc em tỉnh dậy đã thấy hai người đó rời khỏi rồi. Hăng hái quá chừng", Hyeongseop trả lời, có chút trêu chọc. 

Nghe vậy, Hanbin mới chịu miễn cưỡng rời khỏi giường. Anh lục đục tìm quần áo rồi lững thững đi vào phòng tắm. Hanbin nhìn vào mình trong gương, anh tự cười giễu. Đôi mắt hơi sưng do thiếu ngủ, tóc rối tung sau khi ngủ dậy. Anh nhấc tay vốc nước lên mặt, cảm giác mát lạnh phần nào làm anh tỉnh táo hơn. Nhưng vẫn không đủ để xóa tan sự lười biếng đang bám chặt lấy anh.

Lúc trở ra, Eunchan và Taerae cũng đã chuẩn bị xong, sẵn sàng rời đi. 

"Anh Hanbin, đi cùng bọn em không?", Eunchan hỏi, nhìn anh đang vẫn còn uể oải. 

Hanbin lắc đầu, vẫy tay ý bảo, "Mấy đứa cứ đi trước đi, anh chưa xong đâu. Đừng chờ anh" 

Không muốn mất thêm thời gian, Eunchan và Taerae nhanh chóng rời đi, để lại Hanbin một mình trong phòng. Cuối cùng, Hanbin cũng rời khỏi KTX, chiếc balo vắt hờ trên vai, dáng vẻ uể oải như thể mỗi bước chân đều bị níu lại bởi sự nặng nề của buổi sáng. Trên con đường dẫn tới công ty, ánh mắt anh vô thức hướng lên những tán cây ven đường. Cành khô trơ trụi lặng lẽ vươn mình trong cái rét buốt của mùa đông sắp đến. [Tuyết đầu mùa có lẽ chẳng còn xa nữa], anh tự nhủ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. [Nếu tính cả năm nay, đây đã là mùa đông thứ mấy mình trải qua ở Hàn Quốc nhỉ?]

Khi đặt chân đến công ty, vừa bước ra khỏi thang máy, anh đã nghe thấy tiếng trò chuyện xôn xao vọng ra từ phòng tập. Không khí náo nhiệt ấy như một luồng năng lượng trái ngược hẳn với sự chậm rãi trong tâm trạng Hanbin. Anh mở cửa bước vào, lập tức bắt gặp ánh mắt của Hyuk – nghiêm nghị và không giấu nổi sự khó chịu. 

"Anh đến giờ này sao?", Hyuk lên tiếng, chất giọng đều đều nhưng mang theo chút cằn nhằn, "Không muộn giờ nhưng mà trễ hơn bình thường đấy." 

Hanbin hơi khựng lại trước lời trách móc cuả cậu, rồi nhanh chóng đáp lời, "Sáng nay anh thấy không khỏe lắm, nên chuẩn bị hơi chậm. Xin lỗi mọi người nhé." 

Hyuk không nói thêm, chỉ im lặng với ánh mắt thoáng nét không hài lòng. Cặp lông mày hơi nhíu lại của cậu cho thấy cậu không đồng ý với lý do vừa rồi khiến Hanbin bật cười thầm trong lòng. 

Trong khi các staff và các thành viên khác tiếp tục bàn bạc, Hanbin lặng lẽ đi về góc phòng, đặt chiếc balo xuống và chỉnh lại trang phục. Anh liếc qua tấm gương lớn phản chiếu toàn cảnh phòng tập. Trong đó, Hyuk đang chăm chú trao đổi với biên đạo, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị nhưng đầy tập trung. 

Hanbin khẽ nhún vai, chẳng mấy bận tâm đến lời nhắc nhở khi nãy. Anh thừa hiểu, những lời phàn nàn ấy vốn dĩ không mang ác ý mà là cách Hyuk bày tỏ sự quan tâm. Một chút trách móc nhẹ nhàng, một ánh nhìn khắt khe – tất cả đều trở thành thói quen mà Hanbin dần cảm thấy quen thuộc.

Thì ra trong phòng đang sôi nổi thảo luận về việc điều chỉnh vũ đạo cho bài hát chủ đề của đợt comeback tại Nhật. Lew vừa trình bày một số ý tưởng mới, khiến mọi người phải cân nhắc lại toàn bộ nội dung sân khấu, đặc biệt là phần trình diễn của các unit stage. Đây là yếu tố quan trọng, không chỉ để giữ chương trình hấp dẫn mà còn phải đáp ứng thị hiếu khán giả, đồng thời đảm bảo thời lượng chương trình không vượt quá giới hạn. 

"Mấy phần unit stage thì có thể giữ nguyên, nhưng biên đạo đang đề xuất thay đổi một chút", một nữ staff chia sẻ, vừa lật giở quyển sổ ghi chép của mình. "Hoặc là kéo dài thành một bài riêng, hoặc cắt gọn để làm thành intro cho stage khác. Tuy nhiên, nội dung cuối cùng vẫn cần được thống nhất trước khi chốt" 

"Về ý tưởng của Lew, em cứ tiếp tục trình bày chi tiết về những thay đổi muốn bổ sung vào vũ đạo", cô quay sang Lew với ánh mắt khuyến khích, "Phần này có thể quyết ngay hôm nay nếu mọi người đồng thuận. Còn kế hoạch tổng thể cho concert, chúng ta cần thống nhất chậm nhất vào giữa tuần này. Những thay đổi liên quan đến biên đạo, quản lý và các staff có liên quan sẽ được bàn bạc kỹ hơn trong một buổi họp đông đủ. Do hôm nay đầu tuần, lịch trình của mọi người khá bận, nên tạm thời chỉ thảo luận đến đây" 

Hanbin vẫn đứng yên ở góc phòng, lắng nghe câu chuyện mà không nói gì. Như thể nhận ra sự lặng lẽ của anh, nữ staff nhìn sang, nở một nụ cười nhẹ, "Hanbin, nếu em chưa theo kịp nội dung vì đến muộn, có thể nhờ mọi người phổ biến lại sau"

Hanbin gật đầu, mỉm cười đáp lại đầy lịch sự, "Dạ, cảm ơn chị. Em sẽ hỏi thêm Lew sau buổi họp này." 

Dù bề ngoài trông có vẻ bình thản, trong lòng Hanbin không khỏi cảm thấy hơi áy náy. Anh tự nhắc mình phải nhanh chóng bắt nhịp với mọi người, đặc biệt là những thay đổi quan trọng sắp tới.

Mọi người tản ra, trở về với công việc riêng, không khí trong phòng bắt đầu lắng xuống. Lúc này, Hyuk quay sang Hanbin, giọng nói rõ ràng và có phần lớn hơn bình thường, như thể cố ý để những người khác cũng nghe được: 

"Anh Hanbin, sang bên này đi. Em sẽ phổ biến lại nội dung, tiện thể dọn đồ luôn" 

Câu nói khiến Hanbin hơi khựng lại, đôi mày thoáng nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra. Không muốn gây thêm chú ý, anh chỉ lẳng lặng xoay người và bước đi, theo hướng Hyuk vừa chỉ. Dù vậy, trong lòng Hanbin vẫn không khỏi ngỡ ngàng. 

"Hyuk hôm nay sao thế nhỉ? Có phải em ấy thật sự giận vì mình đến muộn không?", anh thầm nghĩ, vừa đi vừa liếc nhìn bóng lưng của Hyuk phía trước. 

Hyuk bước nhanh, dường như không để tâm đến việc Hanbin đang lẽo đẽo theo sau. Ánh mắt cậu dán chặt vào những vật dụng cần dọn dẹp, nhưng động tác lại có chút dứt khoát hơn thường lệ. Hanbin cắn môi, cảm giác không thoải mái dâng lên. 

"Hyuk à...", Hanbin khẽ gọi, giọng thấp hơn hẳn so với thường ngày. Nhưng Hyuk không nhìn anh, cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng tiếp tục công việc của mình. 

Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên nặng nề. Những câu nói đùa và những nụ cười thường ngày giờ đây bị thay thế bởi sự im lặng và dè dặt. Điều này khiến Hanbin càng thêm chắc chắn rằng Hyuk đang không vui. Nhưng vì sao? Chỉ vì anh đến trễ thôi sao?

"Đem đồ sang phòng đạo cụ", Hyuk vừa nói vừa đưa cho Hanbin một bọc đồ nhỏ, còn mình thì xách hai bọc lớn hơn, đi thẳng về hướng phòng chứa đạo cụ. 

Hanbin cầm lấy bọc đồ, cúi đầu lặng lẽ bước theo sau. Không khí giữa hai người vẫn có gì đó gượng gạo. Đến trước cửa phòng, Hyuk đứng lại, không có ý định vào trong ngay. Hanbin ngước nhìn Hyuk, ánh mắt đầy thắc mắc. 

Cậu hất mặt về phía cửa, ra hiệu gì đó. Hanbin ngẩn ra, vẫn đứng yên tại chỗ, không hiểu Hyuk đang muốn ám chỉ điều gì. Hyuk thở dài, vẻ mặt vừa bất lực vừa pha chút nuông chiều. 

"Sao mà ngốc quá trời", Hyuk khẽ lẩm bẩm, rồi nhẹ giọng nói, "Mở cửa cho em đi, tay em cầm hết đồ rồi nè" 

Hanbin nghe xong liền ồ lên một tiếng, như thể bừng tỉnh, rồi nhanh chóng chạy tới mở cửa. Hyuk lắc đầu cười mỉm, dù vậy trong mắt vẫn ánh lên nét dịu dàng. 

Bước vào phòng, Hyuk cẩn thận dùng chân khép cánh cửa lại. Không gian bên trong khá chật chội, với kệ đầy đạo cụ xếp ngăn nắp. Hai người im lặng cùng nhau cất đồ lên kệ, mỗi người tự làm công việc của mình. 

Một lát sau, Hyuk bất ngờ cất tiếng, "Em xin lỗi nha" 

Hanbin quay đầu lại, hơi ngạc nhiên trước lời nói của Hyuk. Anh nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi nhưng chưa kịp mở lời thì Hyuk đã quay đi, bận rộn với bọc đồ trong tay. Hyuk thật sự muốn ôm lấy Hanbin một cái, cậu biết anh đang không vui. Nhưng biết làm sao được vì trong này vẫn có camera.

"Hả?" Hanbin ngơ ngác, cảm giác khó hiểu lộ rõ trên mặt.

"Chuyện hồi nãy đó, thái độ của em...", Hyuk nhỏ giọng, tránh ánh mắt của Hanbin, "Em không cố ý làm khó anh đâu. Nhưng mà hôm nay có chị staff bên giám đốc sắp xếp qua hỗ trợ. Chị ấy là người mới, lại trùng hợp lúc đó anh đến sau cùng... Nên em phải tỏ ra như vậy để người ta thấy nhóm mình làm việc có kỷ luật" 

"À, là vậy sao", Hanbin khẽ gật đầu, giọng anh nghe bình thản nhưng không giấu được chút trầm ngâm. 

"Anh có giận em không?", Hyuk dè dặt hỏi, lén nhìn nét mặt của Hanbin, như muốn chắc chắn rằng cậu không làm tổn thương anh quá nhiều. 

"Không, giận gì chứ", Hanbin đáp, nụ cười nhẹ trên môi, nhưng thật ra trong lòng anh có chút tủi thân. Tâm trạng vốn không tốt từ sáng, giờ lại bị mắng trước mặt mọi người, dù hiểu lý do nhưng cảm giác vẫn khó chịu. 

"Đừng giận em mà, nha", Hyuk tiếp tục năn nỉ, giọng pha chút lo lắng, "Với lại em nghĩ anh nói đúng... Để đảm bảo chuyện của chúng ta không gặp vấn đề, từ giờ em sẽ như vậy mỗi khi ở công ty" 

"Như vậy... là sao?", Hanbin nhìn Hyuk, đôi mắt ánh lên chút ngờ vực. 

"Là như sáng nay đó", Hyuk thẳng thắn giải thích, "Sẽ không còn thân thiết như trước nữa. Nếu làm người khác tưởng chúng ta giận nhau luôn thì càng tốt" 

Hanbin im lặng một lúc, ánh mắt trầm ngâm, "Nhưng..." 

"Em đã nói trước với anh rồi", Hyuk ngắt lời, ánh mắt cậu kiên định nhưng vẫn dịu dàng. "Vậy nên anh không được buồn đâu đấy. Đây là để tốt cho cả hai chúng ta mà" 

Hanbin hít sâu một hơi, cuối cùng khẽ gật đầu. Anh biết Hyuk nói đúng. Đây không phải lần đầu cả hai bàn đến chuyện này. Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận thực hiện lại là chuyện khác. Dù sao, anh cũng biết làm vậy sẽ tốt hơn về lâu dài. 

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Hyuk đứng thẳng dậy, nhìn đồng hồ rồi nói, "Chúng ta quay lại phòng đi. Sắp tới có nhiều nội dung cần làm, lát nữa cả nhóm sẽ họp để chia việc" 

"Ừ" Hanbin đáp, anh bước theo Hyuk.

Làm idol không chỉ là đứng trên sân khấu, mà còn là một công việc với những mục tiêu và mục đích được tính toán kỹ lưỡng. Lew cẩn thận đưa cho từng người một bản kế hoạch chi tiết, trong đó liệt kê cụ thể những nhiệm vụ cần hoàn thành trong tháng. Từ việc phải đăng bao nhiêu clip lên các nền tảng mạng xã hội, thực hiện nội dung nào, phối hợp với ai, tất cả đều được ghi rõ. 

Ngoài các hoạt động nhóm, từng thành viên cũng phải đảm nhận công việc cá nhân. Mỗi người đều có chỉ tiêu riêng : duy trì tương tác với fan qua tin nhắn trên các kênh trò chuyện, gửi tối thiểu số lượng ảnh hoặc video định kỳ. Những yêu cầu này không chỉ nhằm duy trì sự hiện diện của họ, mà còn giúp giữ cho các kênh tương tác luôn "nóng". 

Điều quan trọng nhất là tuyệt đối không được để bất kỳ kênh nào rơi vào trạng thái im lặng kéo dài. Với một idol, việc thiếu tương tác trong vài ngày liên tiếp có thể khiến nhiệt huyết từ phía người hâm mộ dần nguội lạnh, một rủi ro mà cả công ty lẫn nghệ sĩ đều không thể chấp nhận.

Eunchan đọc đến phần chỉ tiêu KPI của riêng mình mà cảm thấy choáng váng. Cậu biết mình không phải là người có nhiều ý tưởng sáng tạo, một phần vì tính cách khá ít nói và kín đáo. Mỗi lần nghĩ đến việc phải đăng bài liên tục, cậu lại cảm thấy có chút áp lực.

"Sắp tới em và anh Hanbin sẽ có nội dung cần thực hiện cùng nhau, nội dung sẽ do chúng ta tự chọn", Lew nói, "Nên nếu có cơ hội thì chúng ta triển khai ngay nhé"

"Anh biết rồi", Hanbin nói, về nội dung thì anh không lo, chỉ sợ mình quá bày vẽ làm mọi người phiền thôi.

"Của anh có mục là nhảy tiktok đôi nhưng lại không ghi cụ thể với ai, nghĩa là anh cũng được tự chọn đúng không ?", Hyuk hỏi.

"Đúng vậy, không nói thì là tự chọn", Lew nói, "À, của anh Hyeongseop hình như có mục rất mới, mà em nghĩ mục đó cho anh là thích hợp nhất, vì anh là người điềm tĩnh nhất đám mình mà"

Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Hyeongseop, tò mò không biết nội dung gì. Hyeongseop mỉm cười gật đầu nhẹ, cậu cảm thấy rất hài lòng với ý tưởng "Study with Hyeongseop" này, một cách tiếp cận vừa thân thiện lại vừa gần gũi với fan.

"Thế sao lại không có "ASMR with Taerae" nhỉ?", Taerae bày tỏ sự ganh tị, "Đáng ra phải có mỗi người một chương trình kiểu như 'Eat with Lew', 'Dance with Hanbin', 'Sing with Hyuk' hay là 'Fashion Show with Eunchan' nữa chứ!"

Lew nghe vậy liền cười đáp, "Cũng hay đấy, để anh ghi nhận lại ý tưởng này rồi bàn với anh quản lý, nếu khả thi thì triển khai luôn"
"Nhưng anh phải nhấn mạnh là: Những ý tưởng hay ho này là của Taerae", Taerae tự hào nói.

"Anh có thấy hay chỗ nào đâu, thể nào cũng bị bác bỏ", Eunchan nói.

"Anh chờ đi, rồi một ngày nào đó sẽ được thực hiện thôi", Taerae nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top