Chương 36 (H)
Hyuk cúi xuống, từng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ý nhị rơi trên thân trên của Hanbin. Cậu khéo léo lưu lại một dấu hickey nhỏ xinh, đỏ nhạt như hoa văn nổi bật trên làn da trắng mịn trước ngực anh. Đôi môi Hyuk thoáng cong lên, hài lòng với "tác phẩm" của mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương và chút tinh nghịch.
Cậu định đánh dấu thêm một vết nữa trên cổ Hanbin, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi. Hyuk thở khẽ, biết rõ người yêu của mình luôn hay ngại ngùng. Nếu sáng mai anh ấy nhìn thấy và khó chịu, không chừng cả ngày sẽ giữ khoảng cách với cậu. Nghĩ đến việc người chịu thiệt có lẽ chính là mình, Hyuk đành kiềm chế, chỉ khẽ xoa nhẹ chỗ vừa đánh dấu, như để nói rằng: Anh đã thuộc về em, dù dấu ấn này có được che giấu hay không.
Hanbin nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại trông có vẻ khá hưởng thụ từng hành động dịu dàng của Hyuk. Bỗng Hanbin rùng mình, vì Hyuk bất ngờ ngậm lấy một bên 'nụ hoa' của anh. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Hanbin có trải nghiệm như vậy, khiến anh không khỏi có chút sợ sệt nhưng xen lẫn cảm giác sung sướng. Hyuk dùng lưỡi của mình nhẹ nhàng chơi đùa với nó một chút, cậu không quên liếc nhìn biểu cảm của Hanbin. Thấy anh ấy khẽ nhăn mày, nhưng miệng lại phát ra vài tiếng rên nhè nhẹ, Hyuk biết Hanbin đang rất hài lòng về sự phục vụ này.
Hyuk thật sự là một chàng trai chu đáo, cậu không những chăm sóc bên này mà còn dùng tay không ngừng vuốt ve bên kia, miệng càng mút càng nghiện, còn khẽ dùng răng cắn nhẹ một cái khiến Hanbin phải rên một tiếng.
"Ưmmm...Hyuk...đừng ...", Hanbin vặn vẹo cơ thể bên dưới Hyuk.
Hyuk cười thầm, chỉ mới như vậy thôi mà anh đã chịu không nổi, lát nữa vào việc thì phải làm sao đây. Hyuk nhẹ nhàng hôn xuống bụng của Hanbin, từng chút từng chút di chuyển môi của mình trên lớp da mịn màn của anh ấy. Trong không gian yên tĩnh xung quanh, Hanbin có thể nghe rõ được tiếng hôn cùng với cảm nhận đôi môi Hyuk đang lướt trên da thịt anh, khiến hai bàn tay của anh nắm chặt. Hyuk đưa tay mở lấy cúc quần của Hanbin, kéo tuột dây kéo xuống, nhẹ nhàng cởi chiếc quần ngoài của Hanbin ra. Hanbin cũng rất phối hợp, anh nâng mông cong chân để Hyuk tiện đường cởi đồ cho mình.
Lúc này, trên cơ thể của Hanbin chỉ còn lại chiếc quần con, anh mơ màng mở mắt nhìn về phía Hyuk, thấy cậu vẫn quần áo chỉnh tề nên bất mãn mà lên tiếng, "Sao Hyuk ...vẫn còn mặc đồ ?"
"À à, để em cởi ra liền đây nè", Hyuk nhanh chóng cởi áo mình ra. Nếu không phải sợ xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân, cậu nhất định sẽ đặt máy quay, để ngày mai cho Hanbin xem lại bản thân anh đã phóng đãng đến thế nào.
Thấy Hyuk đang bắt đầu cởi đồ, Hanbin nhoẻn miệng cười hài lòng, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu. Hyuk thoáng ngạc nhiên, chưa hiểu Hanbin định làm gì, còn đang định tiến lại gần thì Hanbin bất ngờ vươn người ôm lấy cậu. Bị hành động đột ngột này làm bất ngờ, Hyuk theo phản xạ vội ôm chặt Hanbin để cả hai không mất thăng bằng. Một tay cậu giữ anh, tay còn lại chống ra phía sau để giữ mình khỏi ngã. Hanbin lúc này đã ngồi gọn trên đùi Hyuk, đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ cậu. Anh dùng ánh mắt to tròn pha chút tỉnh táo lẫn nghịch ngợm chăm chú nhìn Hyuk, khiến tim cậu không khỏi rung lên một nhịp.
"Hanbin, anh tỉnh rồi phải không ?", Hyuk cẩn thận hỏi.
Hanbin chỉ nhìn cậu cười cười mà không nói gì, làm Hyuk cũng không biết anh đã tỉnh rượu hay chưa. Hanbin bỗng tiến lại gần, cắn lên đầu mũi của Hyuk một cái. Hyuk bị trò nghịch ngợm này của Hanbin làm đau mà khẽ rên một tiếng. Hanbin nghe thấy vậy liền cười khanh khách hệt như đứa trẻ con chuyên đi quậy phá vậy.
Hyuk rướn người lên hôn lên môi Hanbin, cậu vừa cắn vừa mút đôi môi căng mộng của anh, lưỡi cậu không ngừng khuấy đảo bên trong. Hanbin cũng không yếu thế mà mạnh dạn đáp lại nụ hôn của cậu ấy. Hyuk nhanh chóng xoay chuyển tình hình, đẩy nhẹ Hanbin nằm xuống giường, trong khi chân của Hanbin vẫn kẹp chặt vào hông của cậu. Hyuk biết đã đến lúc chín mùi, cậu đưa tay của mình xuống chạm nhẹ vào thứ đang dần nóng lên của Hanbin, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay Hyuk khiến Hanbin có chút phản ứng, bộ phận nhạy cảm của anh cứ như vậy mà đã có dấu hiệu 'thức tỉnh'.
Hyuk nhìn ánh mắt mơ màng của Hanbin, cậu từ từ cho tay vào trong quần con, nắm lấy phần đó của anh. "Ưmmm...", Hanbin khẽ rên lên, toàn thân anh đỏ lên y hệt như con tôm luộc. Hanbin có chút ngượng ngùng, nhưng cảm giác sung sướng vẫn nhiều hơn. Động tác lên xuống của bàn tay Hyuk khiến anh như phát điên, cảm giác này vừa thoải mái nhưng cũng rất khích thích.
"Hyuk...ưm...Hanbin...", Hanbin không thể nói tròn câu, cơ thể anh vặn vẹo không ngừng theo từng chuyển động của Hyuk.
"Hanbin cảm thấy sao ?", Hyuk vừa tiếp tục động tác tay của mình, vừa ngậm lấy vành tai của Hanbin một cách chiều chuộng, "Em làm vậy anh có thích không ?"
Bị tấn công cả trên cả dưới như vậy làm sao Hanbin có thể chóng chọi lại được, anh há miệng thở dốc, như sợ người khác nghe thấy mà cố gắng kiềm lại tiếng rên của chính mình. "Ưmmm... thoải mái ... Hanbin thích lắm ...", Hanbin nói.
Hyuk mỉm cười, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không kém phần trêu chọc, "Thoải mái là tốt, lát nữa em sẽ khiến anh càng thoải mái hơn nữa". Bàn tay cậu vẫn không ngừng di chuyển lên xuống, mỗi động tác đều có ý nhị mà đầy khéo léo, khiến nhịp thở của Hanbin ngày một gấp gáp hơn. Sự căng tràn trong cơ thể Hanbin cuối cùng cũng lên đến cao trào. Anh khẽ rùng mình, từng cơn sóng cảm xúc ào ạt đổ ập xuống mà phóng thích ra bên ngoài khiến anh như chìm vào một trạng thái vô thức. Hyuk cảm nhận rõ sự thay đổi ấy, vẫn dịu dàng tiếp tục cho đến khi Hanbin ổn định trạng thái, ánh mắt tràn đầy yêu thương dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt của Hanbin.
Hanbin nằm ngả người ra phía sau, hơi thở dồn dập như vừa trải qua một cơn bão cảm xúc mãnh liệt. Cơ thể anh mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, nhưng đang mơ màng bỗng anh cảm nhận được Hyuk đứng dậy rời xa khỏi anh. Hanbin ngóc đầu lên nhìn về phía Hyuk, thấy cậu đi đến chỗ vali lục tìm thứ gì đó. Cho đến thấy nhìn rõ thứ trên tay của Hyuk, Hanbin đỏ mặt không biết trốn đi đâu.
"Em đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp để bảo vệ sức khoẻ cho mình đây nè", Hyuk giơ gel bôi trơn và hộp bao cao su ở trong tay, "Anh cứ yên tâm giao mình cho em". Nói rồi, cậu nhanh nhảu phóng về phía Hanbin.
"Tắt...tắt đèn đi...", Hanbin ngập ngừng lên tiếng.
Nghe vậy, Hyuk nhảy xuống giường đi tắt đèn trong phòng. Căn phòng lúc này đã tối hơn trước, không gian bắt đầu trở nên ám mụi hơn. Nhìn Hanbin trần như nhuộng nằm trên giường như chờ đợi mình, Hyuk bất giác thấy miệng lưỡi trở nên khô khốc. Hyuk áp sát vào tai Hanbin nói nhỏ, "Anh yêu, lần đầu tiên có thể sẽ không dễ chịu, anh cố gắng một chút nhé, em sẽ nhẹ nhàng thôi"
Hanbin nghe Hyuk nói vậy liền ngại ngùng dùng tay che mặt mình, chuyện này không phải là anh không biết, đã xác định yêu đương là phải tìm hiểu kỹ về vấn đề này. Hanbin gật gật đầu, ra hiệu cho Hyuk biết mình đã sẵn sàng. Hyuk lúc này mới cởi đồ của mình, cậu dùng tay muốn đỡ Hanbin lật người nằm sấp lại, vì như vậy sẽ hạn chế việc bị thương cho anh ấy. Hanbin xoay người lại đưa lưng về phía Hyuk, anh không còn nhìn thấy cậu ấy nữa, mà chỉ có thể đoán được hành động của cậu ấy dựa vào âm thanh.
Nương theo ánh sáng hắc vào từ bên ngoài qua khung cửa sổ lớn, Hyuk cho một ít gel bôi trơn lên tay, rồi nhẹ nhàng bôi vào cửa sau của Hanbin. Cảm giác mát rượi truyền đến từ phía sau khiến Hanbin của chút giật mình, nhưng cảm nhận được động tác nhẹ nhàng của Hyuk khiến anh yên tâm hơn. Hyuk dùng ngón tay của mình từ từ mở rộng nơi đó của Hanbin, theo như tìm hiểu thì nếu phần chuẩn bị này kỹ lưỡng một chút, Hanbin sẽ không cảm thấy khó chịu và bị thương trong lúc hành sự.
Được một lúc, Hyuk không biết như vậy đã đạt yêu cầu chưa, thì cậu bỗng nghe Hanbin lên tiếng, "Hyuk...anh nghĩ là được rồi đó.."
Câu nói này của Hanbin như khích lệ tinh thần của Hyuk. Cậu nhanh chóng rút ngón tay về, chuẩn bị thay vào đó bằng vật nam tính đã cương cứng từ lâu của mình. Thật ra Hyuk cũng đã không chịu được nữa, nhưng cậu không muốn ngay lần đầu tiên đã để lại ấn tượng không tốt cho Hanbin, nên cậu phải cố gắng kiềm chế mình lại để kiên nhẫn chuẩn bị cho anh ấy.
Hyuk xé gói bao cao su ra, rồi cần thận bọc vào thân mình. Cậu nắm giữ lấy hông của Hanbin, muốn anh đẩy mông lên cao một chút, Hanbin nhanh chóng phối hợp. Hyuk từ từ đưa thứ của mình vào bên trong anh, cậu hết sức cẩn thận, chậm rãi nhích từng chút một. Hanbin lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu, chỗ kia của anh có dấu hiệu chưa thể tiếp nhận dị vật mà co rút liên tục. Hyuk vừa di chuyển, vừa xoa nhẹ mông Hanbin như an ủi anh thả lỏng một chút. Cuối cùng, Hyuk cũng có thể đẩy được thứ kia vào trong, nhưng cậu vẫn không vội di chuyển, cậu muốn để Hanbin làm quen dần trước đã.
Cho đến khi cảm thấy chỗ đó của Hanbin đã bớt phản ứng, lúc này Hyuk mới nhẹ nhàng di chuyển. Hông Hyuk khẽ đưa đẩy, ra vào một cách nhẹ nhàng, không lấp đầy hết bên trong Hanbin. Cậu cứ ra vào ra vào như thế mấy cái rồi lại dừng lại, xong lại tiếp tục ra vào nhẹ nhàng. Lúc mới đầu, sự khó chịu và đau nhức khiến Hanbin không thoải mái, nhưng khi đã bắt đầu quen dần, một cảm giác dễ chịu đã bắt đầu xuất hiện. Hanbin bắt đầu rên rỉ theo nhịp đưa đẩy của Hyuk, từng cái thúc nhẹ nhàng như phóng thích một dòng điện chạy dọc sống lưng anh, khiến cả cơ thể anh như mềm nhũng ra. Hyuk nghe tiếng rên cùng hơi thở Hanbin bắt đầu đều đặn, cậu bất ngờ tăng tốc. Cậu ra vào mấy cái đều đều rồi đâm sâu khiến người Hanbin run lên một cái. Như đụng phải chỗ nhạy cảm nào đó, cơ thể Hanbin run lên bần bật, hai tay anh bám chặt vào ga giường, miệng bắt đầu phát ra những tiếng kêu ái muội.
"Đừng kiềm chế, phòng này cách âm rất tốt, anh kêu to một chút cũng không ai nghe đâu", Hyuk áp sát người vào lưng Hanbin nói nhỏ, khiến vật đó của cậu vào sâu hơn nữa.
Hanbin rung rẩy không ngừng, tia điện mỗi lúc một nhiều khiến cơ thể anh có chút khá lạ, đầu óc anh trở nên trống rỗng.
"Hyuk... anh...anh...", Hanbin rên rỉ từng tiếng.
"Em đây", Hyuk dịu dàng đáp lại lời anh.
"Anh...anh không chịu nổi nữa..."
"Đừng lo", Hyuk cúi người, liếm đi vài giọt mồ hôi trên lưng Hanbin, "Anh muốn tới thì cứ tới đi"
Ra vào thêm vài chục cái, Hanbin vừa thở dốc vừa nói, "Anh..anh hình như...sắp...ra...ưmm.."
Hyuk cười, mồ hôi đã vươn đầy trên người cậu, cậu chọc liên tiếp vật nam tính của mình vào bên trong Hanbin, cảm nhận sự bó chặt của anh. Căn phòng tràn ngập loại không khí ám muội, tiếng thở dốc và tiếng bạch bạch vang lên. Không biết bao lâu, Hanbin khẽ la lên một tiếng, cơ thể anh một lần nữa phóng thích. Hyuk thấy vậy liền tăng tốc, cậu không ngừng ra vào mấy cái rất sâu. Khi dục vọng lên tới đỉnh, Hyuk rút vật nam tính ra khỏi người Hanbin, tiết đầy trong bao cao su.
Lúc này cả Hyuk và Hanbin đã thấm mệt, dù sao cũng là lần đầu tiên nên Hyuk không muốn giày vò Hanbin thêm nữa. Cậu nằm xuống bên cạnh Hanbin, đưa tay ôm lấy anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán anh một cách đầy âu yêm.
"Hanbin của em, anh thật sự đã là của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top